Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 369




Lưu Anh Nam đứng dậy không nhanh không chậm, bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng. Mỗi người ở đây đều biết Hồ Triệt cố ý đả kích Lưu Anh Nam, chỉ có điều người ta một không động mồm hai không động thủ, thực sự không moi móc ra được khuyết điểm gì.

Song hắn ta chỉ dựa vào diện mạo và khí chất đã áp chế Lưu Anh Nam, đặc biệt là ở giữa còn có một Diệp Tinh, trong lòng rất nhiều người đều dâng lên một cảm giác rất tự nhiên, đó chính là Diệp Tinh và Hồ Triệt rất đẹp đôi, ở bên Lưu Anh Nam đúng là cải trắng bị heo gặm.

Đây là ý nghĩ đầu tiên, đương nhiên cũng có người ủng hộ Lưu Anh Nam và Diệp Tinh, ủng hộ tình cảm không xa không rời, thanh mai trúc mã này. Song càng nhiều người là chờ xem náo nhiệt, chắc chắn có trò hay để coi.

Gạt tàn thuốc, đứng dậy, một loạt động tác này thoạt nhìn chậm chạp, chính là động tác tiêu chuẩn của lưu manh trước khi gây lộn. Diệp Tinh rất sợ Lưu Anh Nam động thủ, vội vàng đứng giữa hai người, đây vừa nhìn càng giống quan hệ tay ba.

Diệp Tinh cười ngượng ngập, hy vọng có thể làm dịu bầu không khí căng thẳng này. Cô chủ động mở miệng nói với Lưu Anh Nam:

- Em giới thiệu giúp anh nhé, vị này là bạn diễn với em…

- Không cần phải nói! –Lưu Anh Nam bỗng quát một tiếng làm Diệp Tinh thoáng cái sợ ngây người, ngay cả Hồ Triệt cũng hơi thộn ra, chỉ sợ Lưu Anh Nam giở trò lưu manh xuống tay độc ác. Hắn ta cũng tự trách mình quá hấp tấp, hẳn nên dẫn ít người tới bảo đảm sự an toàn của mình mới đúng.

Lưu Anh Nam vừa quát, không chỉ dọa hai người họ, mọi người vây xem ở bên, mà ngay cả Hồng Hà đang thương lượng hợp đồng ở xa cũng nhìn về bên này. Ngay khi mọi người đều cho rằng Lưu Anh Nam muốn động thủ, lại thấy Lưu Anh Nam bỗng bật cười, vươn tay chỉ Hồ Triệt, mừng rỡ hô:

- Tôi biết anh… Ôi má ơi, tôi thường xuyên nhìn thấy anh, có điều đều là trong TV, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người sống rồi…

Lưu Anh Nam kích động xua tay với Diệp Tinh: Nguồn: http://truyenfull.vn

- Em không cần giới thiệu, anh ta chính là thần tượng của anh.

Mọi người đều thộn ra, không ngờ rằng, bầu không khí vốn đã giương cung bạt kiếm lại đột nhiên biến chuyển. Bất kể nói thế nào, ban nãy Hồ Triệt quả thật có ý khiến Lưu Anh Nam khó coi, hơn nữa Hồ Triệt ở bên Diệp Tinh, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ có ý ghen tuông, chắc chắn sẽ không vui, nhưng vì sao Lưu Anh Nam kích động như thế chứ?

Ngay khi mọi người rầu rĩ, Lưu Anh Nam kích động chỉ Hồ Triệt nói:

- Mau ký tên cho tôi với. Anh có biết, tôi thích nhất bộ "cuộc tình khác giới của kẻ đê hèn" do anh làm nhân vật chính đó, anh diễn kể đốn mạt rất sống động, sau khi tôi xem xong cảm thấy, anh chính là đại diện của đốn mạt đê hèn, tấm gương mẫu mực của đê hèn, sau này nhìn thấy anh chẳng khác nào nhìn thấy đốn mạt đê hèn…

Lưu Anh Nam bô bô nói, trên mặt mang theo vẻ kích động khi nhìn thấy thần tượng mới có, một ngón tay chỉ vào mũi Hồ Triệt, luôn miệng hô một kẻ đốn mạt đê hèn, hô cho rất nhiều người xung quanh đều cười nắc nẻ.

Diệp Tinh cũng nhịn cười, sớm biết tên này không phải kẻ chịu thiệt. Lần trước cô và Lăng Vân liên thủ bắt chẹt hắn, cuối cùng vẫn khiến hắn chiếm tiện nghi trên miệng lưỡi, làm cho hai cô gái vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Với phụ nữ mà còn như thế, huống hồ là với đàn ông.

Lưu Anh Nam là hạng nghèo hèn, không có gì cố kỵ, cái gì mà danh dự, mặt mũi, hắn giả ngây giả ngô ở đây, người khác cùng lắm nói hắn không có kiến thức, một câu thanh niên không văn hóa là xong. Nhưng Hồ Triệt thì khác, anh ta là người nổi tiếng, ngôi sao đời hai, có hình tượng cùng thế lực gia đình tốt. Nếu anh ta gây lộn với Lưu Anh Nam ở đây, bản thân mất mặt là chắc chắn, đáng sợ hơn là mất hàng trăm hàng ngàn fans.

Cho nên Hồ Triệt biết rõ Lưu Anh Nam giả ngây giả ngô mắng anh ta, lại vẫn phải cắn răng giả vờ phong độ, cười nhạt:

- Tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi, bộ phim anh nói không phải tôi diễn.

- Nhận nhầm? –Lưu Anh Nam nhón cằm, quan sát trên dưới kỹ càng hắn ta, khi thì nhìn chằm chằm vị trí dưới đũng quần. Tuy Hồ Triệt biết rõ khóa quần của mình kéo rất chặt nhưng vẫn luôn cảm thấy có gió thốc vào trong đó. Đúng vào lúc này Lưu Anh Nam bỗng vỗ đầu một cái, bộ dạng như giật mình hiểu ra, chỉ thẳng đũng quần Hồ Triệt nói:

- Đúng là nhận nhầm người rồi, anh chẳng phải diễn kẻ đốn mạt, tôi còn nhớ bộ phim anh diễn tên "Những năm tháng đó chúng ta từng cùng nhau chơi một cô gái". Woa, bộ phim đó diễn quá thật, quá kích thích, tôi còn nhớ các anh tổng cộng có bốn nam chính, một nữ chính, anh là người vào sau cùng…

- Anh đừng nói bậy! –Bị ánh mắt xấu xa của Lưu Anh Nam nhìn chằm chằm đũng quần, cộng thêm lời bộc bạch của hắn, Hồ Triệt nhảy xổ lên như xác chết vùng dậy, chỉ vào Lưu Anh Nam muốn chửi ầm lên, nhưng thấy bên cạnh có nhiều người đang vây xem, hắn ta cố nhịn, nghiến răng nói:

- Tác phẩm điện ảnh anh nói tôi chưa từng nghe thấy, càng không có khả năng tham gia diễn xuất.

- Sao có thể? –Lưu Anh Nam nghi hoặc nhìn anh ta hỏi:

- Anh chẳng phải chính là ngôi sao điện ảnh Phác Xương Phạm (tội phạm cưỡng dâm) nổi tiếng sao? Cái gì, anh không phải? Vậy anh nhất định là Phác Nhân Dũng (tội phạm tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy)? Cũng không phải, vậy chắc là Lý Vạn Cơ rồi…

- Tôi tên Hồ Triệt, HỒ TRIỆT! –Hồ Triệt phát điên, gắt giọng hét.

- Tôi không nói bậy, tôi nói đều là thật, tôi thật sự biết anh, tôi là fans trung thành của anh! –Lưu Anh Nam nghiêm túc nói. Diệp Tinh ở bên nhịn cười đều sắp nhịn điên rồi, Hồng Hà ở không xa và đám người vây xem sớm đã cười nắc nẻ.

Tình thế lúc này thoáng cái nghịch chuyển, biến thành Hồ Triệt muốn đánh Lưu Anh Nam. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn cắn răng, chán nản xoay người rời đi.

Anh ta còn chưa đi xa, đám người đã truyền tới một tràng hoan hô, đó là đám trai nghèo đang chúc mừng, chúc mừng cho trai nghèo chiến thắng trai giàu, điều này so với trai nghèo đánh úp nữ thần càng đáng chúc mừng hơn.

Lưu Anh Nam cũng dùng hành động thực tế nói cho đám nghèo hèn biết rằng, thế giới này, nước quá trong ắt không có cá, người quá đê tiện thì vô địch, chỉ cần luyện tốt miệng lưỡi, trai giàu cũng có thể bị đánh ngã, một chiếc miệng trơn tru biết ăn nói, nữ thần cũng sẽ yêu bạn. Diện mạo đẹp không bằng nói hay!

Lưu Anh Nam hệt như anh hùng hưởng thụ tiếng hoan hô nhiệt liệt của đám trai nghèo. Đương nhiên trong đó cũng có người cảm thấy khinh thường và đáng xấu hổ với hành vi vô lại này của hắn, nhưng ai cũng không dám mở miệng chỉ trích Lưu Anh Nam, sợ chọc họa vào người.

Đương nhiên người ủng hộ Lưu Anh Nam là nhiều nhất, dù sao trên thế giới này, người nghèo khắp thiên hạ, là tộc bầy khổng lồ nhất, hơn nữa người nghèo hai bàn tay trắng, không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng Lưu Anh Nam hôm nay đã nêu tấm gương cho họ, người nghèo bước vào đời, đánh úp toàn bộ dựa vào một cái miệng!

- Anh xấu quá đó! –Diệp Tinh cười nói.

Lưu Anh Nam nhún vai nói:

- Người không xấu, không có đời sau.

- Tôi không phải khen ngợi anh. –Diệp Tinh lườm hắn một cái.

Diệp Tinh hiển nhiên còn có lời muốn nói nhưng Hồng Hà và người quản lý đã đi tới. Chỉ có điều người quản lý không dám tới gần Lưu Anh Nam, thậm chí không dám nhìn hắn. Theo cô ả thấy, Lưu Anh Nam chính là một kẻ điên không kiêng nể gì cả, là kẻ giẫm nát hết tiết tháo cũng chả sao, tốt nhất đừng trêu chọc, cô ả chọc không nổi người đó.

Người quản lý kéo Diệp Tinh nói:

- Vừa nãy nhà tài trợ gọi điện thoại tới, nói đã liên hệ xong với tổ làm việc, lập tức tới ngay, em hãy chuẩn bị một chút, tranh thủ mau chóng làm xong quảng cáo này, sau đó chúng ta sẽ xác định mục tiêu tuyên truyền bước tiếp theo một lần nữa.

Người quản lý rõ ràng đang sợ, hành động của Lưu Anh Nam tuy giành được sự ủng hộ của đám nghèo hèn, tin đồn trước mắt cũng chủ yếu lấy dân mạng trẻ tuổi làm chủ. Họ rất vui mừng khi nhìn thấy Lưu Anh Nam không có tiếng tăm gì ở bên ngôi sao lớn Diệp Tinh.

Nhưng vừa rồi nhìn một mặt vô sỉ của Lưu Anh Nam, khiến người quản lý không thể không căn nhắc, tiếp tục như thế sớm muộn có một ngày sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Diệp Tinh. Cùng với việc đi theo Lưu Anh Nam trở nên thấp kém, chi bằng dựa theo kế hoạch ban đầu, để Diệp Tinh đi theo con đường gợi cảm.

Đây chính là ý tưởng của người quản lý. Hiện tại rất nhiều người đều như thế, loại người như Lưu Anh Nam gọi là thô tục, nhưng phụ nữ mặc quần chữ T, ép hai ngọn núi được tính là cao nhã. Tiểu thuyết mạng thẳng thắn dễ hiểu được xem là thô tục, điện ảnh vừa bồ nhí vừa ngoại tình lại quảng bá rầm rộ. Cô giáo Quách nói rất đúng mà, cái gọi là nhân sĩ trong xã hội thượng lưu, họ chưa bao giờ xem phim sex, họ đều là làm thật!

Diệp Tinh bị người quản lý kéo sang bên khác thương lượng, bên này Hồng Hà cũng thương lượng xong hợp đồng, hai mươi vạn sắp vào tài khoản, mà tiền này sẽ không hề nghi ngờ rơi vào trong túi Hồng Hà. Ý nghĩ của cô là: muốn giữ trái tim người đàn ông thì phải nắm giữ tiền của đàn ông!

Diệp Tinh cách đó không xa dùng ánh mắt quái dị nhìn đăm đăm vào Hồng Hà đang hớn hở. Hồng Hà không để ý nhưng Lưu Anh Nam lại sởn da gà, dù sao Diệp Tinh cũng là bạn thân của Lăng Vân, song từ trong ánh mắt Diệp Tinh, thoạt nhìn lại không giống gián điệp do Lăng Vân sắp xếp, ngược lại giống như bản thân cô hơi tức giận.

Bất kể nói thế nào Lưu Anh Nam không thể mạo hiểm, hắn trước sau giữ khoảng cách với Hồng Hà. Hồng Hà cũng không để ý, dù sao cô cũng muốn che giấu cuộc tình này, còn phải giữ thanh bạch với Lưu Anh Nam để đi theo đưa tin về Diệp Tinh cơ mà.

Không lâu sau, đại diện nhà tài trợ của quảng cáo lần này đã tới, đồng thời còn dẫn theo một đoàn đội chế tác quảng cáo, tương tự cũng là đạo diễn nhiếp ảnh hóa trang ánh sáng, không thiếu một ai, đội hình còn phô trương hơn một vài đoàn phim nhỏ trong Thành phố điện ảnh. Tuy là một đoạn quảng cáo nhưng chi phí đầu tư có thể so với một bộ phim cỡ nhỏ.

Đại diện phía nhà tài trợ là trưởng phòng quảng cáo của công ty xây dựng nọ. Sau khi chào hỏi Diệp Tinh, liền đánh mắt với người quản lý của cô, mang vẻ toàn quyền giao cho cô, tôi tín nhiệm cô, sau đó người ta đi luôn. Điều này khiến Lưu Anh Nam cảm khái muôn vàn, người quản lý cũng không dễ dàng mà, không có tay trong, không hy sinh chút ít thì sao có thể tìm được nhiều nhà tài trợ cho nghệ sĩ như thế chứ!