Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 379: Khó vào cửa



Lưu Anh Nam lảm nhảm theo thói quen, suýt nữa bị Lăng Vân đá bay xuống hồ.

Cuối cùng vẫn là Lưu Anh Nam kéo cô còn đang đắn đo chưa quyết định chủ ý, cầm tay cô, đi về phía khu biệt thự được thiết kế đặc biệt kia.

- Anh muốn làm gì? –Lăng Vân không giãy thoát nổi bàn tay Lưu Anh Nam, hệt như kìm sắt, đại biểu cho trái tim kiên định của Lưu Anh Nam lúc này. Hắn nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng, mỉm cười nói:

- Hạnh phúc của bản thân đương nhiên phải dựa vào chính mình giành lấy, ít nhất phải nói tâm ý của anh dành cho em với người nhà em nghe. Cho dù cả nhà em đều phản đối, anh cũng xem như không phụ lòng trái tim của mình, hơn nữa là trái tim mãi mãi yêu em.

Đến giờ phút quyết định, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể đánh động trái tim phụ nữ bằng ngôn từ "cải lương", Lăng Vân nghe xong hai mắt rưng rưng, hận không thể đi theo hắn luôn ngay bây giờ.

Cô nắm chặt tay Lưu Anh Nam, chỉ khẽ nói một câu:

- Em theo anh.

Tuy chỉ có ba chữ đơn giản nhưng còn hơn cả ngàn vạn câu nói. Cô đây là đang tỏ rõ thái độ của mình, cho dù cả nhà phản đối, chỉ cần có tình yêu của Lưu Anh Nam, chân trời góc bể cô cũng sẽ đi cùng hắn.

Hai người cứ thế tay nắm tay, khí thế hiên ngang đi vào dãy biệt thự. Lăng gia là một gia tộc rất lớn, hơn nữa đến giờ vẫn sống theo lối sinh hoạt của gia tộc lớn, tổ tôn mấy đời đều sống quây quần, cho dù nội bộ lục đục nhưng với bên ngoài lại hiện vẻ tương thân tương ái.

Đây là truyền thống văn hóa gia đình, một gia tộc nếu sống riêng rẽ, vào thời cổ sẽ thể hiển rằng con cháu bất hiếu. Truyền thống này được Lăng gia bảo tồn lại, tuy nhiên sống ở đây toàn bộ đều là chi trưởng, nói cách khác đều cùng một dòng máu. Tộc trưởng gia tộc cũng là gia trưởng lớn nhất của Lăng gia, là bà nội của Lăng Vân. Bà cụ năm nay đã 89 tuổi, không có tên chỉ có họ, nhưng ai cũng không dám xưng hô tính danh.

Mà những người khác, đời tiếp theo đều là con trai con gái ruột của vị lão tổ tông này, những chú bác họ hàng khác không nằm trong danh sách này, vậy sẽ thuộc chi khác.

Lăng Vân vừa đi vừa giới thiệu cho Lăng Vân, người đứng đầu ở đây đương nhiên là bà nội cô, đặc điểm gia tộc là lấy lớn nhất làm đứng đầu. Đương nhiên bà cụ cũng là một người mạnh mẽ, năm đó cũng là người từng bắt tay với Thái tổ và uống rượu với Thái tông. Cho dù đến hôm nay vẫn làm việc trật tự rõ ràng, trí tuệ còn nguyên, chỉ có điều tính tình hơi bảo thủ phong kiến, ngoan cố không thay đổi.

Dưới vị tổ tông này chính là bậc cha chú của Lăng Vân, cô có bác trai cả và bác dâu cả từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong chính phủ, có bác trai thứ làm cấp tướng bên quân đội cùng bác dâu thứ làm kỹ sư trong căn cứ phóng vệ tinh. Cô lớn của Lăng Vân là trùm thương nghiệp với tổng tài sản vượt quá trăm chục tỷ, chiếm 50% trong việc kinh doanh của gia tộc, cùng dượng quản hạt một tỉnh vùng biên giới, trước mắt đang làm môn đệ của đương kim thiên tử tại Quốc Tử Giám. Cuối cùng chính là cha mẹ Lăng Vân, họ không làm gì, chính trị quân đội thương trường đều không có phần của họ, nhiệm vụ của họ chính là ở nhà hầu hạ cụ bà. Tuổi tác lớn rồi, cho dù có hàng trăm hàng ngàn kẻ hầu người hạ, thì bà cụ cần nhất vẫn là con cái ở bên.

Con trai út và cháu trưởng, đây đều là những người mà bậc già cả thương yêu nhất. Cho nên cha mẹ Lăng Vân không cần làm gì, chỉ một lòng hầu hạ cụ bà, nhưng địa vị trong gia tộc lại hết sức quan trọng.

Cũng chính vì họ thân cận nhất với cụ bà, vừa do bản thân cụ bà cũng là nữ, vừa có trí tuệ thủ đoạn và sự quyết đoán không thua đấng mày râu, cho nên cụ bà một mình gạt bỏ ý kiến mọi người, chuyên quyền độc đoán bỏ qua tất cả cháu trai bên nội bên ngoài, dẫn theo đứa cháu gái duy nhất Lăng Vân ở bên cạnh, bồi dưỡng thành người thừa kế gia tộc, cũng là muốn bồi dưỡng ra một người như mình.

Song phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện lập gia đình, nhất là trong gia đình truyền thống và quốc gia truyền thống này. Còn có rất nhiều ngoài miệng nói "con gái gả đi như hắt nước ra ngoài", nhưng bây giờ càng lúc càng có nhiều người bảo đằng trai mua nhà, sau đó đề tên con dâu. Đây rốt cuộc là hắt nước ra ngoài, hay câu cá đây?

Lăng Vân chẳng phải con cháu nhà bình thường, gia tộc khổng lồ này cũng là một sợi dây lợi ích cực lớn, kéo theo lợi ích thậm chí là tính mạng của vô số người, ai cũng không muốn mạo hiểm.

Thực ra để Lăng Vân làm người đứng đầu cũng có thể, bởi vì những việc Lăng Vân làm mấy năm nay toàn bộ đều một lòng vì lợi ích của gia tộc, cho dù gia tộc bắt đầu đi xuống sườn dốc, rất nhiều việc không phải cô có thể chi phối. Nhưng chỉ nói riêng về phương diện kinh doanh, Lăng Vân cần cù tận tụy, tài năng cao vời, dẫn dắt tập đoàn Vân Hải hằng năm đều có doanh thu rất lớn, cung ứng cho các mặt chi tiêu của người trong gia tộc, cho nên người trong nhà vẫn rất tín nhiệm cô.

Song người trong nhà tin tưởng Lăng Vân, lại không hề tín nhiệm hôn phu tương lai của Lăng Vân. Cái gọi là nữ sinh hướng ngoại, cuộc đời con người ta chỉ có vợ chồng mới là người bạn cả cuộc đời, hằng ngày cùng ăn cùng ở, cùng một tấm chăn không có bất cứ bí mật nào, là người tuyệt đối tín nhiệm.

Mà Lăng Vân cũng sẽ có một ngày này, dần đem trái tim mình chuyển dời sang trượng phu mà không để ý tới lợi ích của người khác trong gia tộc. Đây là điều mọi người không muốn nhìn thấy.

Cho nên nhân tuyển trượng phu của Lăng Vân nhất định phải lựa chọn kỹ càng, điểm quan trọng nhất chính là hoàn toàn phục tùng sự chỉ đạo của Lăng gia, không có dã tâm không có lòng tham, có lúc họ thậm chí còn muốn đặt mua một con búp bê bơm hơi cho Lăng Vân.

Vì lợi ích bản thân họ có thể nói là vắt hết óc, thậm chí bắt đầu bồi dưỡng hôn phu của Lăng Vân. Chỉ là không ngờ rằng, bên này còn chưa bồi dưỡng thành hình, Lăng Vân ra ngoài một vòng lại tự dẫn một gã đàn ông trở về, điều này khiến gia tộc nhất thời trở nên căng thẳng. Cũng không biết họ lừa gạt bà cụ thế nào, cụ bà luôn nuông chiều Lăng Vân nhất không ngờ chủ động thu xếp hôn sự cho Lăng Vân, nhất định phải bắt cô về xem mắt, rất có xu hướng xem xong là gả. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Tình hình bây giờ chính là như thế, gã đàn ông muốn kết thân với em đã tới từ lâu, chỉ có điều một mực ở cùng trong phòng bà nội em, nói là vào bữa tối mới chính thức gặp mặt. Anh là định đánh hắn ta một trận, hay cướp em từ trong nhà, hoặc sắc dụ bà nội em khiến bà đồng ý… Dù sao một người con gái như em, hết thảy đều dựa vào cánh đàn ông các anh làm chủ! –Lúc này Lăng Vân thu lại tất cả sự mạnh mẽ, cam tâm làm một cô gái nhỏ.

Lưu Anh Nam cũng thích như thế nhất, phụ nữ có sự nghiệp của riêng mình hắn không phản đối. Dù sao đây là một kiểu gửi gắm tinh thần, nhưng phụ nữ không nhất thiết phải làm người mạnh mẽ, nhất là Lăng Vân, bận đến cả thời gian xxx cũng không có.

Lưu Anh Nam xắn tay áo, khí thế hiên ngang đi tới, vỗ ngực nói cho Lăng Vân, hết thảy đều giao cho hắn xử lý.

Nhưng khi đi tới gần khu biệt thự, hắn mới nhìn thấy một dãy sân tường cao lớn, vây kín cả khu biệt thự. Trên đâu là trời xanh mây trắng, xung quanh là cỏ cây xanh biếc, hệt như giữa đất trời chỉ có một hộ gia đình nhà họ vậy.

Trong tường vây ngoại trừ kiến trúc tạo hình độc đáo, tạo vẻ nguy nga tráng lệ, còn có một vườn hoa oải hương màu tím, một hồ phun nước cực lớn, chính là là một bức điêu khắc ếch vàng phun nước sống động như thật. Song khiến Lưu Anh Nam để ý nhất chính là, trông cửa là năm con chó ngao Tây Tạng thuần chủng, có đen có vàng, con nào con nấy to cao uy mãnh, răng nanh sắc bén. Lưu Anh Nam vừa xuất hiện, toàn bộ bọn chúng dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chặp hắn, hơn nữa không có con nào gầm gừ, trong không khí ngập ngụa sát khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.