Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 391: Nỗi đau của gia chủ



Cụ bà của Lăng gia giao quyền quyết định cuối cùng vào tay Lăng Vân. Bản thân điều này chính là một quyết định khó cả đôi đường, thoáng cái khiến Lăng Vân không biết lựa chọn thế nào.

Vì tiện cho Lăng Vân suy xét, cụ bà kể lại chi tiết một vài việc bà tự mình trải qua trong những năm bà làm gia chủ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Quả thật sự việc rất quỷ dị, hoàn toàn không thể dùng tri thức để giải thích, bởi vì cụ bà không hề nhìn thấy bất kỳ người hay quỷ nào. Nhưng vào ngày sinh nhật bà hàng năm, bà sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn mà không hề có dấu hiệu báo trước nào, hệt như lửa đang thiêu đốt. Cảm giác đó vô cùng chân thật, thậm chí còn có thể nhìn thấy làn da mình đang cháy khét trong lửa, nỗi đau vô bờ khiến bà chết đi sống lại, nhưng lại muốn chết không chết được, khó có thể nói thành lời.

Ngoài ngày sinh nhật đau đớn nhất cả năm này, còn có chính là ba đêm trăng tròn mười lăm, mười sáu, mười bảy hàng tháng, bà sẽ cảm giác mình như rơi vào hầm băng, như bị đóng băng một cách quái lạ, lạnh buốt thấu xương, gió lạnh thốc thẳng vào xương tủy, đau thấu tim.

Nhất là vào ngày rằm tháng bảy, bà sẽ cảm thấy đau đớn như lăng trì, hệt như chịu ngàn đao bầm thây vậy. Mà vào tiết thanh minh, ngũ tạng lục phủ của bà hệt như bị sâu ăn chuột gặm, đau đớn khó nhịn.

Cụ bà cố giả bộ hờ hững không có gì, nhưng vẫn khiến người ta sởn hết tóc gáy, thậm chí khi nhìn về đằng sau còn khiến người ta cả người mất tự nhiên, trong lòng càng hoảng sợ muôn phần. Trong tích tắc đó, loáng thoáng như nhìn thấy có vô số oan hồn ác quỷ đang vây quanh bà cụ, huơ vuốt quỷ, nhe răng nanh, vô cùng đáng sợ.

Bà cụ nói hết những điều này chẳng khác nào cởi bỏ mọi bí mật, đồng thời cũng quẳng vấn đề cho Lăng Vân, để tự cô đưa ra quyết định.

Lăng Vân nhướng mày, nhìn bà nội mình, trong mắt đầy vẻ đau lòng, người khác trong Lăng gia cũng là như thế. Không ngờ rằng họ hưởng thụ cuộc sống xa hoa gần như cực hạn trên thế gian, mà người mẹ già của họ lại gánh chịu nỗi đau thầm lặng khó có thể tưởng tượng.

Đừng nói là họ, ngay cả Lưu Anh Nam cũng chưa từng gặp phải tình huống tương tự. Song nghe cụ bà kể lại thời điểm đau đớn, điều này hắn ngược lại có thể thấu hiểu. Mười lăm mười sáu hàng tháng đều là ngày trăng tròn nhất, cũng là lúc Âm khí nặng nhất, chính là thời cơ tốt nhất cho Âm hồn ra ngoài hoạt động. Còn về tiết thanh minh và rằm tháng bảy, một ngày là ngày lễ của người âm được nhà nước công nhận, một ngày là ngày lễ của người âm mà dân gian đồn đại.

Còn bà cụ nói ngày sinh nhật mình cũng sẽ xuất hiện sự hành hạ đau đớn, đây là bởi vì, cứ mỗi dịp sinh nhật, đều là lúc Dương khí bản thân người đó yếu nhất, một sinh mạng mới sinh ra, đại diện cho sự bắt đầu của vòng Luân Hồi mới. Cứ qua mỗi năm, đều là lúc Âm Tào Địa Phủ ghi lại mọi hoạt động, đánh giá thiện và ác của bạn lên Sinh Tử Bộ. Nếu là thiện thì lửa linh hồn sẽ mạnh hơn, thậm chí kéo dài tuổi thọ, nếu là ác, lửa linh hồn sẽ yếu đi, tuổi thọ cũng sụt giảm.

Mà mọi điều bà cụ đã trải qua sắp chuyển giao lại cho Lăng Vân.

Bầu không khí nơi này vô cùng ngưng trọng, mỗi người đều vô cùng căng thẳng nhìn Lăng Vân, chờ cô đưa ra quyết định… Một quyết định gian nan.

Lăng Vân biết rõ tầm quan trọng của "Lăng gia", tuy bác trai bác dâu, cô dượng của cô đều là nhân vật lớn có thể đứng vững một phương, nhưng họ chưa đặt tới đỉnh điểm. Ngược lại, ở bên ngoài nhắc tới hai chữ "Lăng gia", lại có uy lực cực lớn, nội tình sâu xa, đại biểu cho việc họ là một chỉnh thể thống nhất.

Do thay đổi triều đại, địa vị của Lăng gia vốn dĩ đã và đang không ngừng trượt xuống, càng có nhiều tập đoàn nhìn chằm chằm vào khối tài sản của Lăng gia. Từ sau khi ông cụ qua đời, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nói bà cụ làm gia chủ mà không chọn gia chủ mới trong đám con trai, nói Lăng gia có khả năng sắp tách ra.

Gia tộc lớn như vậy một khi tách ra, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Một khi thế lực phân tán, rất dễ bị người có lòng dạ xấu phá rối, cho nên gia chủ đối với gia tộc như vậy mà nói là vô cùng quan trọng, không chỉ là người đứng đầu, cũng đại diện cho sự yên ổn và tương lai.

Nhưng một khi Lăng Vân đồng ý làm gia chủ đời kế tiếp thì sẽ đối mặt với cục diện đáng sợ, với nỗi sợ hãi không tên, cùng nỗi đau vô bờ thậm chí chết bất đắc kỳ tử.

Lăng Vân không hy vọng một gia tộc lớn như vậy sẽ tan rã, bằng không bác trai bác dâu cô dượng của cô đều sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí gặp phải nguy cơ. Đồng thời cô cũng không hy vọng đời mình bị hủy hoại từ đây, hơn nữa cô từ nhỏ đã rất sợ đau, chích ngừa đều sẽ khó chịu rất lâu…

Trong nhất thời Lăng Vân đứng giữa sự lựa chọn gian nan nhất trong cuộc đời. Cô cũng không ngờ sự việc lại phát triển thành như vậy, thực ra trước khi vào cửa cô đã hạ quyết tâm muốn bỏ trốn cùng Lưu Anh Nam, sớm biết vậy chạy luôn cho xong.

Chờ đã… Lăng Vân bỗng mắt sáng ngời, Lưu Anh Nam, đúng thế, không phải còn có hắn ư! Lăng Vân luôn không thừa nhận Lưu Anh Nam có năng lực quỷ dị khó lường là vì tình yêu và nhằm chiếm vị trí chủ đạo trong cuộc sống sau này. Mà hiện tại, cô không thể không thừa nhận, cô cảm thấy kiêu ngạo vì có thể có được một người bạn trai thân mang tuyệt kỹ, thần bí khó lường như vậy.

Lăng Vân vừa định mở miệng, nào ngờ bị cụ bà cướp lời:

- Vân nhi, con đừng bối rối, đừng thấy nội tuổi cao rồi, nhưng cái thân già này vẫn có thể gắng gượng vài năm. Chờ khi sự nghiệp của bác trai và cô con tiến thêm một bước nữa, đến lúc ấy chỉ dựa vào họ thì Lăng gia chúng ta vẫn mạnh mẽ. Lại nói còn có đám anh chị em của con, từ nhỏ bà đã tống chúng sang nước ngoài, nhiều năm như vậy, sự nghiệp ở nước ngoài của chúng cũng khá thuận buồm xuôi gió, bất kể thế nào, Lăng gia chúng ta sẽ không ngã xuống.

- Nội… -Cụ bà càng nói như thế trong lòng Lăng Vân càng khó chịu. Một gia tộc lớn đến vậy không ngờ cần một vị người già sắp xuống mồ gánh chịu nỗi đau vô bờ để chèo chống, khiến kẻ làm con cháu như cô sao có thể tiếp thu cho được.

- Vân nhi, đừng buồn, chỗ này không phải còn có Tiểu Hoa sao, cậu ta sẽ giúp đỡ con. –Trong mắt cụ bà tràn đầy ánh hy vọng nói:

- Nội thật lòng hy vọng ngày nào đó cậu ta cũng có thể giúp đỡ con.

Nom vẻ mặt nghi hoặc của Lăng Vân, mẹ Lăng Vân bước tới, dưới bầu không khí căng thẳng này, bà lộ ra vẻ thoải mái khó có được, đây chính là mẹ vợ xem con rể trong truyền thuyết đây mà. Bà chủ động giới thiệu cho Lăng Vân:

- Vân nhi, vị này là Hoa Vĩ, Hoa tiên sinh, là cháu đích tôn người bạn già kia của ông nội. Từ nhỏ đã rất thông minh, lại có duyên với Thần Phật, thưở nhỏ được cao tăng dẫn tới Tu Di Sơn dùng phật pháp gột tẩy, thời thiếu niên một thân một mình vào Côn Luân Sơn ngộ đạo, thời thanh niên đi khắp tứ xứ, cảm ngộ đạo của Thánh A La ở Jerusalem, thể nghiệm ánh sáng Thần Thánh ở Vatican, giờ đại thành trở về, phàm trần luyện tâm… Chúng ta gọi con trở về vốn chính là muốn sắp xếp cho các con làm quen lẫn nhau, sau này giao lưu nhiều hơn.

Ý của câu này rất rõ ràng. Thì ra cậu thanh niên áo xám như thần côn này chính là đối tượng xem mắt của Lăng Vân, chỉ có điều lý lịch sơ lược của gã thực sự quá là kinh người. Không chỉ thân mang Phật và Đạo, không ngờ còn kéo quan hệ với cả Đức A La, Jesu. Đây là tập hợp mọi sở trường của các nhà sau đó định tự lập giáo phái mới chăng?

Lưu Anh Nam im lặng, Lăng Vân cũng nghe đến to cả đầu, cảm giác nơi tên này cần đi hẳn là hội nghiên cứu tôn giáo mới đúng, biết đâu còn có thể kiếm được cái mác chuyên gia học giả gì đó...

Ngay khi Lưu Anh Nam và Lăng Vân lòng đầy khinh thường, cụ bà lại mở miệng lần nữa:

- Thực ra lần này Tiểu Hoa cố ý tới chủ yếu là giúp bà vượt qua kiếp nạn. Bởi vì ông nội nó nói, lần này bà có khả năng không gắng gượng nổi, song có Tiểu Hoa ở đây, khiến bà yên tâm hơn nhiều, còn có vài ngày nữa chính là rằm trung thu, ngày phán xét sắp tới rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.