Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 395: Paparazza và đố kỵ




RLưu Anh Nam nghe xong từng tiêu đề trên trang tin tức giải trí hủy người không thương tiếc này, suýt nữa tức bể phổi. Đám nhãi trước mắt này mới đúng là paparazza, khiến người ta hận không thể giết chết họ.

Lúc trước Hồng Hà thêu dệt tin đồn lung tung để tạo ra tin tức, Lưu Anh Nam đã cảm thấy hơi quá đáng rồi, nhưng lại nhìn những kẻ hở mồm chính là bịa đặt lung tung, đổi trắng thay đen, mồm đầy cứt đái, hất nước bẩn lung tung, đội nón xanh lung tung cho người khác này, Lưu Anh Nam mới biết thế nào là paparazza chân chính.

Ca chẳng qua chỉ vào nhà gọi cuộc điện thoại mà thôi, lũ người này không ngờ dám nói hắn tới chuộc thân cho Diệp Tinh, còn có người nói Diệp Tinh làm thêm ở đây, đây cmn không phải hủy người sao. Hơn nữa đây hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ, họ vốn dĩ không tìm hiểu thêm chuyện này, hoàn toàn là ý nghĩ xấu xa trong lòng chính bọn họ, nghĩ gì thì nói nấy, chỉ cần có thể hấp dẫn ánh mắt, ngay cả lương tri và đạo đức tối thiểu nhất cũng không cần, tiết tháo vứt đầy đất!

Thực ra paparazza vốn dĩ không phải phóng viên, cùng lắm xách máy ảnh, đeo một phù hiệu công tác của đơn vị mình mà thôi. Còn đơn vị của họ, không phải báo cấp ba thì chính là tạp chí tục tĩu, những thứ này hoàn toàn không được tính là truyền thông, thậm chí có tư cách nghề nghiệp hay không đều rất đáng nghi.

Bất kể nói thế nào, loại tạp chí bẩn thỉu tục tĩu này vẫn có một bộ phận độc giả rất lớn, học sinh trung học nhàm chán, đám nhân viên giao thông đường sắt, hình thành nên một quần thể độc giả ổn định. Nội dung đồi trụy của một vài ngôi sao không có tiếng tăm trên đó chính là điểm chú ý nhất, đương nhiên, phần lớn "đồi trụy" ngay cả chính ngôi sao đều không biết, đều là từ chiếc miệng bẩn của đám người không gì cố kỵ này thêu dệt ra.

Thảo nào thường xuyên truyền ra tin tức ngôi sao nào đó gây lộn với phóng viên, thực ra phần lớn đều là vớ vẩn. Đầu tiên, paparazza không tính là phóng viên, chụp lén không tính là phỏng vấn, đánh cắp thông tin người khác thì chẳng khác nào trộm tài sản của người khác. Đừng nói bị đánh, đánh chết cũng là bình thường.

Không trách ngôi sao ghét paparazza, bởi vì họ thực sự quá phiền phức, dai như đỉa đói, giờ phút nào cũng bám theo ngôi sao. Nhất là trong thời gian riêng tư của ngôi sao, càng như hình với bóng, mọi hành vi cử chỉ đều như bị giám sát, có hoạt động gì đó đều sẽ bị biến chất, bị bôi đen mà bộc lộ ra.

Lưu Anh Nam từng xem một đoạn tin tức về ngôi sao đăng trên một tạp chí cấp ba. Đó là một ngôi sao nữ trẻ có rất nhiều fans hâm mộ, sự nghiệp như diều gặp gió, nổi tiếng theo con đường ngây thơ trong sáng, tuổi đời ngoài đôi mươi, trong sáng đến mức không có bất kỳ scandal nào, nhưng tờ tạp chí cấp ba ấy lại nói người ta đã mang thai.

Lý do là phóng viên paparazza của tạp chí này liên tục ngồi canh trước cửa nhà sao nữ suốt một tháng, hơn nữa hằng ngày chỉ ngồi canh bên cạnh thùng rác, hằng ngày đều lục xem rác do sao nữ vứt đi. Kết quả suốt cả tháng, phát hiện trong đống rác của sao nữ không ngờ lại chẳng hề có băng vệ sinh từng dùng qua, cho nên kết luận sao nữ đó đã mang thai!

Xem xong đoạn tin tức này Lưu Anh Nam vô cùng bó tay. Đây còn may là không phát hiện trong rác có băng vệ sinh, nếu sao nữ này một tháng không vứt rác, gã chắc chắn sẽ nói sao nữ này không ăn không uống chính là do yêu tinh hóa thân.

Đây còn là cách đối xử với sao nữ, nếu là sao nam, chỉ cần nhìn thấy anh ta trò chuyện với một người đàn ông, lập tức nói họ là gay, nhìn thấy một nam một nữ, lập tức nói họ có gian tình. Tóm lại tuyệt đối là ngược lẽ đời, trái luật định.

Vô sỉ, quá vô sỉ mà! Lưu Anh Nam tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết người ngay trên đường. Làm người sao có thể vô sỉ đến vậy chứ, không thể vì lợi ích của các vị mà đi nói xấu người khác được, điều này sẽ tạo thành biết bao thương hại và phiền phức với người vô tội đây. Những kẻ phỉ báng ác ý, bôi đen người khác kia, cửa địa ngục rút lưỡi đã rộng mở với họ rồi…

Lưu Anh Nam vô cùng chán ghét trừng mắt đám paparazza, song người ta chả buồn để ý, cũng không nói thêm một câu vô nghĩa nào hắn, chỉ điên cuồng chụp lầu xanh ở đằng sau làm phông nền cho hắn, chụp đủ mọi góc độ, sau đó lập tức giải tán, không nói với hắn một câu, bởi vì mọi lời họ đều có thể tự biên.

Càng khiến Lưu Anh Nam tức giận chính là, đám paparazza không ngờ chẳng đếm xỉa tới hắn, giống như hắn chỉ là làm nền mà thôi, ít nhất phải hỏi hai câu mới được chứ.

Thấy đám paparazza tới vội vã đi vội vàng, Lưu Anh Nam tức đến độ sắp cắn vỡ răng. Hắn trợn to mắt, cô gắng ghi nhớ bộ dạng của mỗi tên paparazza lúc nãy, chờ khi họ vào địa ngục móc lưỡi của Âm Tào Địa Phủ sẽ tiếp đãi họ chu đáo!

Lưu Anh Nam vất vả lắm mới hồi hồn lại từ trong cơn phẫn nộ, muốn mau chóng thông báo việc này cho Hồng Hà và Diệp Tinh. Nhưng khi hắn quay đầu không ngờ phát hiện chiếc xe phụ trách hộ tống hắn lại chẳng thấy đâu.

Lưu Anh Nam bỗng chốc giật mình hiểu ra, rốt cuộc đã rõ đầu đuôi hết thảy những việc này. Mình chẳng qua là một tên trai nghèo, có tài đức gì mà lúc nào cũng bị paparazza theo đuôi, cho dù có theo dõi nhưng vì sao sớm không theo muộn không theo, thế nào lại có mặt ở gần lầu xanh chứ?

Quỷ dị nhất chính là cuộc điện thoại ban nãy kia, sao lại ù ù cạc cạc chuyển tiếp sang điện thoại Lăng Vân chứ? Bởi vì hết thảy những điều này rõ ràng chính là do Lăng Vân dàn xếp, cô bảo tài xế dẫn mình đến lầu xanh nổi danh nhất này, sau khi mình quả quyết từ chối, nhân viên phục vụ lại bảo hắn đi vào dùng điện thoại trước quầy lầu xanh gọi một cuộc, nói là đối phương biết số điện thoại này, nhìn thấy hiển thị trên điện thoại chứng tỏ họ đã thực sự tiếp đãi Lưu Anh Nam, chỉ là bản thân Lưu Anh Nam lại từ chối.

Nhưng việc vặt vãnh này dùng điện thoại di động gọi chẳng phải cũng như nhau cả sao, dù gì đều do Lưu Anh Nam tự mình gọi tới, lúc ấy Lưu Anh Nam không nghĩ nhiều cho nên mới mắc mưu. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh trí tuệ của Lăng Vân.

Cô nàng cố ý dàn xếp mình đi vào lầu xanh, sau đó lại thông báo cho đám paparazza chờ ở ngoài cửa, cố ý tạo ra scandal. Động cơ cô làm như vậy hoàn toàn là vì cô quá căm tức tin đồn giữa Lưu Anh Nam và Diệp Tinh. Cứ như vậy, tin đồn biến thành scandal.

Sở dĩ Lăng Vân dám không kiêng nể gì, không sợ mang tới phiền phức cho người chị em tốt Diệp Tinh của mình, chủ yếu là vì cô biết Lưu Anh Nam và Diệp Tinh là tình giả. Làm to chuyện như vậy, đoàn đội quản lý của Diệp Tinh vì tránh scandal, lập tức sẽ đưa ra lời biện minh, nói Diệp Tinh và Lưu Anh Nam không có quan hệ gì, hoặc nói hai người sớm đã chia tay, hoặc đủ mọi lý do lý trấu khác. Đây, chính là giới giải trí!

Chỉ có điều khiến Lưu Anh Nam không ngờ chính là, Lăng gia bị oán quỷ bám người, sống chết khó đoán, dưới tình huống đó Lăng Vân còn có thể nhớ thương tin đồn giữa hắn và Diệp Tinh, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như thế lại vạch ra được mưu kế vừa tỉ mỉ vừa thiếu đạo đức đến vậy. Điều này chứng minh rằng, phụ nữ khi ghen là hoàn toàn không để ý tới sống chết.

Đương nhiên đây đều là Lưu Anh Nam suy đoán, cho nên Lưu Anh Nam lập tức gọi tới xác nhận, Lăng Vân không ngờ lại tắt máy, đúng là có tật giật mình. Nhưng Lưu Anh Nam cũng đành chịu, đồng thời cũng lãnh giáo sự lợi hại của phụ nữ, song ít nhất cũng phải để tài xế và xe ở lại đưa mình đến nơi khác chứ…

Lưu Anh Nam nhìn dãy phố sầm uất, cảm thấy khiếp đảm từng hồi. Thủ đô quả nhiên không phải nơi dành cho kẻ nghèo, thực sự biến ảo khôn lường. Vào buổi tối vừa mới đến nơi, vừa là tập kích Diệp Tinh, vừa dạy dỗ Hồng Hà, quay một quảng cáo thì có hai mươi vạn vào túi, vừa không có oan hồn ác quỷ nào cần giải quyết, quả thực là tràn đầy vui sướng và thoải mái, cảm giác giống như có được cuộc đời mới vậy. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Nhưng mới qua một ngày ngắn ngủi, yêu ma quỷ quái thiên tai lũ lụt toàn bộ tới, đời người khi nổi khi chìm thực sự quá nhiều, quá kích thích!