Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 52: Cô bé lọ lem




Đây là lần thứ ba Lưu Anh Nam và Lăng Vân hôn nhau. Lần đầu tiên là cưỡng hôn vì lừa quỷ, lần thứ hai là lừa hôn vì dọa quỷ, lần thứ ba là hôn nồng nhiệt vì thỏa mãn quỷ.

Kỹ thuật hôn của Lưu Anh Nam rất kém, Lăng Vân càng không hề có kinh nghiệm. Hai người thoạt nhìn trông rất mất tự nhiên như đang hô hấp nhân tạo, mãi đến khi Lăng Vân bỗng đẩy hắn ra, e thẹn hỏi:

- Anh dùng cái gì chọc tôi thế, đau quá.

Đúng vào lúc này, ngọn đèn chết tiệt sáng lên bởi bản nhạc vừa rồi đã kết thúc. Lăng Vân lập tức nhìn về chỗ chọc mình, cái mà nàng nhìn thấy chính là một "cột chống trời" khổng lồ!

Lưu Anh Nam cũng vừa mới cảm nhận được sự biến hóa quỷ dị của mình, sau khi nhìn thấy vẻ mặt Lăng Vân từ xấu hổ biến thành giận dữ vội vã giải thích:

- Đừng hiểu lầm, đây là tác dụng phụ, thật sự là tác dụng phụ!

Lăng Vân nào chịu tin hắn, vào thời khắc lãng mạn như thế thì nên bày tỏ tình yêu thuần khiết mà không phải dâng tà niệm. Phụ nữ ghét nhất điều này. Nó chứng minh hết thảy những việc làm trước đó đều là làm nền cho công đoạn xxx, hoàn toàn không có ý tốt nào cả.

Lăng Vân đẩy hắn ra, đỏ mặt, may mà lúc này không ai chú ý quá mức tới hắn. Bởi sau khi ánh đèn tối lại khi nãy, toàn bộ mọi người đều nhảy cùng với bạn của mình. Đây là thói quen của họ, có thể bỏ qua tất cả lại không thể bỏ qua thời khắc nhảy lúc đèn tắt.

Lăng Vân vừa xoay người, thằng cha tên Vương Lân kia liền đi tới, rất lịch sự mời Lăng Vân khiêu vũ. Có điều cô nàng bây giờ đang giận lẫy, rất lạnh nhạt từ chối Vương Lân khiến thằng cha này lại chịu đả kích thêm lần nữa.

Cách đó không xa, Trương công tử và Tiểu Nhã lạnh mặt nhìn Lưu Anh Nam. Bây giờ hiển nhiên họ đã cảm thấy hứng thú với Lưu Anh Nam.

Nhưng Lưu Anh Nam lại có một bụng đầy nỗi khổ nói không nên lời. Hắn sở dĩ "giơ cột chống trời" thực sự là tác dụng phụ sau khi quỷ nhập. Thậm chí ngay cả những lời tình yêu "chờ em, chờ em" kia đều không phải hắn nói, mà là quỷ hồn si tình kia thật lòng buột ra vào lúc tình cảm đang nồng nàn muốn nói cho bạn gái đã chết của gã nghe. Không ngờ rằng những lời này lại làm Lăng Vân cảm động, đồng thời chủ động dâng môi thơm lên.

Theo quỷ hồn, đây chính là câu trả lời cầu hôn tốt nhất của phụ nữ cho nên gã thỏa mãn rời đi, để lại Lưu Anh Nam lãi được một nụ hôn. Nhưng Lưu Anh Nam thề rằng hắn thật sự không có bất cứ tà niệm nào, chỉ vội vàng dùng đầu lưỡi cạy kẽ răng Lăng Vân, vừa căng thẳng vừa bồn chồn, ai còn có tâm tư xấu xa chứ. Đây hoàn toàn là tác dụng phụ của quỷ nhập, lại nói sau lần quỷ nhập trước, hắn không ngờ trần truồng một cách quái lạ.

Đây đều là ý niệm tà ác nhất lưu lại trong linh hồn gã. Nếu muốn trừ đi oán niệm và chấp niệm của họ thì phải tinh lọc sạch sẽ tất cả. Mượn thân thể Lưu Anh Nam gã đã thỏa mãn nguyện vọng cầu hôn, thực hiện ý niệm cố chấp nhất trong lòng. Gã được giải thoát, quy hồn về Địa Phủ nhưng lưu lại ý niệm tà ác nhất khó có thể mở miệng nhất vào sâu trong linh hồn Lưu Anh Nam. Điều này chứng minh gã đàn ông si tình kia ngày ấy nếu không có gì bất ngờ mà cầu hôn thành công, muốn nhất chính là xxx.

Lăng Vân ở ngay đó không xa, nốc ừng ực từng hớp whisky thêm đá, thoạt nhìn rất phóng khoáng. Thực ra cô nàng vốn dĩ không phải đang tức giận, chỉ là sau khi tỉnh táo lại khó có thể tiếp thu. Dẫu sao hai người chỉ gặp nhau ba lần, lại ba lần liên tục đều có tiếp xúc thân mật. Cô nàng thậm chí ngay cả Lưu Anh Nam là ai, bao nhiêu tuổi, cầm tinh con gì, chòm sao nào, có bạn gái hay chưa đều chẳng biết, lúc nãy trong cơn ý loạn tình mê lại suýt nữa bị "cột chống trời" tổn thương.

Cô nàng cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng không dám hồi tưởng lại màn vừa rồi kia. Bản nhạc du dương biến đổi nhiều kiểu, phối hợp với âm nhạc và vũ đạo gần như hoàn mỹ. Điệu waltz khiến toàn thân thả lỏng, lời trao tình sau khi đèn tắt khiến tâm thần cô nàng mê say. Còn cả nụ hôn hệt như chuột đào hang nữa, hết thảy những điều này rốt cuộc là thế nào?

Hiện tại trong lòng cô nàng có hai ý nghĩ, một là túm Lưu Anh Nam tới hỏi rõ thông tin cá nhân của hắn. Hai là chờ Lưu Anh Nam chủ động tới kể chi tiết thông tin cá nhân cho cô nàng. Lăng Vân là một cô gái khá bảo thủ, hiểu biết về tình yêu của cô là rất truyền thống. Nhất định phải làm quen, làm quen xong mới có thể yêu đương, nhưng cô nàng và Lưu Anh Nam chỉ e ngay cả làm quen đều không tính.

Lăng Vân vừa thẹn vừa ngỡ ngàng vừa có chút ngọt ngào và khát khao đã hoàn toàn mờ mịt, cô nàng không biết tiếp theo nên đi đâu về đâu. Nếu Lưu Anh Nam tiếp tục tỏ tình với cô nàng, biết đâu cô nàng lại xúc động đáp ứng. Nhưng nếu Lưu Anh Nam tiếp tục dùng vật thể cứng rắn kia chọc nàng thì nàng phải chọn lựa thế nào đây?

Ngay khi Lăng Vân lòng dạ rối bời, rốt cuộc đã có khách đi lên trước, cuộc giao tiếp xã giao chính thức rốt cuộc bắt đầu rồi.

Lưu Anh Nam hiện tại cũng cần bình tĩnh lại. "Lều vải" phía dưới quá rêu rao, đặc biệt là bị gã đàn ông khác nhìn thấy, người ta sẽ tự ti mất.

Hắn đi vào toilet rửa mặt, nhìn mình trong gương, xác định vẫn là chính mình, nụ cười đáng khinh đặc trưng kia chính là tiêu chí của hắn. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tác dụng phụ của quỷ nhập, nhưng sâu trong linh hồn vẫn lưu lại phương pháp diễn tấu ghi-ta, bass, gõ trống, organ cùng phần si tình kia.

Lưu Anh Nam là một người rất đặc biệt. Chẳng những có thể cho quỷ nhập, hấp thu tri thức và năng lực khi còn sống của ác quỷ, hắn còn có thể hấp thu rất tốt một ít tri thức và tin tức vô dụng từ chỗ quỷ hồn bị xua đuổi. Điều này chứng minh hắn căn bản chính là một sợi dây chun, chỉ cảm thấy hứng thú với thứ mình thích, thứ khác nói xong là có thể quên. Ngày trước, lúc còn đi học đúng là như thế, hắn chỉ có tiết học vệ sinh sinh lý cơ thể người của môn sinh vật là có thành tích cao nhất, môn học khác thì dốt đặc cán mai. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Cũng chính vì như thế hắn mới sẽ không vì quỷ nhập mà tạo nên phình trướng linh hồn rồi dẫn tới tư duy hỗn loạn, ngớ ngẩn, thậm chí phát điên.

Có thể làm được điều này thật không đơn giản. Bán Quỷ Thể là trời sinh, nhưng một sợi dây chun lại là sau này rèn luyện ra.

Khi Lưu Anh Nam tới hội trường lần nữa thì không khí trong sân vẫn náo nhiệt như trước. Mọi người tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, từ một vài việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi dần chuyển sang làm ăn. Mỗi người đều có kỹ năng xã giao khác nhau, hết thảy mọi thứ lúc nãy đều là mây bay, chỉ có hợp đồng vàng ròng bạc trắng mới là vương đạo.

Cả sân hỗn loạn làm Lưu Anh Nam lòng vòng bốn phía xung quanh tìm kiếm Lăng Vân nhưng hắn lại bị lái xe của Lăng Vân tìm thấy trước. Đây là một ông chú trung tuổi vẻ mặt thật thà chất phác, rất lịch sự nói với Lưu Anh Nam:

- Này cậu, tổng giám đốc Lăng nói cô ấy rất bận, bảo tôi đưa anh về trước nếu như anh đồng ý.

Hố hố, ông mày có thể không đồng ý sao? Đây rõ ràng là tới rồi tự về, đúng là kiểu qua cầu rút ván, đại hòa thượng niệm hết kinh, ăn no mắng đầu bếp điển hình mà.

Có điều Lưu Anh Nam cũng chẳng thèm để ý, nói đi là đi, không hề vướng bận. Hắn quả thật cũng không thích hợp với hoàn cảnh như vậy, hơn nữa nguyện vọng ăn no uống say dã hoàn thành, không còn ác quỷ xuất hiện nữa, còn đưa tiễn một con quỷ si tình, có thể là công đức viên mãn. Cộng thêm cuộc biểu diễn đặc sắc ban nãy, cho dù là diễn chơi nhưng tóm lại vẫn rất tuyệt vời. Hắn cảm thấy mình giống như một cô bé lọ lem version nam tính, dưới sự trợ giúp của quỷ hồn mà hoàn thành xuất sắc. Song cô bé lọ lem để lại giầy thủy tinh cho hoàng tử, mà Lưu Anh Nam để lại cho Lăng Vân chỉ có nước bọt!