Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 55: Quỷ dị




- Tiểu thư Thẩm Phong đúng không, chào cô. Lần trước cô tới rồi lại đi vội vàng quá tôi không kịp giới thiệu, tôi tên Lưu Anh Nam là ông chủ của nhà tắm trước mặt. Lúc nào cũng hoan nghênh cô ghé thăm, nhất định sẽ có giảm giá. –Lưu Anh Nam hi hi ha ha tán dóc với cô nàng để tiêu trừ tâm lý khẩn trương của cô bé ấy. Lần trước nhìn thấy thẻ ngành của nàng nên hắn biết cô nàng có một cái tên rất dễ nghe.

Kiểu tán dóc này rất có tác dụng với người đang căng thẳng tinh thần, Thẩm Phong thuận theo lời hắn tra hỏi:

- Được, tôi nhất định sẽ ghé thăm, có điều nhà tắm của anh có thể viết hóa đơn không?

Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, xem đó, chung quy vẫn là nhân viên công vụ mà, tắm rửa cũng muốn thanh toán. Câu này của cô nàng trực tiếp khiến Lưu Anh Nam á khẩu. May mà nơi đây cách nhà tắm của hắn rất gần, hai người tay trong tay đi thẳng tới đó. Trong ổ của Lưu Anh Nam cũng chính là ô cửa bán vé, hết thảy vẫn bẩn thỉu bừa bộn như lúc hắn rời đi, hoàn toàn không nhìn ra tên trộm có lục lọi gì hay không.

Bây giờ Lưu Anh Nam cũng không rảnh để ý tới tên trộm. Trạng thái của người đẹp cảnh sát bên cạnh quá quỷ dị, hắn tuyệt đối không tin rằng một người mắc chứng đa nhân cách có thể làm cảnh sát. Có điều ở xã hội ngày nay, đứa trẻ con bốn tuổi đã có tên trong danh sách nhân viên biên chế, có nữ phó cục trưởng hai mươi tuổi, quan chức cao cấp trình độ văn hóa cấp hai, tóm lại trong xã hội này hết thảy đều có khả năng xảy ra.

Nhưng Lưu Anh Nam vẫn dựa theo nguyên tắc cẩn thận kỹ càng, trước tiên phải chứng thực ý nghĩ trong lòng hắn. So với ý nghĩ của hắn thì bị đa nhân cách kể ra còn tốt hơn. Tuy công việc của Lưu Anh Nam là dùng phương thức tình người khuyên nhủ, an ủi những ác linh lòng có oán niệm kia hồn về Địa Phủ nhưng công việc chủ đạo hơn là bảo vệ người sống không bị ác linh xâm hại.

Lưu Anh Nam rót cho cô nàng một cốc nước, không hề sốt ruột mà lại vuốt bàn tay nhỏ của cô nàng. Hắn như đang tỉ tê tâm sự hỏi:

- Lần trước và lần này tôi đều thấy cô vô cùng kích động hét "hắn ta tới rồi" gì đó, lẽ nào cô biết trên người mình xảy ra chuyện gì à?

Có Lưu Anh Nam cầm tay cô nàng, Thẩm Phong không còn biểu hiện ra vẻ kích động nữa. Nàng chỉ lắc đầu nói:

- Tôi cũng không biết, chỉ luôn cảm thấy là lạ. Tôi từng nghe người bên cạnh nói rằng thỉnh thoảng có lúc tôi sẽ làm ra một vài chuyện kỳ quái. Thậm chí, thậm chí còn từng vào nhà vệ sinh nam. Trước đây tôi là một cảnh sát hình sự bên đội hình sự, chưa từng lập công lớn nhưng cũng là tận tụy cẩn trọng chưa mắc sai lầm bao giờ, thậm chí còn từng bắn chết tội phạm cùng hung cực ác. Nhưng vào khoảng thời gian trước, trong vài lần chấp hành nhiệm vụ bí mật liên tiếp, không ngờ lần nào cũng để lộ tin tức nên bị đối phương biết trước dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng lãnh đạo nói nội bộ chúng tôi có gián điệp. Sau đó trải qua điều tra, cho dù không hề công bố ai là gián điệp nhưng lại chỉ có tôi bị điều tới nơi này làm cảnh sát khu vực…

- Cô là gián điệp? –Lưu Anh Nam vô ý thức hỏi khiến cho Thẩm Phong rất đau khổ, nhưng cô nàng cũng là đè nén quá lâu rất cần trút bầu tâm sự với người khác. Cô nàng khóc lóc nói:

- Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Chỉ là khoảng thời gian trước trí nhớ của tôi thường xuyên xuất hiện khoảng trống. Rõ ràng là đang ăn cơm, ngay sau đó lại ở trong nhà vệ sinh. Rõ ràng là đang tắm rửa, ngay sau đó lại ở trong vườn hoa…

- Sau này hoan nghênh cô thường xuyên tới tắm ở nhà tắm của tôi. –Lưu Anh Nam lập tức nổi lên hứng thú.

Thẩm Phong cười khổ một tiếng, không có tâm tư đùa giỡn:

- Sau đó tôi bị điều tới đây làm cảnh sát khu vực. Tuy lãnh đạo không nói gì cả nhưng tôi biết, chuyện tiết lộ bí mật chắc chắn có liên quan tới tôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Đối với một người tiết lộ bí mật, họ chỉ giáng chức cô mà không phải khai trừ, hệ thống chấp pháp của các cô thật nhân đạo. –Lưu Anh Nam cười nói.

- Gì chứ, còn không phải vì cha tôi. –Thẩm Phong nói nhưng rất nhanh lại ngậm miệng. Trong lúc vô ý lộ ra cô nàng là quan đời hai, cô nàng vội vã chuyển đề tài:

- Ban nãy anh nói anh có thể giúp tôi, xin anh mau nói cho tôi biết tôi đây là làm sao? Tôi không muốn bị người ta oan uổng như thế, càng không muốn liên lụy cha mẹ tôi khiến họ phải hổ thẹn vì tôi. Tôi từ nhỏ đã mơ được làm cảnh sát trừ gian diệt ác, trừ bạo giúp đỡ kẻ yếu. Trải qua rất nhiều vất vả tôi mới được bổ nhiệm vào đội hình sự. Tôi chỉ muốn thi triển bản lãnh nhưng lại bị tình huống kỳ quái này làm hại, cầu xin anh nhất định phải giúp tôi.

- Nghe cô nói như vậy, sự việc có khả năng không khác tôi nghĩ là mấy. –Lưu Anh Nam bình tĩnh phân tích:

- Tôi có thể thử giúp cô. Có điều nếu thật sự bị tôi đoán đúng, cô cũng đừng sợ hãi đó.

- Tôi đường đường là cảnh sát nhân dân, là người bảo vệ tổ quốc, tôi chẳng sợ gì cả. –Thẩm Phong nghiêm nghị nói.

Lưu Anh Nam bĩu môi thầm nhủ chưa bao giờ thấy các cô bảo vệ tổ quốc, nhưng khi có dân chúng kêu oan, tay chân các cô quả thật rất nhanh nhẹn.

Đương nhiên không thể vơ đũa cả nắm, Lưu Anh Nam tin rằng người tốt trên đời vẫn rất nhiều, cơ quan nào cũng có cán bộ tốt, cảnh sát cũng có người đầy trách nhiệm. Bầu trời này và con đường trước mặt vốn đã đủ tối tăm rồi, người sống thì phải tích cực lạc quan, ở trong bóng tối tự mình tìm lấy một tia ánh sáng. Một tia ánh sáng đại biểu cho hy vọng, từng bước đi xuống vững vàng.

- Đối với tình huống của cô tôi cơ bản đã hiểu rõ, rốt cuộc có phải như tôi đoán hay không thì chúng ta phải thử mới biết. Nào, mời cô ngồi xuống đây. –Lưu Anh Nam lôi ra một chiếc ghế đặt ở đằng trước gương trang điểm cho khách ở đại sảnh phòng tắm, bảo Thẩm Phong ngồi lên trên đó. Trong gương hiện ra khuôn mặt xinh đẹp hơi có vẻ căng thẳng của cô nàng, mi mắt như vẽ, kết hợp với bộ đồ cảnh sát, hệt như một bông hoa sen cao quý, xinh đẹp kiên cường, đầy vẻ oai hùng.

Không chỉ là Lưu Anh Nam, ngay cả Thẩm Phong đều bị vẻ đẹp trong gương làm xúc động. Khuôn mặt cô nàng hơi đỏ, đẹp đến độ ngay cả bản thân cũng có chút ngượng ngùng.

Lưu Anh Nam đứng ở đằng sau cô nàng, thoạt nhìn như một nhà tạo mẫu tóc muốn làm tóc cho cô nàng. Có điều thứ Lưu Anh Nam lấy ra chẳng phải là kéo mà là một tờ giấy, bên trên viết bốn chữ lớn đỏ như máu "Đang muốn bắt mày".

Lưu Anh Nam giơ tay vung một cái dán cả tờ linh phù của Hắc Vô Thường lên gương, vừa vặn dán lên chiếc trán trơn bóng của Thẩm Phong ở trong gương. Nhất thời, chiếc gương sáng ngời kia bộc phát ra một luồng ánh sáng nhu hòa bắn thẳng vào mi tâm của Thẩm Phong bên ngoài.

Biến hóa bất ngờ khiến Thẩm Phong hơi hoảng loạn. Lưu Anh Nam vội vã đặt tay lên vai cô nàng tỏ ý nàng ta hãy bình tĩnh, đồng thời hắn cũng cảm nhận được bờ vai gầy nhỏ của cô nàng cùng hai sợi dây ở bên trong. Lưu Anh Nam chỉ cần hơi nhích tay, chiếc dây sẽ tuột ra…

Có điều hắn rất nhanh liền thu lại tâm tư xấu xa, bởi vì chiếc gương trước mặt không ngờ xuất hiện một đợt dao động quỷ dị. Chiếc gương thủy tinh kia như hóa thành một màn nước trong dâng lên từng cơn sóng gợn. Thẩm Phong xinh đẹp hệt như sen xanh trong nước, thanh khiết cao quý, nhưng theo dao động sóng gợn trong gương càng lúc càng nhiều, khuôn mặt của người trong gương cũng đang vặn vẹo biến hình. Nhưng khi hết thảy khôi phục tĩnh lặng thì Thẩm Phong phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc.

Lưu Anh Nam vội vàng che kín miệng cô nàng, vừa hay ngoài cửa có người ngang qua nhìn thấy một màn này liền vô cùng khiếp sợ. Một gã đàn ông đáng khinh bịt miệng một nữ cảnh sát, đây chân chính là tên bần tiện đánh úp nữ thần!

Lưu Anh Nam không rảnh đếm xỉa tới người qua đường. Hắn lạnh lùng nhìn chiếc gương trước mặt, Lưu Anh Nam trong gương vẫn là Lưu Anh Nam, nhưng Thẩm Phong trong gương lại biến thành một gã đàn ông!