Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 56: Bệnh nghề nghiệp



Cô gái vốn dĩ xinh đẹp thanh thuần như sen xanh trong gương lúc này không ngờ lại biến thành một gã đàn ông. Một gã đàn ông mày rậm mắt to, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bên má trái còn có một vết sẹo, cằm để râu quai nón lờ mờ.

Thẩm Phong bị Lưu Anh Nam bịt chặt miệng bằng không tiếng hét của cô nàng có thể rung vỡ kính. Thẩm Phong trợn trừng mắt, giãy dụa không ngừng nhìn người trong kính. Đó rõ ràng đúng là mình, bộ đồng phục cảnh sát, huy hiệu cảnh sát trên người, thậm chí còn có một dải đường viền hoa lộ ra từ trong áo. Mấy thứ đó đều là của chính cô nàng, nhưng sao lại xuất hiện một khuôn mặt đàn ông chứ?

- Oa oa… -Thẩm Phong nghẹn ngào hai tiếng, ý bảo Lưu Anh Nam buông tay, cô nàng sẽ không hét nữa.

Lưu Anh Nam vừa buông tay, Thẩm Phong lập tức đứng phắt dậy, hai tay vỗ mạnh vào gương, tức giận quát gã đàn ông trong gương:

- Anh là ai? Anh ở đâu?

Lưu Anh Nam vội kéo cô nàng lại, đè cô nàng ngồi lên ghế. Nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt gã đàn ông trong gương, hắn thấp giọng nói:

- Hắn ta là quỷ, hắn ta ở trong linh hồn của cô. Chúc mừng cô, tiểu thư cảnh sát, cô đã bị quỷ nhập.

- Hả? Quỷ… quỷ nhập? Sao có thể? Vì sao quỷ lại nhập vào tôi? Còn là một nam quỷ! Hắn ta làm gì với tôi? Ngày thường tôi làm mọi việc có phải hắn ta đều nhìn thấy hay không? Tôi không muốn sống nữa… -Thẩm Phong quá sợ hãi, giơ chân muốn đá vào chiếc gương trước mặt. Lưu Anh Nam vội ngăn lại, đây đều là tiền túi hắn bỏ mua, nếu bị hỏng mất thì cũng chẳng có ai thanh toán cho hắn.

- Chị Hai, bình thường cô làm những gì mà sợ bị người ta biết thế?–Lưu Anh Nam cười khổ nói.

- A… -Bị Lưu Anh Nam hỏi, Thẩm Phong càng kích động, cô nàng gào to thét lớn:

- Tên khốn nạn, không ngờ rình mò riêng tư của tôi. Chiếc quần lót chữ T của tôi, áo ngủ lưới gợi cảm của tôi, áo ngực ½ của tôi, nước rửa phụ khoa, băng vệ sinh của tôi… Tôi không muốn sống nữa!

Lưu Anh Nam bó tay, phụ nữ đúng là sinh vật kỳ lạ. Rõ ràng chính là quỷ nhập, sao cô nàng lại coi thành rình trộm. Hắn cười khổ nói:

- Chị Hai, cô bình tĩnh chút đi. Cô cảm thấy một quỷ hồn sẽ có hứng thú rình mò riêng tư của cô à? Đừng nói hắn ta không thể rình trộm, cho dù có thể thì sau khi hắn ta nhìn lại có tác dụng gì chứ?

- Ồ? Hắn ta không nhìn thấy à? –Thẩm Phong thoáng cái bình tĩnh lại, quay đầu hỏi.

Lưu Anh Nam vẻ mặt chán nản gật đầu:

- Hắn ta không nhìn thấy, hắn ta chỉ vào lúc ý chí cô yếu ớt mới áp chế linh hồn cô, chiếm cứ thân thể cô thôi…

- Chiếm thân thể tôi? Hắn từng làm gì với tôi? Vậy tôi còn trinh hay… -Thẩm Phong lại hoảng hốt lần nữa. Lưu Anh Nam thực sự bó tay, chỉ có thể bịt miệng cô nàng lại, choáng váng nói:

- Tôi sai rồi, tôi nói sai rồi. Hắn ta không phải chiếm thân thể cô mà chỉ là lợi dụng thân thể cô. Chỉ cần ngày trước cô không đạp xe không có yên xe, không luyện xoạc rộng chân, không vì tò mò mà vươn ngón tay vào thám hiểm, không lăn lộn trên giường với bạn trai cũ, với chủ nhiệm lớp lúc không hiểu chuyện. Đương nhiên, còn có một điều quan trọng nhất, nếu trước đây cô không phải đàn ông, vậy thì cô hẳn vẫn còn trinh!

Đây hoàn toàn là lời nói cho qua chuyện của Lưu Anh Nam, nhưng Thẩm Phong lại coi là thật. Cô bé xòe ngón tay đếm từng việc một, những việc bên trên cô nàng đều chưa làm bao giờ, lúc này cô nàng mới yên tâm. Trong thời đại gái trinh chỉ có nhiều trong nhà trẻ này, mẫu người như Thẩm Phong hay Lăng Vân thực sự quá ít. Song điều này quyết định bởi môi trường giáo dục của gia đình và hoàn cảnh gia đình của họ. Một người là giàu có, một người là quan chức, đây đều là những gia đình trọng danh dự đương nhiên sẽ giáo dục con gái mình khiêm tốn, thuần khiết.

- Chị Hai, cô bình tĩnh chút đi. Hắn ta đã chết rồi, chỉ là một quỷ hồn mà thôi, sẽ không tạo ra thương tổn gì với thân thể cô đâu. –Lưu Anh Nam giải thích nói.

- Thế vì sao có lúc tôi rõ ràng đang ăn cơm nhưng lại ù ù cạc cạc xuất hiện ở nhà vệ sinh nam, rõ ràng đang tắm rửa, lại… -Thẩm Phong xoắn xuýt nói.

- Điều này chỉ có thể chứng minh cô có khả năng thật sự mắc chứng đa nhân cách hoặc chứng hay quên. –Lưu Anh Nam bó tay nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích với cô nàng:

- Theo hiểu biết của tôi, hễ là người bị quỷ nhập, một khi bị quỷ chiếm thế chủ động khống chế thân thể, quỷ chỉ biết làm một vài chuyện sở trường nhất lúc hắn ta còn sống, cũng chính là chấp niệm trong lòng hắn ta. Hơn nữa quỷ hồn mãi mãi không thể khống chế cơ thể người sống, chỉ có lúc ý chí người ta không kiên định và suy yếu mới bị quỷ vật thừa cơ lợi dụng. Cho dù như thế, thời gian quỷ nhập cũng rất ngắn ngủi.

Nghe Lưu Anh Nam nói như thế, Thẩm Phong rốt cuộc thở phào, thả lỏng người. Nhìn gã đàn ông thô lỗ, thậm chí hơi chút hung ác trong gương, Thẩm Phong rầu rĩ nói:

- Gã đàn ông này rốt cuộc là ai, vì sao lại quấn lấy tôi? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Thông thường quỷ nhập đều có nguyên nhân, quỷ sẽ không vô duyên vô cớ chọn một người để nhập, người này khẳng định có liên quan tới cô. Hơn nữa hắn ta không ngờ có thể cưỡng ép bám lên người cô, chứng minh cô và hắn có quan hệ sâu xa rất lớn, đặc biệt là hận ý. Cô nhìn kỹ xem, biết đâu hắn ta là bạn trai cũ từng bị cô vứt bỏ, biết đâu là tên bần tiện nào đó khổ cực theo đuổi cô nhưng không thành? –Lưu Anh Nam giải thích nói.

Thẩm Phong lắc đầu kiên định nói:

- Không có khả năng, tôi chưa bao giờ có bạn trai, người theo đuổi tôi tôi cũng chưa thương tổn ai bao giờ. Còn nữa, thế giới này thật sự có quỷ à? Chẳng phải đây đều là mê tín dị đoan sao? Tôi là cảnh sát, là người theo thuyết vô thần đó.

Lưu Anh Nam nhún vai, bĩu môi về phía chiếc gương. Sự thật bày ngay trước mắt, hơn nữa những chuyện quỷ dị xảy ra trên người cô nàng lúc trước cũng buộc nàng không thể không tin. Nhưng tiếp nhận lòng yêu tổ quốc nồng nàn nhiều năm qua, ủng hộ phương thức giáo dục của lãnh đạo xxx khiến cô nàng có chút khó có thể tiếp thu.

Điểm này cô nàng khác hẳn Lăng Vân. Lăng Vân từng du học nước ngoài, từng tiếp thu nền giáo dục của phương tây. Nàng cũng biết tính quan trọng của Thần trong sinh mạng những người nước ngoài kia, có Thần tất nhiên sẽ có ma quỷ. Hơn nữa Lăng Vân là một người tôn trọng sự thật, chuyện đã xảy ra ở trước mắt thì chỉ có tin tưởng và đón nhận.

Mà Thẩm Phong sinh ra trong nhà quan chức, bản thân lại là cảnh sát, cho nên cô nàng hiểu rất rõ việc sự thật cũng có thể bịa đặt. Chỉ cần trong tay có súng thì bất kỳ tên điêu dân nào cũng có thể chiến thắng.

Chính vì xuất thân và nghề nghiệp của Thẩm Phong khiến cô nàng sinh ra hoài nghi. Mà đối với người như vậy Lưu Anh Nam cũng sẽ không gò ép, chấp pháp tình người mà, với quỷ đều là dùng thuyết phục giáo dục làm chủ, huống hồ là con người. Tin thì nghĩ là có mà không tin thì coi như không có, cho nên Lưu Anh Nam rất dứt khoát nói:

- Nếu cô đã nghĩ như vậy thì bỏ đi. Thực ra tôi cũng tin rằng, cảnh sát nhân dân cường đại có thể vượt qua hết thảy khó khăn, chiến thắng hết thảy yêu ma quỷ quái.

Nói xong, Lưu Anh Nam vươn tay muốn bóc tấm bùa chú trên gương thì lại bị Thẩm Phong ngăn lại. Cô bé xấu hổ nhăn nhó nói:

- Tôi, tôi không phải không tin có thần tiên quỷ quái. Tôi, tôi chỉ không tin anh, anh rốt cuộc là làm gì, lấy CMND ra cho tôi xem coi, anh có giấy phép bắt quỷ không?

Lưu Anh Nam im lặng, người có bệnh nghề nghiệp thật quá đáng sợ, cái gì cũng có thể hoài nghi. Hắn thật sự muốn đá cô ả này một nhát ra ngoài, cho cô nàng đi nhà vệ sinh nam thêm mấy chuyến thì sẽ rõ thế nào là chân tướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.