Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 6: Sắc quỷ còn đáng sợ hơn



Thằng bé lúc nãy rất rõ ràng là một con quỷ, hơn nữa nó ngồi ở trên người Lăng Vân đang ngủ, người trong nghề thông thường gọi tình huống này là "bóng đè"!

Bóng đè, cũng chính là người ta đang ngủ đột nhiên cảm thấy dường như có vật nặng ngàn cân đè lên người mông mông lung lung không thể thở nổi, như tỉnh mà không phải tỉnh, như ngủ mà không phải ngủ, muốn hô hô không ra, muốn động động không nổi. Dường như loáng thoáng có thể nhìn thấy thứ gì đó, đương nhiên rất nhiều người không nhìn thấy thứ gì cả.

Song rất hiển nhiên lúc nãy Lưu Anh Nam và Lăng Vân đều nhìn thấy con quỷ nhỏ ngồi trên người nàng. Lưu Anh Nam thì bởi hắn là Bán Quỷ Thể có được đôi mắt thông linh, mà Lăng Vân là bởi vì quá suy yếu.

Con người vào lúc suy yếu thường xuyên sẽ nhìn thấy một vài thứ kỳ quái, rất nhiều người cho rằng đó chỉ là ảo giác, thực ra không phải. Những người từng trải qua muôn vàn sinh tử kia, hầu như mỗi người đều nói vào lúc sinh tử trong phút chốc, họ nhìn thấy vài thứ kỳ quái nào đó. Có người nhìn thấy Thiên Đường, có người nhìn thấy linh hồn mình, có người nhìn thấy những việc trải qua trong cả cuộc đời, nhưng càng nhiều người nhìn thấy quỷ!

Chuyên gia bắt quỷ Châu Tinh Tinh* từng nói, quỷ là một loại năng lượng, nó lúc nào cũng tồn tại trong nhân gian, bình thường năng lượng báo thù của quỷ chết oan khá lớn, có thể xâm chiếm tế bào não của con người, tục xưng là quỷ nhập.

(*): diễn viên Châu Tinh Trì trong phim hài "chuyên gia bắt quỷ".

Ý kiến này Lưu Anh Nam từng tham khảo với Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lại không có bất kỳ giải thích đáng tin nào, quỷ cụ thể là cái gì ai cũng không nói rõ được, nhưng nó quả thật có tồn tại.

-Anh, anh lúc nãy có nhìn thấy không? –Trong ngực Lưu Anh Nam, nghe tiếng tim đập của hắn, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay hắn, Lăng Vân dần bình tĩnh lại, lúc nãy nàng còn nói đàn ông chẳng ra thể thống gì, bây giờ lại cần tìm chút ấm áp và an toàn từ đàn ông.

Lăng Vân yếu ớt hỏi, còn chỉ vào vị trí con quỷ nhỏ xuất hiện lúc nãy, Lưu Anh Nam mặt không chút biểu cảm gật đầu, lại thè lưỡi về phía góc tường, bởi vì con quỷ nhỏ đó vẫn đang ở đây, đang nghịch đôi giày thể thao fake của hắn ở góc tường, chỉ có điều Lăng Vân đã bình tĩnh lại không nhìn thấy mà thôi.

- Đó là cái gì? Xin anh hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là cái gì? –Lăng Vân kích động nói, nàng vô cùng sợ hãi, hận không thể chui vào khe tường tìm sự che chở.

Lưu Anh Nam chẳng biết từ lúc nào đã ôm bờ vai nàng, nàng mặc áo váy không tay áo, bờ vai trơn mềm như lụa, làn da đẹp như trứng gà bóc, khiến người ta yêu thích không buông tay, hắn trầm giọng nói:

- Tôi nghĩ đó hẳn là một con quỷ.

- Á… -Lăng Vân nhận được câu trả lời của người khác, chứng thực ý nghĩ trong lòng lại càng thêm khủng hoảng, nàng một hơi chui vào trong ngực Lưu Anh Nam, hai tay ôm chặt vòng qua hông hắn, trọn nửa người trên đều nằm trong ngực hắn. Cảm giác kia, hương vị kia, chẹp chẹp, cảm ơn cưng, con quỷ nhỏ!

Lăng Vân ôm chặt một hồi mới phát hiện không hề có chuyện đáng sợ gì xảy ra, ngược lại Lưu Anh Nam đỏ mặt, gần như còn có nước miếng sắp nhễu ra, hơn nữa bàn tay vốn chỉ ôm bờ vai cũng đang di chuyển.

Lăng Vân tốt xấu gì cũng là người trong giới xã hội thượng lưu, từng tiếp nhận tri thức nữ tính giáo dục bậc cao, đối với cách nói thần quỷ vẫn không tin tưởng cho lắm. Cho dù tự mình trải qua nhưng so sánh với việc Lưu Anh Nam thừa cơ sỗ sàng, nàng vẫn tin rằng sắc quỷ càng đáng sợ hơn ác quỷ.

Nàng vươn tay đẩy Lưu Anh Nam ra, ngờ vực hỏi:

- Anh xác định vừa rồi là quỷ? Nhưng quỷ chẳng phải vô hình sao? Sao anh có thể nhìn thấy?

- Sao cô lại có thể nhìn thấy quỷ? –Lưu Anh Nam hỏi ngược lại.

Lăng Vân im lặng, đôi mắt thấy Lưu Anh Nam vẫn không thành thực, nàng vô ý thức túm chăn trên giường che lên người, nhưng rất nhanh nàng lại hất chăn xuống, đó là chăn của Lưu Anh Nam có một "mùi đàn ông" rất nồng!

Lăng Vân cẩn thận ngẫm lại, chuyện lúc nãy vẫn khiến cõi lòng nàng sợ hãi, nàng lắc đầu nói:

- Tôi, tôi không biết, vài ngày gần đây tôi luôn gặp phải kiểu chuyện lạ này, buổi tối mỗi ngày đều cảm thấy bị thứ gì đó đè lên, làm tôi khó thở, không thể động đậy, khi tôi cố gắng mở mắt thì loáng thoáng nhìn thấy một thằng bé ngồi trên người tôi, đó là quỷ thật sao? Lúc nãy anh cũng nhìn thấy à?

- Ừm, tôi nhìn thấy. –Lưu Anh Nam xòe hai tay, rất ung dung nói:

- Đó là một thằng nhóc năm sáu tuổi, để tóc húi cua, rất đáng yêu. Chỉ là sắc mặt xanh mét, nếu có thể thoa phấn thì tốt.

Nghe hắn miêu tả, Lăng Vân hoàn toàn tin, đồng thời thái độ ung dung của Lưu Anh Nam cũng khiến nàng không còn sợ hãi như vậy nữa. Nàng yếu ớt hỏi:

- Đó rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại quấn lấy tôi? Tôi nên làm gì bây giờ? Nó sẽ không muốn hại chết tôi chứ, tôi không làm cái gì cả, càng chưa bao giờ hại người mà!

- Theo tôi được biết, bình thường du hồn dã quỷ sẽ không tìm người sống, cho dù là quỷ chết oan lệ quỷ thông thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm người, trừ phi chúng có oan khuất gì đó, hoặc có thù hận gì với người kia. –Trên vấn đề này, câu trả lời của Lưu Anh Nam là có uy tín nhất trong cả thế gian.

Lăng Vân vừa nghe liền quýnh lên, lớn tiếng nói: Nguồn: http://truyenfull.vn

- Nhưng tôi thật sự không làm gì cả, thậm chí ngay cả đứa bé năm sáu tuổi đều không quen, vì sao nó lại tìm tôi chứ? Còn nữa, vì sao tôi phải tin anh, anh nói nhất định phải là thật sao? Những việc thần tiên quỷ quái này ai có thể nói rõ?

- Không sao, tôi cũng không yêu cầu cô tin tôi. –Lưu Anh Nam vô tư cười nói:

- Cô cũng thấy đấy, tôi chỉ là một người trông nhà tắm, thuận tiện tư vấn tâm lý giúp khách hàng của tôi thôi.

Lời Lưu Anh Nam chưa nói hết, hắn giúp khách hàng nữ trong nhà tắm tư vấn tâm lý là vì tán gái, thực ra hắn học Tâm lý học chủ yếu là giúp những oan hồn ác quỷ kia làm tư vấn tâm lý, hy vọng chúng cao hứng xuống Âm Phủ, bình an đi đầu thai.

- Hứ, tôi còn khuya mới tin lời anh, tôi thấy anh chính là một con sắc quỷ muốn chiếm tiện nghi! –Lăng Vân đứng phắt dậy, thoáng cái từ kẻ nhát gan biến thành nữ anh hùng, điều này chủ yếu là vì Lưu Anh Nam lúc nãy quá nóng vội, lúc men từ vai nàng tuột xuống dưới không cẩn thận móc vào dây áo ngực của nàng, càng suýt nữa làm đứt, cho nên Lăng Vân mới có thể nói ra chuẩn xác đặc điểm tính cách của Lưu Anh Nam.

Tuy Lăng Vân sợ quỷ nhưng lại không sợ sắc quỷ, nhưng sau khi nàng mau mắn đứng dậy, sửa sang quần áo lại không khỏi nghĩ đến con quỷ nhỏ lúc nãy, sự kiện quỷ dị này không phải vừa mới xảy ra hôm nay, từ vài ngày trước đã xuất hiện rồi. Hôm nay nàng cố ý tới nhà tắm tắm rửa chính là muốn rửa đi thứ bẩn thỉu và vận xui trên người, đâu ai hay sau khi tắm xong nằm ở phòng nghỉ ngơi lại vô tình ngủ thiếp đi, cảm giác nghẹt thở đáng sợ kia lại xuất hiện, lúc đó xung quanh không có một ai, nàng sợ hãi cho nên mới rúc vào trong tủ áo.

Lúc nãy ngủ thiếp con quỷ nhỏ lại xuất hiện, sự việc quá khó tin.

Song, so sánh quỷ nhỏ với sắc quỷ, thân là một cô gái truyền thống, bảo thủ, thuần khiết, Lăng Vân vẫn cảm thấy sắc quỷ còn đáng sợ hơn. Cho nên ăn mặc chỉnh tề, cầm hết quần áo của mình, không hề chùn bước xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm. Cùng lúc đó, con quỷ nhỏ ở góc tường kia cũng muốn đi theo, lại bị Lưu Anh Nam tóm cánh tay nhỏ của nó.

*Sắc quỷ: chỉ những kẻ háo sắc, dê gái


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.