Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 62: Biện pháp duy nhất



Từ sau khi Âm Tào Địa Phủ thay đổi hình thức thành công ty trách nhiệm hữu hạn CDSL thì bắt đầu phát triển mở rộng nhiều ngành nghề, tối đa hóa lợi ích, nghiệp vụ cũng càng thêm hoàn thiện, thậm chí còn chuẩn bị mở cửa đối ngoại phát triển tài nguyên du lịch.

Tại vài quốc gia phát triển, hàng không vũ trụ đều đã mở rộng cho dân chúng. Chỉ cần thân thể bạn có thể chịu đựng được hơn nữa có đủ tiền, bạn sẽ có cơ hội tham quan không gian vũ trụ. Đương nhiên giá mỗi lần đi cực kỳ đắt, hơi một tí là mấy ngàn vạn, không phải ai cũng có thể chi ra. Nhưng cho dù như thế rất nhiều phú ông vẫn đổ xô vào.

Có kinh nghiệm thành công của họ nên Âm Tào Địa Phủ cũng muốn noi theo một lần. Hơn nữa bây giờ thuộc về thời kỳ siêu cấp hỗn loạn, ba vị Hắc Bạch Vô Thường cộng thêm Thôi Phán Quan trước mắt đều từng du lịch Dương gian trong lúc rảnh rỗi. Trong thế giới phồn hoa ngợp trong vàng son hiện nay, bất kể là thần tiên quỷ quái nhìn thấy đều sẽ động tâm, ba vị quỷ sai danh chấn thiên hạ này cũng không ngoại lệ.

Đặc biệt là nìn thấy cuộc sống xa hoa thoải mái của những vị siêu nhà giàu kia, hồ rượu rừng thịt, mỹ nữ như mây càng khiến họ hâm mộ không thôi. Cho nên họ lén lút thương lượng với Lưu Anh Nam, nếu như có khả năng thì có thể mở cửa Âm Tào Địa Phủ để những vị nhà giàu sợ chết kia tới du lịch, ngắm cảnh sau đó thu khoản phí lớn. Vậy là ba vị quan sai này cũng có thể kiếm thêm một chút tiền Dương gian để tiêu xài.

Ý tưởng thì rất hay, chỉ là họ không thể tự mình đi lôi kéo người, nhiệm vụ này đương nhiên giao cho Lưu Anh Nam. Song Lưu Anh Nam cũng không thể thành lập một công ty du lịch, chủ động sắp xếp chuyến đi tour xuống suối vàng thời gian là một ngày. Điều này phải chờ thời cơ.

Có điều hôm nay hắn dẫn Thẩm Phong tới, điều này khiến Hắc Bạch Vô Thường và Thôi Phán Quan rất kích động. Đây là một khởi đầu tốt với họ. Tuy nhiên ba vị quỷ quan thâm niên này nhanh chóng nhận ra vấn đề. Ba đôi mắt quỷ nhìn thẳng vào ác linh giấu trong cơ thể Thẩm Phong. Hắc Vô Thường ghét ác như cừu, chấp pháp bạo lực thành tánh, lập tức muốn động thủ nhưng lại bị Thôi Phán Quan nhanh trí cản lại.

Thôi Phán quan với vẻ mặt đau lòng bước lên phía trước. Thẩm Phong trốn ở đằng sau Lưu Anh Nam lén lút nhìn họ, chỉ nghe y nói: Nguồn: http://truyenfull.vn

- Vị tiểu thư xinh đẹp kia ơi, tôi rất tiếc phải thông báo cho cô, cô bị ác linh bám vào người rồi, rất nguy hiểm đấy. Tuy chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp cô xử lý vấn đề này nhưng có một chuyện không may là lãnh đạo của chúng tôi vừa ra ngoài, không có ông ấy ký tên chúng tôi không thể vượt quyền tự tiện xử lý. Có điều cô là do Lưu thiếu dẫn tới, điều này khiến chúng tôi rất khó xử. Bằng không cô chờ lát nhé, chúng tôi lập tạm một đội chuyên án, tạm thời do tôi đảm nhiệm tổ trưởng, Hắc Bạch Vô Thường làm phó tổ trưởng. Chúng tôi gọi thêm Ngưu Đầu Mã Diện cùng nhau mở một cuộc họp xem nên giải quyết thế nào là tốt nhất.

Lưu Anh Nam im lặng, hắn biết Thôi Phán Quan chắc chắn định gây chủ ý quái quỷ gì đó. Đây quả thật là "mưu ma chước quỷ" chân chính. Có điều Lưu Anh Nam cũng không thể phá đám người ta.

Nghe giọng quan liêu của Thôi Phán Quan, Thẩm Phong cũng không sợ. Cô nàng kéo tay áo Lưu Anh Nam thấp giọng nói:

- Sao phương thức làm việc ở đây giống đơn vị của chúng tôi thế?

Lưu Anh Nam cười gượng nói:

- Đơn vị trong cơ chế đều như thế đấy.

Lưu Anh Nam còn chưa kịp trao đổi với đám Thôi Phán Quan thì họ đã hóa thành ba luồng ánh sáng biến mất. Lưu Anh Nam gãi đầu, hắn cảm thấy ba tên đáng khinh này đang có mưu đồ xấu xa gì đó, có vẻ như cũng tính cả hắn vào trong đó.

Đương nhiên quan hệ giữa họ và Lưu Anh Nam vẫn không tệ. Họ coi Lưu Anh Nam thành quỷ đời hai, xưng hô cũng luôn gọi hắn là Lưu thiếu giống cách xưng hô của đám đời hai. Mà mỗi lần họ tới Dương gian Lưu Anh Nam đều tự trả tiền chiêu đãi đồ ăn thức uống, nhiều lần qua lại họ đã xây dựng tình hữu nghị nồng hậu trên bàn rượu.

Cho nên Lưu Anh Nam cảm thấy họ sẽ không tính kế mình, có điều Thẩm Phong thì rất khó nói.

Có lẽ thật sự giống như họ nói, lãnh đạo đã đi công tác. Bởi vì Lưu Anh Nam không nhìn thấy Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, chắc là cùng đi với lãnh đạo. Mà tâm tình của Thẩm Phong cũng hơi thấp thỏm. Phong cách nói năng và phương thức làm việc của Thôi Phán Quan ban nãy quá tương tự với phương thức của đơn vị cô nàng. Nói trắng ra chính là một chữ "moi", ám chỉ cần chút lợi ích hoặc còn có hàm nghĩa gì đó khác.

Nhưng Thẩm Phong nào có chỗ tốt gì cho họ chứ.

Không lâu sau ba tên đáng khinh lại xuất hiện, nhìn Lưu Anh Nam rồi cười còn sáng lạn hơn ban nãy. Ba tên quỷ sai cười với bạn, cho dù là Lưu Anh Nam cũng không nhịn được sợ hãi khắp người.

Bọn họ gọi Lưu Anh Nam sang bên nói:

- Lưu thiếu, thế giới hào hoa ở Dương gian vẫn tốt chứ?

Hắc Vô Thường là kẻ nóng vội, đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng là muốn lên chơi. Bạch Vô Thường hơi hướng nội nhưng đôi mắt nhỏ cũng đang tỏa sáng:

- Nightclub chúng ta tới lần trước có tuyển thêm một vài gái nhảy mới hay không vậy?

Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, cười khổ nói:

- Tốt lắm tốt lắm, có điều gần đây việc làm ăn của thằng em không khởi sắc cho lắm. Chờ tiết kiệm được ít tiền nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt mấy anh sau.

- Hây, Lưu thiếu, đừng vội đừng vội, ngàn vạn lần xin đừng khó xử. –Thôi Phán Quan là một người rất thận trọng:

- Chúng tôi cũng không thể ăn nhờ ở đậu cậu mãi được. Vẫn là kế hoạch cũ, nếu như có khả năng thì hãy cố gắng dẫn một vài tên nhà giàu tới đây ngắm cảnh cho họ cảm nhận trước một lần, tiện tay kiếm ít tiền du lịch không phải tốt hơn sao? Đương nhiên chúng tôi tuyệt đối sẽ không để Lưu thiếu cậu bận việc toi công. Hôm nay mấy người chúng tôi sẽ chiêu đãi cậu một bữa để cậu thật vui vẻ.

Thôi Phán Quan cười rộ lên khiến cho người ta cảm thấy sởn hết da gà. Ngày thường y quản lý Sinh Tử Bộ chuyên phụ trách về hình pháp, căn cứ theo tội nghiệt họ mắc phải khi còn sống để cân nhắc mức hình phạt, phân chia tới các địa ngục. Y tuyệt đối là một nhân vật có thực quyền.

Lưu Anh Nam vừa nghe đã biết họ vạch chủ ý quái quỷ gì rồi. Vừa muốn dặn họ đừng xằng bậy thì lại thấy họ đã biến mất trước mặt mình, xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Phong đang ngắm cảnh trên cầu. Chỉ nghe Thôi Phán Quan nghiêm túc nói:

- Tiểu thư xinh đẹp, thực sự xin lỗi. Ban nãy chúng tôi đã họp thương lượng nhưng do trường hợp của cô rất đặc thù, con ác quỷ bám trên người cô lại vì cô mà chết, giữa hai người có nhân quả rất nặng. Bây giờ lãnh đạo lại đi công tác, rất nhiều cách nếu không có lãnh đạo phê duyệt thì chúng tôi không thể vận dụng. Cho nên chúng tôi không có biện pháp nào giúp cô trừ quỷ, song để tránh cô bị căng thẳng chúng tôi lại nghĩ ra một cách khác.

- Cách gì? –Thẩm Phong vô ý thức hỏi. Nhìn ba gương mặt quỷ đáng sợ trong khoảng cách gần như thế khiến cô nàng lúng túng, vô cùng hoảng sợ.

Thôi Phán Quan cười hềnh hệch nói:

- Phương pháp thực ra rất đơn giản. Đó chính là tìm một kẻ đặc thù có được Quỷ Thể nhưng lại là người sống, dùng một cây "thần khí" dài bảy tấc (20cm) thâm nhập vào trong cơ thể cô, dẫn ác linh trong cơ thể cô vào trong cơ thể hắn ta. Tiếp đó dùng Địa Ngục Nghiệt Hỏa thiêu đốt hắn ta. Tuy hắn ta sẽ không bị chết cháy nhưng cũng phải hứng chịu nỗi đau đớn khôn cùng để ác linh bị thiêu sạch sẽ. Chỉ là mẫu người này không dễ tìm lắm, phải có thể chất đặc thù, quan trọng nhất là có thể cam nguyện chịu nỗi đau do lửa đốt cho cô.

Phụt… Lưu Anh Nam phun ra, suýt nữa hộc máu. Gì mà lấy "thần khí bảy tấc thâm nhập cơ thể", chẳng phải là xxx sao? Bảy tấc? Sao họ biết chiều dài của ca? Lũ người này lẽ nào muốn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.