Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 70: Người tốt kiếp sau sẽ được bình an




Thường Đình đương nhiên sẽ không tự dưng đi bảo hộ cho đội thầu này. Vị đốc công vừa qua đời do tai nạn giao thông kia là một người rất biết làm ăn đồng thời cũng hiểu chuyện nhân tình thế thái. Công trình này vừa khởi công ông ta đã liên hệ với thế lực địa phương đề phòng trường hợp có người đến cướp việc làm ăn. Do đó ông ta đã trả một khoản tiền lớn phí bảo hộ cho Thường Đình.

Cho nên hôm nay cô nàng mới xuất hiện ở đây. Nhưng giờ thì đốc công đã chết vì tai nạn xe cộ, việc hợp tác giữa ông ta và Thường Đình coi như đã chấm dứt. Có điều nghĩa khí và danh dự là thứ quan trọng nhất của xã hội đen, cả người lẫn tiền của vị đốc công cũng đã tiêu tan rồi, cho nên chị Hai quyết định rất nhanh rồi nói:

-Ông yên tâm, đích thân tôi sẽ ở lại, để xem ai dám tới. Nguồn: http://truyenfull.vn

Ông chú mừng rỡ vội cảm ơn liên tục. Chị Hai cũng thực trượng nghĩa sắp xếp cho bốn năm anh em ở lại cùng cô nàng, những người khác đều giải tán hết. Ông chú thì điều người đưa anh công nhân bị ngã từ trên thang xuống đi bệnh viện kiểm tra. Trận phong ba này coi như đã được giải quyết xong, có điều cô ả lẳng lơ trước khi đi còn nói công trình này bị một thế lực lớn nhòm ngó khiến cho mọi người có chút sợ hãi trong lòng.

Thường Đình cùng cha nàng tuy nói là thế lực lâu đời ở địa phương nhưng trong xu thế lợi ích cực lớn như những năm gần đây, xuất hiện rất nhiều thế lực mới như măng mọc sau mưa xuân. Có tiền là có người, có người thì sẽ có khả năng kiếm tiền. Huống hồ chỗ công trình này lại hơn mười vạn mét vuông (100.000m2) càng dẫn tới cảnh phong vân tụ hội. Cho dù là thế lực như của Thường Đình cũng chỉ sáp tay vào một vài đội thầu nhỏ kiếm chút phí bảo hộ. Đương nhiên những đội thầu khác đều là đội thầu cấp quốc tế. Người ta xem thường sự bảo hộ của xã hội đen bởi đã có hậu trường rất mạnh từ phía chính phủ, nhóm người này ngay cả Thường Đình cũng không dám chọc vào.

Nhưng đội thầu nhỏ như vậy mà cũng trở thành miếng thịt thơm ngon trong mắt rất nhiều thế lực. Thường Đình không dám chủ quan, tự mình lưu lại. Lúc này Lưu Anh Nam cũng đi tới, chị Hai vừa thấy hắn cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó cô nàng lập tức nhớ lại vụ cọ xát vào cây trong khu rừng nhỏ rồi đủ loại cảm giác như bị điện giật khi tay cầm tay, cô nàng vô thức giấu biến bàn tay non mềm ra sau lưng rồi hỏi:

-Sao anh lại ở đây?

Lưu Anh Nam xách theo cái túi lớn trả lời:

-Được người ta nhờ vả, tôi đến đây làm tán tài đồng tử.

Lưu Anh Nam đi đến trước mặt ông chú đội mũ bảo hộ, nhìn qua thì thấy ông ta như là người quản lý. Hắn hỏi trực tiếp luôn:

-Đại thúc cho hỏi, mọi người có phải là công nhân làm thuê cho Trương Lão Tam không?

-Đúng thế. –Người đàn ông trung niên không rõ chuyện gì lắm cũng vô thức gật đầu.

-Xin hãy lấy ra hợp đồng mọi người làm thuê cho Trương lão Tam. Tôi được ông ta ủy thác giúp ông ấy làm một việc, mong mọi người phối hợp. –Lưu Anh Nam cảm thấy rất kiêu hãnh. Phát một khoản lương không tồi cho những người công nhân cần lao chất phác vào đúng thời điểm, đây đúng là một chuyện đáng để cho người ta kiêu ngạo.

Người đàn ông trung niên thấy hắn có quen biết với chị Hai, cũng đoán là thành phần xã hội nào đó, ông ta thành thật lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Đây là hợp đồng lao động giữa bọn họ và Trương Lão Tam, trên đó chỉ có một câu: "Tôi tự nguyện làm việc cho Trương Lão Tam và nhận tiền lương". Phía dưới là những chữ kí nghiêng ngả xiêu vẹo, ước chừng khoảng trăm người. Dưới cùng là Trương Lão Tam kí tên, còn lăn dấu vân tay.

Lưu Anh Nam cười khổ một tiếng, thả túi du lịch trên người xuống, mở khóa ra để lộ vô số cọc tiền đỏ rực bên trong. Hành động này mang tính chấn động lớn khiến cho chị Hai Thường Đình cũng phải động dung, mấy huynh đệ bên người cô nàng cũng bị đống tiền nung đỏ mắt rồi. Người đàn ông trung niên thì lại ngây ngẩn cả người, đám công nhân xung quanh cũng đều quây lại, hận không thể ra tay cướp lấy.

Lưu Anh Nam cất cao giọng nói:

-Trương Lão Tam bất hạnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng cho dù như thế trong lòng ông ấy vẫn nhớ tới công nhân làm thuê mọi người. Đây là khoản tiền cho công trình này, tôi được ông ta ủy thác dựa trên quy định của hợp đồng phát tiền cho các vị. Mong các vị sau khi nhận được tiền thì thắp hương hóa vàng và nói cho Trương Lão Tam biết tình huống nơi đây.

Ngay cả chuyện thắp hương hóa vàng mã cũng nói ra khiến cho đám công nhân chất phác này cảm thấy có chút sợ hãi. Có điều bọn họ thật lòng cảm ơn Trương Lão Tam. Mọi người đều biết người chết là hết nợ, bây giờ Trương Lão Tam đã mất, bọn họ cũng không hy vọng gì vào tiền công nữa, không ngờ tiền mặt lại hiện ra cả đống ngay trước mắt. Thấy bộ dạng kích động của bọn họ, Lưu Anh Nam cũng muốn xin cho Trương Lão Tam thành liệt sĩ, nếu không phải liệt sĩ cũng coi như kiểu mẫu đạo đức.

Hắn tin tưởng, Trương Lão Tam nhất định sẽ bình an đầu thai, mà kiếp sau rất có thể sẽ đầu thai ở nhà giàu. Mong là kiếp sau ông ấy vẫn là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa giàu trách nhiệm.

Số tiền này rõ ràng là tiền đám công nhân nên nhận được, nhưng xem chừng hiện tại thì thấy cảm giác như tiền của phi nghĩa có được ngoài ý muốn vậy. Ông chú trung niên bảo đám công nhân cầm giấy ghi chép công thợ của mình đến lĩnh tiền. Mà trước đó, ông chú ấy quyết định lấy ra một xấp tiền chừng năm vạn tệ đặt vào trong tay chị Hai, nói:

-Chút lòng thành này là để cảm ơn chị Đình đã chiếu cố cho chúng tôi. Chỗ công trình này còn nửa tháng nữa là xong, mong chị Hai đã giúp thì giúp cho trót.

Ông chú này trên mặt đã đầy vết nhăn, là một ông nông dân thật thà chất phác nhưng lại am hiểu việc đối nhân xử thế. Chị Hai rõ ràng cũng rất thích cách ông ta cư xử, do đó không khách khí sai đàn em nhận tiền và nghiêm túc nói:

-Ông yên tâm, một ngày có Thường Đình tôi ở đây sẽ đảm bảo một ngày bình an cho mọi người.

-Cảm ơn chị Đình. –Ông chú ấy thật vui vẻ, sau đó lại rút ra mấy tờ tiền đỏ thẫm, chắc khoảng 800 1000 tệ đưa cho mấy anh em dưới tay chị Hai, nói là mời bọn họ uống rượu. Chuyện này khiến cho mấy tên thanh niên đó rất cảm động. Cuối cùng ông ta lại lấy ra một xấp tiền, đại khái là hai ba nghìn tệ đưa cho Lưu Anh Nam:

-Người anh em, tôi không biết cậu có quan hệ gì với Trương Lão Tam. Nói thật với cậu, sau khi Lão Tam xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi đã không còn hy vọng gì vào tiền công. Số tiền này nằm trong tay cậu, cậu hoàn toàn có thể lấy làm của riêng, đám người vô văn hóa chúng tôi tuyệt đối không truy cứu. Nhưng cậu lại nhét tiền vào trong tay chúng tôi, ông già như tôi chẳng biết nói gì, cũng không biết phải hình dung như thế nào, có chút lòng thành này cậu nhận cho, coi như chúng tôi mời cậu ăn cơm.

Không chỉ mình ông ta mà đám công nhân bên này cũng lần lượt gật đầu, sự cảm kích với Lưu Anh Nam không có từ ngữ nào biểu đạt cho được. Lưu Anh Nam cười to, cũng không vòng vo, nhận tiền rồi lại dặn thêm lần nữa:

-Mọi người không cần khách khí, tôi chỉ là nhận ủy thác của người ta, dốc lòng hoàn thành công việc. Mọi người muốn cảm ơn thì hãy giành thời gian hóa ít vàng mã cho Trương Lão Tam, ông ấy sẽ cảm nhận được tâm ý của mọi người.

Đám công nhân gật đầu, mà Lưu Anh Nam lại đốt tờ hợp đồng lao động kia ngay trước mặt họ. Điều quỷ dị là sau khi tờ hợp đồng đó cháy hết, một chút tro tàn cũng không có, từng điểm lửa lập lòe, toàn bộ đều tiêu tán trong không trung.

Không ít người xem có chút sợ hãi. Đám công nhân này đa phần trình độ học thức rất thấp, vẫn còn một ít tư tưởng phong kiến thấm sâu vào tận xương tủy, bọn họ cho rằng đây là Trương Lão Tam hiển linh. Bọn họ cũng không sợ hãi, ngay sau đó có người học theo, chẳng qua không có vàng mã nên trước hết đốt chút giấy báo. Có một chút cảm giác như kiểu viếng mồ mả đốt giấy báo lừa gạt quỷ nhưng bọn hắn thành tâm hy vọng người tốt kiếp sau sẽ được bình an.