Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 73: Quái vật




Một cánh tay khô quắt đột nhiên từ dưới mặt đất trồi lên tóm lấy mắt cá chân của chị Hai Thường Đình. Trước mặt từng trận âm phong, bão cát đầy trời, xương khô đu đưa trong gió hệt như đại quân vong linh từ sâu trong địa ngục bò ra ngoài tới quấy nhiễu nhân gian.

Một chiếc hố trời cực lớn bỗng dưng xuất hiện. Bên trong tối mịt, Thường Đình bị một chiếc tay quỷ kỳ quái kéo xuống, chỉ có tiếng thét sợ hãi của nàng ta đang vang vọng.

Hết thảy xảy ra quá bất ngờ, Lưu Anh Nam thậm chí đều không kịp phản ứng lại. Chỉ biết vào giờ khắc cuối cùng Thường Đình vô ý thức muốn tóm lấy tay hắn nhưng cuối cùng chỉ là móng tay quệt vào mu bàn tay hắn, lưu lại hai vết máu. Nghe nói vết sẹo bị móng tay của phụ nữ quệt trúng thì cả đời đều sẽ không mờ đi…

Từng trận âm phong tràn ra từ trong lỗ đen, quỷ khí lượn lờ. Cô gái quyến rũ ban nãy từng nói Thường Đình đừng mơ có thể còn sống mà rời khỏi nơi đây, câu nói tương tự lần trước vị Trương công tử áo đen kia cũng từng nói với Lăng Vân khi cô nàng đầu tư vào mảnh đất này. Xem ra nơi đây quả thật là nghi vấn trùng trùng, nguy cơ dàn trải, từng bước hãi hùng mà!

Lưu Anh Nam nhìn lỗ đen như không có đáy ở bên cạnh, không hề do dự nhảy xuống. Nếu là người bình thường nhìn thấy vực sâu không đáy đáng sợ này có khả năng sẽ sợ hãi, nhưng sau khi Lưu Anh Nam bình tĩnh lại, đôi Âm Dương Nhãn tỏa sáng bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn nhìn thấy rõ rành rành, thứ gọi là vực sâu không đáy kia thực ra chỉ là một hố đào, chỉ cao 2-3m mà thôi.

Hắn nhún người nhảy xuống, khi chạm đất cũng không tính là vững chãi cho lắm. Lúc rơi xuống hắn giẫm đứt vài rẽ xương đùi, vừa cất bước thì đá phải một chiếc đầu lâu. Trong bóng tối, đôi Âm Dương Nhãn trời sinh của Lưu Anh Nam đang tỏa sáng, hệt như một dũng sĩ đang hờ hững quan sát tòa thành dưới đất đáng sợ này, cảm giác giống như rơi vào Bạch Cốt Động của Bạch Cốt Tinh vậy. Xương khô dàn trải, xương trắng rải đầy đất, tuy nhiên đều là một vài bộ xương khô tỏa ra hơi thở tang thương, tuổi đời xa xưa. Không đi bao xa Lưu Anh Nam rốt cuộc nhìn ra manh mối. Hắn phát hiện một mảnh xương bàn tay, ngón cái và ngón giữa không ngờ lại kẹp một mẩu thuốc lá.

Đó là một điếu thuốc lá nhập khẩu bọc đầu lọc. Trừ phi mảnh xương này thuộc về một kẻ xuyên qua người nước ngoài, bằng không chính là trò đùa của người sống.

Lưu Anh Nam sớm đã đoán ra chỗ xương khô này là có người cố ý sắp đặt nhằm tạo nên không khí đáng sợ để đạt được mục đích nào đó. Chẳng hạn như ép buộc Lăng Vân và Thường Đình rút lui khỏi công trình nơi đây.

Hơn nữa Lưu Anh Nam có thể khẳng định rằng, người bố trí những thứ này tuyệt không phải người thường. Bởi vì họ đã đụng chạm tới cấm kỵ, còn có cỗ thi thể thối rữa hù chết người ban nãy, nó thật sự chẳng phải là Cương Thi Quỷ vì cơ thịt cứng lại, xương cốt biến hình mà tạo nên tình huống "đặc thù".

Hắn dè dặt đi vào trong Bạch Cốt Động dưới đáy, nơi nơi đều là hài cốt đếm không xuể. Trong chiếc động đen kịt này lấp lóe ánh sáng lóng lánh, Lưu Anh Nam vẫn không nhìn thấy bất kỳ quỷ hồn nào, hoàn toàn chính là một công nhân mở đường xuống huyệt động dưới đất. Nó cách mặt đất ba mét, rất dễ dàng có thể đào được, rộng chừng năm mét, không phải dài lắm. Bởi vì Lưu Anh Nam vừa đi được hơn chục bước liền đi tới đầu cuối, hơn nữa nhìn thấy chị Hai Thường Đình bị "quỷ túm chân".

Đây là một chiếc hầm rộng, còn rộng hơn cả chiếc hầm ban nãy, xương khô chất đống cũng nhiều hơn, gần như đầy chật cả không gian. Chị Hai hoảng sợ bối rối, vô cùng sợ hãi ngã ở trên đất, đè nát rất nhiều xương khô. Bộ áo bó kia rất nhiều chỗ đều bị quệt rách, giầy cao gót cũng rơi mất một chiếc lộ ra gót chân mượt mà. Vết túm bên trên rất rõ ràng, thậm chí bị sưng lên.

Cô nàng ngã trong đống xương một cách chật vật, dọa cô nàng không dám chạm vào bất cứ đâu. Bên người còn có hai bộ xương khô hoàn chỉnh hệt như hai tên cai tù đang giám thị nàng. Lưu Anh Nam vừa muốn tới gần để giải cứu nàng ta thì bỗng biên một mùi tanh tưởi tràn ra, suýt nữa hun Lưu Anh Nam ngất đi. Nhưng nhìn vào chị Hai, cảm xúc sốt ruột sợ hãi kinh hoảng bối rối ban nãy kia thoáng cái ổn định lại, đôi mắt dần bắt đầu mơ mơ màng màng, trên mặt mang theo vẻ say mê hệt như quên mất bản thân đang ở đâu. Mùi tanh tưởi kia đang lan tràn, cô nàng lại hít sâu một hơi hệt như tên nghiện hút đang tham lam hít ma túy vậy.

Lưu Anh Nam bịt mũi đều bị sặc đến choáng váng mặt mày, suýt nữa nôn mửa. Nhưng cô nàng lại tham lam hít vào hệt như sợ để vuột một tia mùi khiến người ta buồn nôn vậy. Cả người đều như muốn bay lên, sau đó sắc mặt cô nàng càng lúc càng đỏ, dưới làn da như có một luồng lửa đang thiêu đốt. Dưới bộ áo bó, thân thể lung linh lồi lõm của nàng ta đang uốn éo không an phận, hô hấp dồn dập, hai đỉnh núi trước ngực phập phồng như sóng cả, Lưu Anh Nam nhìn mà hoa cả mắt.

Đôi bàn tay mịn màng của nàng ta tóm chặt đầu gối mình, sau đó lại bắt đầu cọ cọ trên đùi mình, lại từ từ trượt vào khu vực chính giữa…

Làm gì thế này? Lưu Anh Nam thộn ra, cảm giác một màn này quá quen thuộc. Mới vào mấy ngày trước còn nhìn thấy qua, hơn nữa đương sự vẫn là chị Hai Thường Đình. Nhưng khi đó cô nàng có phản ứng như vậy là vì vô ý uống phải "thuốc đặc hiệu" của tên đời hai nọ. Nhưng bây giờ sao lại xuất hiện chứ, lẽ nào công hiệu của "thuốc đặc hiệu" kia còn chưa tan hết, hoặc nói đây chỉ là khi cô nàng rơi vào tuyệt cảnh muốn "tự xử", hay là có nguyên nhân quỷ dị gì khác chăng?

Không lâu sau, dòng cảm xúc của chị Hai càng lúc càng dữ dội. Khuôn mặt đỏ như lửa thiêu, hai tay trước sâu vẫn đảo đi đảo lại ở phụ cận thắng cảnh trung tâm. Xem ra cô nàng cũng đang dốc sức kiềm chế, sau khi cái mùi khiến người ta buồn nôn kia tan hết, thần trí cô nàng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là thân thể bắt đầu không chịu khống chế.

Cô nàng cắn chặt môi dưới vẫn không khống chế nổi sự run rẩy của thân thể cùng hướng đi của đôi tay mịn màng kia. Hiển nhiên tác dụng so với thuốc đặc hiệu lần trước còn mạnh hơn nhiều. Đúng vào lúc này một tiếng cười chói tai bỗng truyền tới, "khẹt khẹt khẹt khẹt…" hệt như cú đêm đang gáy, khiến người ta răng va cầm cập, cả người rét run.

Chị Hai Thường Đình giống như một con giòi trong thịt đang uốn éo không ngừng. Có điều trên mặt nàng ta lại đầy vẻ kinh hãi và hoảng sợ, sự hô hấp dồn dập làm cho cô nàng nói không nên lời nhưng đôi mắt to đáng yêu kia lại trợn to tới cực hạn, trong đôi mắt giăng đầy tia máu, nét mặt kinh ngạc sợ hãi thể hiện không hề sót. Mà trong đôi mắt sáng ngời của nàng ta lại phản chiếu một thân ảnh đáng sợ.

Lưu Anh Nam tương tự cũng nhìn thấy thân ảnh đáng sợ đó. Thoáng nhìn thì giống như là người nhưng thân thể lại cường tráng dị thường, đôi tay cực dài vượt qua đầu gối, trên người không một tấc vải, lại bị một lớp lông dài đen bóng như kim sắt bao phủ. Nhưng thân thể cường tráng quỷ dị như thế lại mọc một chiếc đầu chỉ cỡ nắm tay người lớn, đôi mắt tròn dẹt đã chiếm quá nửa khuôn mặt, mũi nhỏ gần như không nhìn thấy, miệng và cằm đều nhọn, đây là mỏ nhọn hàm vượn điển hình mà. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Thoạt nhìn tên này giống như một con vượn người hoặc là khỉ đang tiến hóa. Có điều "cậu bé" đung đưa dưới háng gã lại giống hệt với loài người, thậm chí còn dài hơn mấy cm so với người thường, trông như một cánh tay con nít.

Song loại cấp bậc này còn chưa được Lưu Anh Nam để vào mắt, so sánh với thần khí bảy tấc của hắn thì bất kể là độ dài hay đường kính đều có chút chênh lệch. Điều này khiến Lưu Anh Nam rất kiêu ngạo, thần khí của hắn không ngờ còn cường đại hơn cả hung khí của quái vật. Đây chẳng phải chứng minh đạo lý tà bất thắng chính sao?

Chỉ là trên người quái vật này tỏa ra mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Nhưng khi thứ mùi ấy lại lần nữa tỏa ra thì chị Hai Thường Đình lại tiếp tục mơ màng, giống như tên nghiện hút lên cơn nghiện, tham lam hít vào thứ mùi ấy, hệt như thứ mùi tuyệt vời nhất trên thế gian khiến cô nàng say mê không thể thoát ra được.

Đôi mắt to của quái vật nọ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say mê của chị Hai, "cậu bé" bên dưới dần ngẩng lên. Gã cười khặc khặc quái dị đi về phía chị Hai, trong nháy mắt Lưu Anh Nam rốt cuộc nhớ tới con quái vật này cuối cùng là thứ gì rồi…