Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 79: Bà mai




Lưu Anh Nam vừa thấy Lương Mỹ Thần vào cửa lập tức tắt Takizawa đi. Cô bé này cũng từng là hoa hậu của bệnh viện đứng đầu thành phố, hắn từng vì tiếp cận cô nàng mà không tiếc giả bệnh vào bệnh viện. Có điều sau cùng cô bé này vẫn chịu thua dưới thế công tiền tài của tên giàu đời hai kia.

Mọi người đều đang công kích hiện tượng hám của lại không ngẫm lại rằng, nếu ai ai đều giàu có, mọi người đều có tiền thì ai sẽ hám của nữa chứ. Nhưng hiện tại, có người ngày ngày uống tào phớ ở ven đường cũng thấy hạnh phúc. Lúc uống tào phớ từng chiếc xe sang phóng qua bên người, anh ta chỉ có thể ngửi khói. Ai ai đều là con người, mức sống, địa vị xã hội lại có chênh lệch như thế, đương nhiên sẽ tạo nên lòng đố kỵ và tham lam của người khác, do đó mà không từ thủ đoạn.

Cách giải quyết tốt nhất chính là cách ly người giàu và người nghèo, cho người giàu ở cùng người giàu không lộ ra ưu thế giá cả. Người nghèo ở cùng người nghèo, cũng sẽ không có hâm mộ và đố kỵ.

Đương nhiên đây là chuyện không có khả năng. Chỉ có Âm Tào Địa Phủ mới có thể thực hiện, khi còn sống bạn từng nói dối, lừa gạt, ở địa ngục nhỏ bạn phải chịu hình phạt móc lưỡi. Nếu có hành vi trộm cắp, ở địa ngục khác phải chịu hình phạt rút móng tay. Mọi người đều chịu các hình phạt riêng, không gặp mặt với nhau, ai cũng sẽ không hâm mộ ai.

Hơn nữa, đám người hám của ngoại trừ tâm lý so bì, hư vinh thì còn có liên quan tới việc giáo dục từ nhỏ. Bây giờ rất nhiều nhà giáo dạy học sinh thường nói một câu rằng:

- Cậu bây giờ không đọc sách cho tốt thì không lên được đại học tốt, sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc, không có công việc thì không có tiền, không có tiền thì không có nhà, không lấy được vợ…

Lũ trẻ lớn lên trong ý nghĩ giáo dục tiền là trên hết này, không hám của mới là lạ đấy!

Lúc Lưu Anh Nam ở Âm Tào Địa Phủ thường xuyên nhìn thấy những du hồn dã quỷ này. Tận khi đi tới đường xuống suối vàng mới hoàn toàn ngộ ra cái gì gọi là "nhà có phòng ốc ngàn vạn gian, ban đêm chỉ cần chăn 2m; nhà dát vàng như Bắc Đẩu, lúc chết hai tay vẫn trống không".

Người sống cả đời quan trọng nhất cái gì thì mỗi người đều có cách nhìn và cách theo đuổi khác nhau. Hy vọng ở mặt này mọi người chỉ chọn đúng đừng chọn sang giàu!

Lưu Anh Nam vừa mới tắt Takizawa, Lương Mỹ Thần không hề khách khí xông vào ô cửa mua vé của hắn. Vừa thấy hắn một tay cầm chuột một tay đặt trên bụng, Lương Mỹ Thần thân là cô y ta bồ nhí lâu năm liền bật cười:

- Ơ, anh Nam lại đang tự sướng đấy à?

- Đừng nói bậy, tôi chẳng qua chỉ đang chat mà thôi. –Lưu Anh Nam giấu đầu hở đuôi kéo biểu tượng chim cánh cụt (QQ) ra cho cô ta coi.

Lương Mỹ Thần khinh thường bĩu môi nói:

- Thời đại nào rồi còn có người chat thứ quái quỷ này, bạn tốt căn bản toàn invisible, người lạ vừa online chính là "onl không, chào cưng, nhiêu tiền?"

Lưu Anh Nam ngất. Có điều người như thế bây giờ quả thực rất nhiều, nhất là trên mạng, ngay cả chào hỏi đều hỏi luôn giá. Đương nhiên đây cũng là vì gái đứng đường đều bước vào thời đại công nghệ cao.

Lưu Anh Nam bật cười nhìn cô ả nói:

- Người lạ nói với cô "on không, chào cưng, bao tiền?", sau đó cô trả lời "làm gì, à à, đi tắm"…

- Ghét, người ta có phải là nữ thần, "ca-vạt" đen gì đâu chứ, người ta đến bây giờ vẫn chỉ có một người đàn ông thôi đó. –Lương Mỹ Thần cười hì hì nói nhưng giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tuy cô ả sống chung với một người có vợ nhưng lại bắt đầu theo hắn ta từ khi còn non tơ, một lòng một dạ sống chung. Có thể nói kiếm một phần tiền bao nuôi đều an tâm thoải mái.

Song Lương Mỹ Thần rõ ràng không muốn đi sâu vào vấn đề này cho lắm, cô ả cố ý đổi đề tài, nhìn Lưu Anh Nam chat QQ nói:

- Sao thế anh Nam, lẽ nào anh vẫn ở cảnh giới câu gái trên mạng sao?

Lưu Anh Nam bĩu môi nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Đành chịu thôi chứ sao. Loại bần tiện cực phẩm tìm sự sung sướng bằng tay như tôi thực sự không có thị trường mà. Ngay cả trên QQ cũng không xong, phụ nữ trong thanh bạn tốt toàn bộ đều invisble hoặc offline, giống như người chết nằm trong thanh bạn tốt của tôi. Thi thoảng sẽ xác chết vùng dậy một phen, hoặc sửa thanh status nhưng không chat với tôi. Cứ tiếp thế nữa tôi thấy tôi ngay cả level lên mạng câu gái đều muốn tụt xuống, chuẩn bị tới hội làm quen do hội đường phố tự trị tổ chức rồi!

Lương Mỹ Thần nghe xong cười lớn, cười đến gập cả bụng, nhìn phòng tắm của Lưu Anh Nam nói:

- Đừng nói như vậy mà. Anh Nam tốt xấu gì cũng là ông chủ, còn có một cửa hàng thực thể như vậy, muốn tìm một người bạn gái vẫn không khó. À đúng rồi, em có một đám chị em hiện tại còn độc thân, nếu anh có hứng thú thì em có thể giới thiệu cho anh!

- Thật à? –Lưu Anh Nam vừa nghe thấy lập tức liền dâng hứng thú, đôi mắt tỏa sáng, kéo một cái ghế tới mời cô ả ngồi xuống. Hắn lập tức tỏ thái độ nói:

- Hôm nay cô tắm rửa không cần mua vé.

Lương Mỹ Thần mỉm cười nói:

- Xem ra anh thật sự có nhu cầu rồi.

Lưu Anh Nam cười bồi. Thực ra mục tiêu đầu tiên của hắn trước sau vẫn là Thẩm Phong. Hắn là một người sẵn lòng phụ trách, cho dù Thẩm Phong không hề biểu hiện ra thái độ yêu cầu hắn chịu trách nhiệm. Hơn nữa nếu Thẩm Phong không phải là một mỹ nữ cực phẩm lại là nhân viên công vụ, trong nhà còn có gia thế cường đại, lòng trách nhiệm của Lưu Anh Nam có thể hiện ra hay không cũng khó mà biết được.

Hơn nữa Lưu Anh Nam vẫn là một người thích phòng ngừa chu đáo, biết phải nắm chắc thời cơ. Nếu thái độ của Thẩm Phong không rõ ràng, cùng với lúc hắn đang tiếp tục cố gắng thì cũng có thể phát triển nhiều tuyến mà. Hắn mở nhà tắm này lâu như vậy, cũng xem như là bạn với rất nhiều khách quen. Nhưng vẫn chưa từng có ai nói muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, chủ yếu là vì những cô bồ nhí, vợ bé này đều coi thường một ông chủ nhỏ với cái nhà tắm thô sơ như hắn, cũng sẽ không đẩy chị em mình vào hố lửa.

Cho nên Lưu Anh Nam mới vô cùng cảm thấy hứng thú với đề nghị của Lương Mỹ Thần, chỉ nghe Lương Mỹ Thần nói:

- Nếu anh Nam thật sự có lòng thì em sẽ thật lòng giới thiệu giúp anh. Người chị em này của em cũng làm trong bệnh viện đứng đầu thành phố. Có điều người ta là một bác sĩ, dung mạo thì khỏi phải nói, tuyệt đối là cấp bậc hoa hậu bệnh viện. Nếu tham gia cuộc thi hoa hậu thì tuyệt đối đạt tiêu chuẩn top 3 đếm ngược.

- Ừm, không tệ. –Lưu Anh Nam gật đầu:

- Bây giờ thi hoa hậu, thứ tự càng ở đằng sau càng là người đẹp thật sự! Chỉ là, nếu thực sự xinh đẹp như cô nói, người ta có thể ưng tôi sao?

Lương Mỹ Thần tiếp tục nói:

- Anh cứ nghe em nói xong đã. Cô ấy là một cô gái tính cách hướng nội, rất bảo thủ. Ban đầu cũng có rất nhiều người theo đuổi, chẳng qua chỉ là sau khi biết được nghề nghiệp của cô ấy, rất nhiều người đều rút lui. Bản thân cô ấy lại không giỏi giao tiếp, càng không muốn bị người ta bao nuôi, đến nay vẫn độc…

- Cô trước tiên hãy khoan, rốt cuộc là nghề gì có thể khiến đàn ông ngay cả sắc đẹp cũng không để ý tới? –Lưu Anh Nam tò mò hỏi.

- Cái này… -Lương Mỹ Thần vẫn có chút xấu hổ khi nói ra miệng.

Lưu Anh Nam lại không để bụng. Công tác ở bệnh viện chẳng qua là mấy khoa lớn như ngoại khoa máu chảy đầm đìa, nội khoa nhìn quen sống chết, khoa phụ sản chào đón sinh mệnh mới. Nhưng đây đều là cứu sống trị thương, hẳn không bị kỳ thị ngược lại nên tôn trọng mới đúng chứ nhỉ? Lưu Anh Nam hỏi thử:

- Cô ấy rốt cuộc làm gì? Khoa ngoại khoa nội khoa phụ sản? Đều không phải? Lẽ nào là hóa trang cho người chết?

- Anh Nam nói dọa người thế. Hơn nữa anh từng gặp bác sĩ hóa trang cho người chết bao giờ chưa? –Lương Mỹ Thần quở trách.

Không phải hóa trang cho người chết thì tốt. Có một Tiểu Bạch đã đủ shock rồi, dưới sự truy hỏi liên tục của hắn, Lương Mỹ Thần rốt cuộc đã mở miệng:

- Thực ra cô ấy, cô ấy là một bác sĩ của khoa tiết niệu nam, còn phải phụ trách phẫu thuật cắt bao quy đầu…