Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 81: Bệnh viện



Lương Mỹ Thần đã không còn hứng thú như vừa nãy nữa, cô nàng có chút cảm khái khi nghĩ về tình cảnh của bản thân, cũng bắt đầu hướng về việc yêu đương thuần túy và hôn nhân. Nàng khẽ thở dài mang theo đồ tắm rửa đi vào phòng tắm. Lưu Anh Nam cũng thực hiện lời hứa hẹn miễn phí, nói thế nào chăng nữa thì có một cô bé nghĩ mình vẫn còn độc thân giới thiệu bạn gái cho mình, người như vậy nhân phẩm không chê vào đâu được.

Dần dần nhà tắm cũng đông người lên, các bà các cô đều mang theo đồ trang điểm, dưỡng da đắt tiền. Hôm nay có vẻ là ngày hẹn hò nên các nàng đều chăm chút cho việc ăn mặc nhằm lấy lòng người tình. Lưu Anh Nam thấy chuyện này cũng giống việc tuyển dụng cave. Từ ánh mắt của các nàng hắn nhận ra được sự chán ghét sâu sắc cùng vẻ mệt mỏi và sự bất đắc dĩ phải ứng phó.

Haiz, bồ nhí, một con đường không có tiền đồ không thể quay đầu mà. Haiz.

Đối với lần xem mặt này Lưu Anh Nam thấy hào hứng vô cùng. Đây là lần xem mặt đầu tiên trong cuộc đời hắn nên hắn rất xem trọng.

Đương nhiên trong lòng hắn lựa chọn số một bao giờ cũng là Thẩm Phong. Chỉ có điều cô ấy chắc chắn không thể nhận lời một sớm một chiều được, mà Lưu Anh Nam lại không dám chủ động đi tìm gặp cô ấy miễn cho xấu hổ. Hắn quyết định là thực hiện từng bước một, giống như những đôi trai gái vừa quen biết, từ từ theo đuổi. Hắn không biết là có thành công hay không, càng không lấy việc xxx làm cái cớ để ép buộc đối phương, cứ dốc hết sức mình, thuận theo tự nhiên đi.

Do đó việc xem mặt vẫn rất cần thiết. Người xưa đã nói phải bắt cá hai tay, tay nào cũng cần mạnh mẽ. Xã hội bây giờ muốn sống thoải mái thì phải phát triển nhiều mặt.

Việc kinh doanh tối nay tương đối khá khẩm, rất nhiều các bà các chị đến đây tắm rửa, trong lúc đó mọi người lại học tập lẫn nhau các cách lấy lòng bọn đàn ông. Các nàng cũng có được ý chí chiến đấu mạnh mẽ, cần không ngừng tăng cường võ trang cho bản thân mới có thể giữ vững được tình trạng hiện nay. Chính vì như vậy Lưu Anh Nam nán lại đến tận khuya mới đóng cửa.

Hắn ngủ một giấc ngon, sáng sớm ngày hôm sau mua chút đồ ăn sáng rồi hắn lượn lờ một vòng quanh đồn công an nhưng không nhìn thấy Thẩm Phong. Sau khi nghe ngóng mới biết người ta lên cục trên tỉnh để họp rồi. Chuyện này khiến cho Lưu Anh Nam có cảm giác ra trận không được thuận lợi lắm.

Có điều chuyện này cũng không hề đả kích đến sự hăng hái của hắn. Ăn sáng xong, hắn ước chừng số tiền trung gian kiếm được từ chỗ Trương Lão Tam đã chết vì tai nạn giao thông có khoảng gần 80 vạn. Dựa theo giao hẹn, một nửa số tiền trên được chuyển đến tài khoản của Tiểu Bạch. Lưu Anh Nam cố hết sức để không phải gặp mặt hắn, trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản để hắn đi thực hiện cuộc giải phẫu "biển đổi bất ngờ" cái khỉ gió gì đấy đi. Số tiền còn lại cũng gần bốn mươi vạn, không hề nghi ngờ đây là một số tiền lớn với hắn. Vừa đúng lúc đi xem mặt, hắn cũng cần sắm đồ cho bản thân.

Chỉ là đi đến khu mua sắm hắn mới nhận ra với mức vật giá như hiện nay thì bốn mươi vạn ngay cả cái ví da cũng không mua được, cùng lắm chỉ mua được một cái thắt lưng thôi, mà người bán hàng còn không chịu trách nhiệm bảo dưỡng.

Lưu Anh Nam đương nhiên sẽ không chọn xa xỉ phẩm, mà cửa hàng đồ đắt tiền người ta cũng chả thèm để ý đến hắn. Trong cửa hàng đã kín đầy người, có đủ kiểu trả tiền: cà thẻ, trả tiền mặt…Động một tí là mấy vạn, hơn chục vạn, trong này tiền chỉ như giấy vụn.

Ra đến cửa, Lưu Anh Nam gặp một đôi tình nhân đang cuốn chặt lấy nhau. Cô gái có dáng người cao gầy, xinh xắn trẻ trung, trên lưng đeo một chiếc túi giá hơn mười vạn. Cô nàng cười duyên dáng cố rúc vào trong lòng tên kia. Người đàn ông là một ông chú tầm 45 tuổi, mặc đồ tây thẳng thớm, bụng bia phệ ra, đầu hói, trông có vẻ giống một thương gia. Ông ta có chút xấu hổ với sự cuốn quýt của cô nàng kia, hắn thấp giọng nói:

-Tiểu bảo bối ngoan nào, cưng thích túi gì anh cũng mua cho cưng, bây giờ cho anh đi họp nhé. Hội nghị hôm nay bàn về việc ở Hải Nam, cưng cũng biết khu chúng ta là vùng thành phố ven biển, cũng cần chuẩn bị trước cho tốt.

-Mặc kệ, mặc kệ, người ta muốn anh đi cùng cơ, phía trước còn có cửa hàng trang sức, cũng chưa vào cửa hàng quần áo nữa.

Ông chú bất đắc dĩ cười khổ. Giống như đang dỗ trẻ con, ông ta thấp giọng nói:

-Ngoan nào em yêu, đừng ồn nữa. Hội nghị lần này rất quan trọng, anh phải tham dự. Lại nói, anh đã mua rất nhiều quần áo thời thượng và đồ trang sức cho cưng rồi còn gì, số tiền đó thêm một món nữa thôi cũng đủ để chế tạo một cái chiến hạm ấy chứ!

Lưu Anh Nam không nhanh không chậm đi tới ngay phía trước hai người nay nên nghe rất rõ cuộc nói chuyện của họ. Từ lời nói của ông chú kia thì không khó đoán được thân phận của ông ta. Chỉ là vừa nghe xong mấy lời này, cô nàng kia rõ ràng là không thích nghe, giận dữ nói:

-Hừm, anh tiêu tiền có thể tạo ra chiến hạm, vậy trên người em anh nổ pháo cũng đủ để chiếm đc đảo Hoàng Nham rồi đấy!

Nghe xong mấy lời kinh dị này, Lưu Anh Nam suýt chút nữa ngã quỵ. Từ sau khi bồ nhí, vợ bé trở thành thành phần tiên phong chống tham nhũng thì rất nhiều tham quan đã thu liễm trên diện rộng, bị đám đàn bà túm lấy nhược điểm còn khổ hơn là bị họ cầm lấy thằng em.

Lưu Anh Nam không tiếp tục nghe lén họ nói chuyện nữa, nghe tiếp biết đâu lại nghe được chuyện cơ mật quốc tế ấy chứ. Hắn chọn mấy cửa hàng bán quần áo nam tầm trung, không phải hãng nổi tiếng gì giá cả cũng vừa phải, chất lượng không tồi, mặc vào thấy thoải mái vừa người là được.

Mặc dù đã chọn chi phí bậc trung nhưng Lưu Anh Nam đổi cả người từ đầu đến chân cũng tiêu tốn cả đống tiền. Nhưng đây là đi xem mặt, đầu tư cũng đúng thôi.

Bởi vì cô bác sĩ xinh đẹp hôm nay phải trực ca đêm nên Lưu Anh Nam còn có rất nhiều việc. Hắn đi lòng vòng trong khu shopping nhìn đám đàn ông đi dạo phố cùng bạn gái thì có biểu hiện như thế nào để lượm lặt lấy chút kinh nghiệm. Sau đó hắn lại vào trong công viên để cảm nhận được chút không khí yêu đương, khuấy lên sự hăng hái của bản thân.

Một mạch cho đến lúc chạng vạng hắn mới đi tới bệnh viện hàng đầu. Hai tòa nhà kiến trúc ngọn cây là dấu hiệu của bệnh viện hàng này, tòa nhà nội trú cao ngất chìm vào trong mây, còn tòa nhà khám bệnh lại có khí thế khoáng đạt. Ngoài hai tòa cao ốc này Lưu Anh Nam còn thấy được một cảnh ở bệnh viện còn khiến người ta chú ý nhiều hơn.

Mười mấy người cả nam cả nữ tuổi tác cũng bất đồng, có người trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy, cũng có vị trung niên bốn năm mươi tuổi. Tất cả bọn họ đều đang vô cùng kích động, cổ gân lên mặt đỏ bừng bừng, có người hai mắt rưng rưng, có người khóc trời khóc đất ở trước cổng tòa nhà khám bệnh, cao giọng muốn nói chuyện với bệnh viện đòi sự công bằng, muốn bệnh viện bồi thường một mạng người! Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Ở phía trong cổng bệnh viện cũng có mười mấy bảo vệ mặc đồng phục màu nâu cầm gậy cảnh sát trong tay, chăm chăm đóng cửa lớn lại không cho bọn họ đi vào. Xung quanh có không ít người bâu lại xem, có người qua đường, có người bệnh, có cả người nhà bệnh nhân. Nghe tiếng kêu khóc cùng tiếng gào thét khiến mọi người chạnh lòng.

Trong số đó có người gọi điện cho cảnh sát, cũng có người gọi điện cho giới truyền thông, còn có người lén lút chụp ảnh. Mười mấy người nhà bệnh nhân đang kêu khóc kia vì quá kích động nên nhanh chóng xảy ra xung đột với đám bảo vệ, hai bên đồng loạt ra tay.

May mà cảnh sát chạy đến hiện trường kịp thời. Bởi vì xuất hiện rất nhiều lời chỉ trích bác sĩ, thậm chí còn có cả án kiện người chết cho nên chính quyền thành lập ngay một đồn công án ở giữa bệnh viện chuyên phụ trách giải quyết vấn đề tranh cãi, nghiêm khắc chặn lại hành vi không chính đáng của người nhà bệnh nhân bài trí linh đường ở ngay bệnh viện.

Lưu Anh Nam vẫn muốn hỏi quyền lợi chính đáng là cái gì? Và ai là người bảo vệ quyền lợi của dân chúng đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.