Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 92: Lần gặp mặt cuối cùng



Trong tiếng thét sợ hãi xé gan xé phổi của Nhậm Vũ, Lưu Anh Nam cũng thoáng cái sửng sốt. Hắn nhíu chặt mày, suýt nữa không dám tin vào mắt mình. Trong căn phòng ấm áp sang trọng này vốn dĩ Lưu Anh Nam cho rằng chỉ có Lương Mỹ Thần đang ngủ khỏa thân hoặc ôm nhau ngủ với một người đàn ông, nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ tới lại là một cảnh đẫm máu đáng sợ như thế.

Chỉ thấy trên chiếc giường lớn êm ái kia có một cô gái cả người trần truồng, chân tay dang rộng nằm ở trên giường. Nét mặt rất an bình nhưng trên người lại có bốn lỗ máu từ ngực tới bụng, chia ra ở trái tim, phần bụng trên, bụng dưới và phần dạ dày. Vết thương không lớn, thoạt nhìn chỉ cỡ khoảng móng tay cái, nhưng toàn bộ lại đâm lên động mạch chủ ở ngực và khoang bụng. Cho dù đã không còn máu chảy, có lẽ là vì máu đã chảy cạn, nhuộm đỏ thân thể của cô. Thậm chí cả chiếc giường đều là màu đỏ tươi rợn người, mà cô gái này chính là bà mai của hai người – Lương Mỹ Thần!

Hai người Lưu Anh Nam đứng ở cửa đều bị dọa choáng váng. Chỉ cảm thấy hơi nóng ồ ạt phả thẳng vào mặt, điều hòa trong phòng đã chỉnh tới mức cao nhất 30 độ, cả căn phòng lại đều đóng kín, thậm chí còn ngửi thấy mùi xác thối.

Nhậm Vũ sau hồi thét toáng rốt cuộc đã phản ứng lại. Thân là bác sĩ cô nàng đã nhìn quen máu tươi và vết thương, cho nên cô nàng không hề sợ hãi, mà là giật mình và đau thương.

Cô nàng bất chấp tất cả xông tới, nhào vào thi thể đã lạnh toát của Lương Mỹ Thần mà gào khóc:

- Thần Thần, Thần Thần thối, cậu làm sao thế này, cậu mở mắt nhìn tớ đi. Hôm qua không phải còn rất tốt sao, còn bán đứng tớ, tớ còn nói… Đúng, tại tớ, nhất định tại tớ ăn nói bậy bạ, nói lời không may mắn như lời trăn trối mới hại cậu thế này phải không? Tớ đáng chết, tớ đáng chết quá!

Nhậm Vũ trong cơn đau thương không biết làm thế nào bộc lộ cảm xúc của mình, lớn tiếng mắng chửi mình, giơ tay tát mạnh vào mặt mình, khóe miệng nhất thời trào ra máu. Tay cô nàng dính đầy máu tươi, trên mặt là năm dấu tay đỏ tươi, cô nàng gào khóc:

- Thần Thần, đây rốt cuộc là thế nào? Là ai, là ai xuống tay với cậu? Hôm qua chẳng phải còn nói muốn hạnh phúc sao?

Nhậm Vũ không có cha mẹ. Lương Mỹ Thần là bạn thân thì chẳng khác nào người thân của nàng ta. Cho dù quan niệm đời người, quan niệm giá trị của hai người đều khác nhau nhưng lại không ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Bây giờ đột nhiên đối diện với thi thể của bạn thân thế này, cô nàng nhất thời rất khó tiếp thu, khóc lớn phát tiết nỗi đau đớn và bi thương trong long mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Mà đúng vào lúc này Lưu Anh Nam lại không nhanh không chậm đi tới phòng khách, không tim không phổi ngồi lên ghế sô pha. Bởi vì ở ngay trong góc sô pha, Lương Mỹ Thần đang hai tay ôm gối co ro ở đó, mặt không chút biểu cảm nhìn căn phòng, nhìn bạn thân của mình và thi thể của mình.

- Nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? –Lưu Anh Nam thấp giọng hỏi.

Hồn ma của Lương Mỹ Thần đều bị hắn dọa giật nảy mình, sợ hãi ngó Lưu Anh Nam như thể hắn là quỷ vậy:

- Anh Nam, anh có thể nhìn thấy em à?

Lưu Anh Nam cười khổ gật đầu. Người hôm qua còn nói cười với mình, nhiệt tình giới thiệu bạn gái cho mình, hôm nay không ngờ lại biến thành hồn ma, điều này khiến người ta không biết nên hình dung thế nào.

Nếu là hồn ma bình thường thì hẳn có thể cảm nhận được Lưu Anh Nam tương tự cũng là Quỷ Thể. Nhưng Lương Mỹ Thần lại khác, cô ta vừa mới chết không bao lâu, còn chưa quen với trạng thái linh thể. Hơn nữa cô ta lại là người quen với Lưu Anh Nam, cho nên không có cảm giác khác lạ nào cả.

- Cô cứ mặc tôi, tốt hơn hết hãy nói sao cô lại thế này đi? –Lưu Anh Nam trầm giọng nói. Nhưng câu trả lời của Lương Mỹ Thần lại khiến hắn giật mình, cô gái này không ngờ lại nói:

- Em cũng không biết.

- Cô nhìn thử thân thể của mình đi, bị người ta đâm cho thủng cả người, cô lại không biết mình chết thế nào à? –Lưu Anh Nam bó tay. Đây có lẽ có thể trở thành vụ mưu sát quái dị nhất trong lịch sử, chết thảm như thế không ngờ lại ngay cả người chết đều không biết.

- Em không biết thật mà! –Lương Mỹ Thần cũng rất rối rắm. Cô nàng hai tay gãi đầu, vô cùng đau khổ.

- Thần Thần, Thần Thần thối, sao cậu có thể cứ thế mà đi, chúng ta chẳng phải đã nói không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao? Sao cậu lại nhẫn tâm đi trước như vậy, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng đều không có. Không được, tớ phải đi tìm cậu, không thể để cậu bỏ lại tớ chẳng rõ chẳng ràng như thế được… -Đột nhiên trong phòng truyền tới tiếng than khóc tuyệt vọng của Nhậm Vũ.

Lương Mỹ Thần đương nhiên hiểu rõ tính cách của người bạn thân cùng tình cảm giữa hai người. Cô vội vàng nói:

- Anh Nam, mau ngăn cô ấy lại, cô ấy sẽ làm chuyện điên rồ thật đó.

Nơi đây đã có một người chết không rõ ràng, Lưu Anh Nam quả không muốn nhìn thấy người thứ hai, bèn vội vàng chạy vào phòng kéo Nhậm Vũ như phát điên vào trong ngực, ôm chặt lấy cô nàng, mặc cho nàng ta vùng vẫy như thế nào cũng không thể giãy thoát. Lưu Anh Nam quát nhẹ nói:

- Cô bình tĩnh lại, người chết không thể sống lại, cô hãy nén đau thương đi.

- Tôi nén đau thương thế nào đây? Thần Thần vội đi chẳng rõ chẳng rành như thế, để lại một mình tôi, tôi nén đau thương thế nào đây? Tôi ngay cả lần đầu mặt cuối cùng đều không có, tôi không cam lòng, tôi muốn đi gặp cô ấy… -Nhậm Vũ đau thương tuyệt vọng ra sức vùng vẫy, không ngờ lại dùng sức muốn nhảy lầu.

Lưu Anh Nam bất đắc dĩ lấy tấm linh phù của Hắc Vô Thường ra rồi nói:

- Chẳng phải cô muốn gặp cô ấy sao? Rất đơn giản, linh hồn của cô ấy ở ngay trên ghế sô pha.

Hả? Nhậm Vũ sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy ở một góc sô pha có hào quang mờ mờ đang lấp lóe, dần dần tạo thành hình dáng một con người, cuối cùng càng lúc càng rõ ràng. Nhậm Vũ khó thể tin nổi trợn trừng mắt, chỉ thấy Lương Mỹ Thần ở ngay trên ghế sô pha. Cả người cô trần truồng, trước ngực có bốn lỗ máu đang chảy máu ào ạt đẫm máu khủng bố. Mà trên mặt cô lại vương vẻ tươi cười không tim không phổi, còn vẫy vẫy tay về phía Nhậm Vũ.

Nhậm Vũ mặc kệ nào là đẫm máu, hồn ma thoáng cái thoát khỏi lồng ngực Lưu Anh Nam xông tới muốn dùng sức ôm Lương Mỹ Thần. Nhưng hai tay cô nàng lại xuyên qua thân thể của Lương Mỹ Thần, cô nàng sợ hãi nhìn tay mình, thanh âm của Lưu Anh Nam truyền tới từ đằng sau cô nàng:

- Người quỷ không chung đường, đây coi như là lần gặp mặt sau cùng đi.

Tình cảm của Nhậm Vũ và Lương Mỹ Thần thật sự rất sâu sắc, sâu đến mức cô gái này ngay cả hồn ma đều không sợ. Điều này cũng rất bình thường, nếu người thân nhất của mình qua đời, tất cả thân nhân đều hy vọng có thể gặp lại, cho dù là hồn ma cũng được. Đương nhiên cũng có người thậm chí ngay cả người thân của mình báo mộng đều sợ hãi, đó là vì trong lòng sợ hãi.

Nhậm Vũ lại thử cầm tay Lương Mỹ Thần vài lần nhưng đều thất bại, lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng. Song có thể nhìn thấy hồn ma của Lương Mỹ Thần cũng rất thỏa mãn rồi, mà câu đầu tiên của Nhậm Vũ không hề hỏi về nguyên nhân cái chết của Lương Mỹ Thần, chỉ tự trách nói:

- Thần Thần, xin lỗi nha, đều tại tớ hôm qua nói lời không may mắn mới hại cậu…

- Đừng ngốc thế Tiểu Vũ. Cậu nhìn bộ dạng này của tớ có giống vì một câu không may mắn mà tạo ra hay không? –Lương Mỹ Thần không tim không phổi cười khổ, dang hai cánh tay để Nhậm Vũ nhìn vết thương chảy máu ồ ạt trước ngực mình.

Rồi tiếp đó, lời của Lương Mỹ Thần khiến Lưu Anh Nam đều động dung theo:

- Bỏ đi Tiểu Vũ, đừng buồn nữa. Thực ra bản thân tớ đều không biết tớ chết thế nào, có điều rất rõ ràng là bị người sát hại. Hơn nữa còn chưa mặc quần áo, quả thật chết hơi thảm, khác hẳn với kiểu chết trong tưởng tượng của tớ. Nhưng không sao cả, dù sao đều là chết, vừa hay bản thân tớ cũng không muốn sống nữa, chỉ là thương thay cho đứa bé trong bụng tớ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.