Đích Nữ Tàn Phi

Chương 67: Phượng Vũ Cửu Thiên




Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, Tiết Liên Kiều chậm rãi ôm cây cổ cầm của bản thân đi xuống, nàng hôm nay không còn một thân bạch y như tuyết nữa mà thay vào đó mà hoàng y lộng lẫy, vốn dĩ dung mạo của nàng đã xuất chúng, lại vì cung yến lần này mà nhận được không ít đồ tốt từ Tiết lão thái thái, phối lên người nàng, mỗi thứ đều trở nên hài hòa.

Dưới ánh trăng sáng, thân hình nữ tử thướt tha như tấm lụa, phối với vải lụa cao cấp của Hàng Châu khiến cả người nàng tựa như tiên nữ hạ phàm, mái tóc đen dài như thác được vấn nhẹ lên, cố định bằng một chiếc trâm cài bằng bạch ngọc, chất liệu trâm cài không phải bạch ngọc quý hiếm nhưng lại đặc biệt thích hợp với kiểu tóc này của nàng. Hai bên tóc mái rũ xuống, che đi một bên dung nhan kiều diễm, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh như nước, làn mi như cánh bướm khẽ rung nhẹ, từng bước đi của nàng như khiêu vũ, thanh thoát vô cùng.

Đối với thiếu nữ tài mạo vô song không khỏi hấp dẫn ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ từ những người khác, đặc biệt là khi một khúc nàng vừa đàn xong, Hoàng hậu nương nương từ chủ vị đối với nàng cũng gật đầu tỏ ý hài lòng càng khiến những người khác ghen ghét nhìn nàng, bất quá nàng đối với ánh mắt của những người xung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là xuyên qua đám người, nhận thấy ánh mắt từ người thanh bào nam tử, biểu cảm trên gương mặt rốt cuộc cũng cứng đờ một chút, trong khoảng khắc đó nàng rất nhanh liền khôi phục rồi trở về chỗ ngồi của bản thân, tất cả tựa như thoáng qua, đối với điều này những người xung quanh cũng không có chú ý tới.

Nhìn đến Tiết Liên Kiều tiến về phía này, ánh mắt Hạ Anh không khỏi lóe lên hàn quang, bởi vì lí do thiệp mời cho nên vị trí chỗ ngồi cũng dựa theo thân phận của mỗi người mà sắp xếp, bên phải Hạ Anh là Tiết Phong Linh, bên trái tất nhiên là chỗ ngồi của Tiết Liên Kiều vừa mới trổ tài xong. Ngồi giữa hai người, lúc đầu nàng còn không có cảm giác gì nhưng dần dần Hạ Anh rốt cuộc cũng nhận thấy ánh mắt khác thường của những người xung quanh. 

Vốn dĩ khi những người đó đổ dồn ánh mắt về phía này, nàng còn rất là hưởng thụ cảm giác đó, thế nhưng khi nghe tiếng thì thầm từ phía bên cạnh, Hạ Anh ngay lập tức nhận thấy, người mà bọn họ nhìn đến thần hồn điên đảo thật chất không phải là nàng mà là hai nữ tử bên cạnh nàng. Có lẽ nàng đã sớm quên mất, bản thân tuy không phải là xấu nữ nhưng cách hai từ “mỹ nhân” vẫn còn rất xa, dung mạo của nàng chỉ thuộc lại trung đẳng, mà trong bốn người Tiết Phong Linh là người xinh đẹp nhất, thuộc vào hàng mỹ nhân hiếm thấy. 

Tất cả những điều này phải nói đến xuất thân của nàng ta, sở dĩ Tiết Phong Linh có một dung mạo như hoa như ngọc hết thảy đều là thừa hưởng nhan sắc từ Thượng thư phu nhân, Thượng thư phu nhân xuất thân từ Lý gia - gia tộc sinh ra Hoàng hậu tương lai, Lý gia chiếm giữ chức vị Thừa tướng này đã hơn mấy trăm năm, chỉ cần nữ nhân sinh ra trong Lý gia, cơ hội tiến cung là rất cao, Thái hậu năm đó cũng là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, nếu không làm sao có thể lọt vào long nhãn của tiên hoàng? Mà năm xưa Thượng thư phu nhân cũng không hề thua kém cô cô là Thái hậu của nàng ta, lại thêm Thượng thư đại nhân cũng là một mỹ nam hiếm có, sinh ra hai nữ nhi đều là nhân trung long phượng, nếu Tiết Phong Linh sinh trước mấy năm thì danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy này nhất định sẽ thuộc về nàng. Với một người như Tiết Phong Linh, Hạ Anh dùng muốn ghen tỵ cũng không thể ghen tỵ, vốn dĩ Tiết Phong Linh là phượng hoàng trên cành cao, chim trĩ như nàng làm sao có thể so sánh?!

Không thể tức giận lên người Tiết Phong Linh, nàng chỉ có thể âm thầm oán hận Tiết Lan Hương cùng Tiết Liên Kiều, bất quá người mà nàng oán hận sâu nhất tất nhiên là Tiết Liên Kiều vừa nhận được sự khen ngợi của Thái hậu. Tiết Lan Hương là người xa cách khó gần, ngay từ khi tiến cung nàng chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau Thượng thư phu nhân, lúc rảnh rỗi nàng chỉ trò chuyện với Tiết Phong Linh, ngay cả Tiết Liên Kiều cũng chỉ có thể nói cùng nàng vài câu, mà Hạ Anh, dù là một cái liếc mắt, nàng còn không nhìn đến. Đối với thái độ lạnh nhạt của Tiết Lan Hương, Hạ Anh cũng không hề bận tâm, dù bề ngoài trông có vẻ yên bình nhưng rõ ràng thái độ của Tiết Lan Hương đối với Hạ Anh là vô cùng không hài lòng, thậm chí trong đó tồn tại một chút cảm xúc gọi là tức giận.

Hạ Anh không hề biết bản thân đã làm gì chọc giận đến Tiết Lan Hương, chỉ nghĩ là nữ tử Tiết phủ đều mắt cao hơn đầu, bọn họ ở địa vị cao hơn nên không hề đặt Hạ gia của nàng vào mắt, vì vậy mà ấn tượng của nàng đối với Tiết Lan Hương xấu đi vài phần. 

Hạ Anh không biết, không có nghĩa là những người bên cạnh không biết, người biết rõ mọi chuyện nhất không ai khác ngoài Tiết Phong Linh, sở dĩ nàng biết rõ là bởi vì Tiết Lan Hương và nàng đều là một loại người, cho nên đối với tính tình của nàng ta, Tiết Phong Linh sao có thể xa lạ? Tiết Lan Hương tức giận với Hạ Anh, còn không phải nguyên nhân là vì Tiết Phong Lan sao? Từ nhỏ Tiết Lan Hương và Tiết Phong Lan đã đấu đá không ngừng, bất kể những thứ mà Tiết Phong Lan có, Tiết Lan Hương đều muốn giành cho bằng được, cả hai không ai nhường ai nên Thượng thư phủ lúc nào cũng gà chó không yên. Bởi vì tính tình kiêu ngạo nên khi xác định Tiết Phong Lan là đối thủ thì Tiết Lan Hương không hề muốn thua kém Tiết Phong Lan một chút nào, nàng đã thua một Tiết Phong Linh, nàng lại không thể ngay cả muội muội song song của Tiết Phong Linh được, ôm tâm tư như vậy cho đến ngày hôm nay, Tiết Lan Hương và Tiết Phong Lan vốn luôn là đối thủ của nhau. Không nghĩ đến yến hội lần này - nơi tổ chức cho các thiếu nữ cùng nhau bộc lộ tài nghệ mà Tiết Phong Lan lại không đến, mà thay vào đó lại là biểu muội Hạ Anh. Hạ Anh vừa mới đến không bao lâu đã có thể thay thế vị trí của Tiết Phong Lan, đối với điều này không chỉ Tiết Lan Hương mà ngay cả Tiết Phong Linh và Tiết Liên Kiều còn cảm thấy khó chịu, tuy nói Tiết Phong Linh nàng vốn không vừa mắt thân muội này nhưng dù sao cũng chỉ có Tiết Phong Lan mới có tư cách cùng ngồi với các nàng, bất kể là vì lí do gì thì Hạ Anh vốn không thể cùng Tiết Phong Lan so sánh.

“Ngũ tỷ tỷ, tỷ đàn thật là hay.” Một tiếng “Ngũ tỷ tỷ” này vào tai, gương mặt xinh đẹp của Tiết Liên Kiều không khỏi nhăn lại. Thượng thư phủ có sáu vị tiểu thư, nàng xếp thứ năm, cho nên nàng chỉ có một muội muội là Tiết Yên Hoa, mặc dù không muốn thừa nhận điều này nhưng đó là sự thật không thể thay đổi. Tuy tình cảm của nàng và Tiết Yên Hoa không sâu, thậm chí ấn tượng về nàng ta cũng không tốt nhưng dù sao Tiết Yên Hoa cũng mang họ Tiết, chảy trong người dòng máu Tiết gia, cho dù không thích đến thế nào thì Tiết Yên Hoa vẫn là muội muội của nàng. Mà Hạ Anh, nàng ta tuy chảy một nửa dòng máu Tiết gia nhưng suy cho cùng vẫn không mang họ Tiết, nàng ta là người của Hạ gia, đã không phải người nhà thì một tiếng “tỷ tỷ” này nàng sao có thể nhận?

Lập trường của Tiết Liên Kiều rất rõ ràng, ai mang họ Tiết, cho dù thường ngày đấu tranh gay gắt nàng vẫn xem người đó là người một nhà, hoạn nạn tất nhiên sẽ giúp đỡ, còn những người khác, dù là biểu muội thân thiết thì suy cho cùng vẫn là khác họ, đã là người ngoài thì làm sao có thể tin tưởng?

“Hạ Anh biểu muội quá khen.” Đối với Hạ Anh, nàng chỉ gật đầu xem như lễ phép, tất nhiên không quên phủ nhận quan hệ tỷ muội giữa hai người.

Tiết Lan Hương bên cạnh tất nhiên nghe rõ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của hai người, dung nhan diễm lệ không khỏi nở nụ cười, nụ cười bên khóe môi khá nhạt nhưng cũng tôn lên dung mạo của nàng khiến những nam tử xung quanh không khỏi thất thần. 

Hạ Anh bị Tiết Liên Kiều khiến cho mất mặt, tất nhiên là tâm tình không vui, trong suy nghĩ của nàng thì thân phận của Tiết Liên Kiều vẫn kém hơn nàng một bậc, vốn dĩ không nên có thái độ như vậy với nàng. Nàng cùng những người khác, đều có một chung một bà ngoại hay tổ mẫu là Tiết lão thái thái, còn Tiết Liên Kiều, Tam lão gia vốn dĩ không phải nhi tử của Tiết lão thái thái, nếu xét người một nhà, nàng còn xứng đáng hơn là nàng ta, bất quá chỉ có một mình nàng nghĩ như vậy mà thôi, bọn họ tựa hồ lại có suy nghĩ khác.

“Tam tỷ, tỷ không định lên đài biểu diễn sao?” Biết rõ không thể tiếp tục trò chuyện với Tiết Lan Hương cùng Tiết Liên Kiều hai người, Hạ Anh đành chuyển mục tiêu sang người Tiết Phong Linh.

Trong tất cả nữ tử đồng trang lứa, không thể không nói, người nổi bật nhất không ai khác chính là Tiết Phong Linh, nếu nàng ta thật sự lên đài biểu diễn thì Hạ Anh tin chắc, nàng còn xuất sắc hơn cả Tiết Liên Kiều. Tiết Liên Kiều chỉ đánh một khúc đàn đã có được sự chú ý của Thái hậu, như vậy sau khi Tiết Phong Linh biểu diễn, chẳng phải sẽ càng khiến Hoàng hậu chú ý hơn sao? Hoàng hậu chú ý Tiết Phong Linh sẽ càng chú ý đến Tiết gia, đó là một điều tốt đối với Tiết gia, bất quá đối với lại không phải là điều đáng mừng. Bởi Hoàng hậu chú ý là tiểu thư của Tiết gia, tuy hiện tại nàng đang ở Tiết gia nhưng suy cho cùng vẫn là người Hạ gia, một chức biểu tiểu thư Tiết gia nhỏ bé, Hoàng hậu sao có thể chú ý đến nàng? Không nói đến chuyện sau khi Tiết Phong Linh biểu diễn, nàng lại tiếp tục biểu diễn, như vậy chẳng phải là càng tôn lên tiết mục của Tiết Phong Linh hay sao?!

Với vấn đề của Hạ Anh, Tiết Phong Linh lắc đầu tỏ vẻ ái ngại: “Hôm nay ta có chút không khỏe, đành để dịp khác vậy.” Tâm tư bé nhỏ của Hạ Anh, Tiết Liên Kiều còn nhìn thấu được, sao nàng có thể không nhìn thấu? Đối với Hạ Anh, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn lần sau nữa nhưng Tiết Phong Linh thì khác, tài năng của nàng không cần bất kì người nào phải công nhận, bởi thứ nàng muốn không phải là vinh quang nhất thời như thế này.

Quyền lực cả đời, đó mới là thứ Tiết Phong Linh nàng hướng đến!

Thượng thư phu nhân quan tâm nhìn nữ nhi, còn chưa đợi nàng mở miệng thì Tiết Phong Linh đã an ủi: “Nữ nhi thật sự không sao. Chỉ là một buổi biểu diễn mà thôi...”

Thượng thư phu nhân nhíu mày, ánh mắt liếc về phía Hạ Anh, trong lòng hiểu rõ chỉ sợ đây nhất định là sự an bài của Tiết lão thái thái. Khiến một tiểu nữ nhi của nàng không thể đi dự cung yến, hiện tại lại khiến cho đại nữ nhi không thể bộc lộ tài năng của bản thân, oán hận trong lòng của Thượng thư phu nhân đối với Tiết lão thái thái ngày càng lớn.

Tiết Lan Hương nhướng mày, nửa tháng này Tiết Phong Linh luyện múa cực khổ thế nào không ai hiểu rõ điều này bằng nàng, nàng ta chăm chỉ như vậy còn không phải là muốn biểu diễn cho ngày hôm nay sao? Dã tâm của Tiết Phong Linh không hề nhỏ, nàng cùng nàng ta kết giao, đối với điều đơn giản như thế này còn không rõ sao, nếu không phải ngày hôm đó Tiết lão thái thái cho người đến tìm, chỉ sợ  ngày hôm nay người nổi bật nhất chính là Tiết phong Linh.

Nàng tự nhận bản thân hiểu rõ Tiết Phong Linh nhưng tâm tư của nàng ta nàng lại không thể nhìn thấu, nàng ta để Hạ anh cướp thiệp mời của muội muội bản thân, hiện tại lại còn để cho nàng ta cướp mất cơ hội bộc lộ tài năng của bản thân, mà vẻ mặt lại bình thản như thường, xem ra Tiết Phong Linh hết thảy đã có tính toán!

Chỉ đáng thương cho Hạ Anh tưởng rằng bản thân có được mọi thứ nhưng hóa ra tất cả những thứ đó chỉ là do bản thân suy nghĩ như vậy, thật chất nàng ta chỉ là con cờ trong tay Tiết Phong Linh mà thôi!

Tâm tình Hạ Anh sớm đã như nở hoa, nửa tháng qua nàng học hỏi rất nhiều, tuy không thể so sánh với tài hoa của Tiết Phong Linh nhưng nàng lại rất tự tin có thể hơn những người khác, đến lúc đó... chỉ cần nghĩ thôi Hạ Anh đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Dưới ánh mắt lạnh nhạt của những người Tiết gia, Hạ Anh một thân thong dong từng bước đi lên đài, đối với người ở vị trí chủ vị, Hạ Anh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng sợ sẽ chọc giận phượng nhan, nàng bày ra một tư thế hành lễ vô cùng đúng mực, lễ nghĩa là điều đầu tiên tất cả các tiểu thư khuê các đều phải biết.

“Tiểu nữ Hạ Anh xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Phượng mâu nhướng lên, tay ngọc khẽ phất, ngày hôm nay các tiểu thư cô nương nhà quan tranh nhau biểu diễn nhiều không đếm xuể, nàng thân là Hoàng hậu cũng không thể nào quản hết được, huống hồ dung mạo Hạ Anh trong mắt nàng cũng không phải thuộc hàng mỹ nhân hiếm có cho nên cũng không bận tâm nhiều.

“Tiểu nữ biểu diễn, chính là điệu múa Phượng Vũ Cửu Thiên.”

Một câu này rơi xuống, không gian nháy mắt trở nên tĩnh lặng, những người xung quanh vốn dĩ đang cảm thấy nhàm chán hiện tại cũng hứng thú cả lên, mà Hạ Anh cũng bắt đầu vung tay, xoay người một cái sau đó liền khụy gối ngồi xuống, bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Hai tay nàng lần nữa vung lên, màn lụa đỏ bay lên cao, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Sau đó nàng đứng bật dậy, tay chân phối hợp mà nhẹ nhàng xoay vòng, hôm nay nàng mặc một bộ hồng y đỏ rực, theo động tác của nàng mà tà áo lay động theo, một bộ dạng như phượng hoàng tung cánh, bay về hướng trời cao.

Mọi người bên dưới đắm chìm trong động tác nhảy múa của nàng, những người hiểu biết về vũ kỹ thì bình tĩnh hơn nhiều, họ không hề như những người khác trầm trồ khen ngợi mà thay vào đó là vẻ mặt xem thường. 

Phượng Vũ Cửu Thiên vốn dĩ là đỉnh cao của vũ kỹ, người có kỹ thuật cao chưa hẳn đã dám biểu diễn một điệu múa này trước mọi người, những tiểu thư khuê các ở đây từ nhỏ đã được học tập về cầm kì thi họa, đối với khiêu vũ nhảy múa các nàng cũng xem như là người trong nghề, tất nhiên cũng nhìn ra được Hạ Anh chỉ mới học múa không lâu. Vũ kỹ thấp như vậy, nếu Hạ Anh là người yêu thích nhảy múa, nàng tất nhiên sẽ không chọn những điệu múa mang tính khó cao, nhưng nàng lại chọn Phượng Vũ Cửu Thiên - vạn vũ chi vương để biểu diễn, không phải là muốn thể hiện bản thân sao?

Những người ở đây đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, tâm tư của Hạ Anh, các nàng còn không nhìn thấu sao? Không khí xung quanh nháy mắt xôn xao hẳn lên, các tiểu thư khuê các phía dưới nhịn không được mà nghị luận to nhỏ, không biết nữ nhân này xuất thân từ gia tộc nào, lại để một kẻ như vậy tiến cung, thật là mất mặt cho các tiểu thư khuê các các nàng.

Đáng thương thay Hạ Anh, nàng vẫn đang đắm chìm trong điệu múa mà không biết rằng bản thân đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

“To gan!”