Đích Trưởng Tôn

Chương 19




Triệu Trường Ninh cũng chỉ cười.

Tại sao lại biết? Cái này cũng không đơn giản, nếu là một tiểu thư khuê các, làm sao có thể nói chuyện với một nam tử như vậy trong vòng vây của các nữ tỳ? Chỉ có thể nói nam tử này là người thân của nàng. Về phần tại sao nàng cho rằng là muội muội của Đỗ Thiếu Lăng, bởi vì những nô bộc họ mang theo đều có cùng một cách ăn mặc, mũ nỉ, áo khoác ngắn sặc sỡ như nhau.

Đỗ Thiếu Lăng và thiếu nữ nói chuyện xong, thiếu nữ bèn vịn tay nhũ mẫu bên cạnh tiến vào xe ngựa. Đỗ Thiếu Lăng xắn tay áo bước tới, gằn giọng: “Triệu Trường Húc, ta đứng tận đằng kia cũng nghe thấy mấy lời xằng bậy của ngươi, đấy là muội muội ruột của ta, đến chùa Chính Giác để dâng hương.” Dứt lời một bàn tay đập mạnh vào lưng Triệu Trường Húc, hai kẻ bắt đầu nháo nhào lên. Triệu Trường Húc có luyện võ, Đỗ Thiếu Lăng cũng chẳng phải dạng vừa, ngươi đánh ta ta đánh ngươi ấu trĩ không thể tả.

Đoàn người đi dọc theo con đường tấp nập quay về, chiếc xe ngựa kia vượt lên từ phía sau bọn họ, màn xe dường như vén lên trong chốc lát.

Đợi về đến cổng Khổng miếu, Triệu Trường Ninh phát hiện xe ngựa của Triệu Trường Tùng đã rời đi.

Triệu Trường Húc đứng một bên nhìn, tựa vào con ngựa cười cười. Dáng vẻ kia của hắn như đang nói ‘Giờ huynh hết cách rồi, buộc phải nhờ đệ đưa đi rồi nhé.’

Đỗ Thiếu Lăng ở bên cạnh chen vào: “Ngươi không nghĩ lại xem trên đường cưỡi ngựa cẩu thả thế nào. Lát nữa làm huynh trưởng ngươi ngã, xem hắn có trừng trị ngươi không!” Ban nãy trên đường tới đây Triệu Trường Húc suýt nữa đâm phải người khác.

Triệu Trường Hoài không hề muốn chở người, có điều hiếm khi cũng mở miệng: “Đệ nên để Đỗ Thiếu Lăng đưa đi, hắn cưỡi ngựa vững hơn nhiều!”

Triệu Trường Húc nghĩ đến tài cưỡi ngựa nát bét của mình thì cũng đồng ý: “Vậy được, Thiếu Lăng ngươi đưa huynh ấy đi, nhưng chớ có làm huynh ấy ngã!”

Triệu Trường Ninh nhìn đường phố vắng hoe, nghiêm khắc kiểm điểm thái độ làm người của bản thân, thấp giọng ho khan một tiếng không nói gì nữa. Đỗ Thiếu Lăng lên ngựa rồi một tay kéo nàng lên theo, Trường Ninh ngồi phía sau hắn. Đỗ Thiếu Lăng cười nói: “Huynh phải ôm ta mới được, bằng không ngã xuống thì làm sao.”

Hắn vừa dứt lời, hai cánh tay từ phía sau vòng qua, ôm chắc hắn. Đỗ Thiếu Lăng bỗng ngẩn ra, một mùi hương thanh nhã vây lấy hắn, ngửi kỹ bên trong còn lẫn cả mùi mực, mùi dược cao. Sau lưng là áo quần cọ sát, tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lúc đầu hắn vẫn còn bình thản, không hiểu sao lúc này cả người lại cứng đờ. Trên đường đi mấy lần suýt đâm phải người.

Triệu Trường Húc ở phía sau quát: “Đỗ tam, ngươi để ý chút đi, đừng có làm ca ca ta ngã!”

Đỗ Thiếu Lăng hắng giọng nói: “Làm sao ta để hắn ngã được?” Lại tiếp tục thúc ngựa đi.

Triệu Trường Ninh ở sau lưng hắn cười một tiếng: “Thiếu Lăng huynh, không cần bận tâm đến ta, huynh cứ việc đi nhanh lên!” Cứ rề rà như vậy, không biết đến lúc nào mới về phủ được.

Đợi sau khi về đến phủ, Đỗ Thiếu Lăng nhanh chóng xoay người xuống ngựa, Triệu Trường Ninh cũng nhảy xuống theo. Đỗ Thiếu Lăng lại thầm niệm Đạo Đức kinh trong lòng, cũng một lần nữa khiển trách bản thân đã lâu không tiếp xúc với nữ tử mà làm ra những hành vi luống cuống. Triệu Trường Ninh cảm tạ hắn, hắn mới xua tay cười: “Không cần khách khí, hai ta cũng xem như có tình nghĩa đồng môn.”

Về phần Triệu Trường Húc, hắn lại chạy tới chỗ Triệu Trường Ninh, nếu không phải đuổi hắn đi, e rằng hắn còn chẳng buồn đi nữa. Triệu Trường Ninh ôn bài đến tối, thất thúc mới sai người gọi nàng tới, bắt đầu chỉ điểm bài văn hôm qua nàng viết. Theo trình tự thi hội tiêu chuẩn, cảm thấy chỗ nào hay hắn sẽ khoanh một vòng tròn, chỗ chưa tốt hắn sẽ giảng cho Trường Ninh tại sao chưa tốt, ví dụ như phần kết bài: “Giảng đạo quân thần tất nhiên quan trọng, nhưng không cần thuật lại quan điểm phía trước của ngươi, kết đề nếu có chỗ thăng hoa thì tốt, tự ngươi sửa lại đi.”

Hắn đưa bút cho Triệu Trường Ninh, Trường Ninh suy nghĩ cẩn thận rồi viết lại một lần nữa. Nàng phát hiện Chu Thừa Lễ kỳ thực rất giỏi, không hổ là tiên sinh từng dạy học ở thư viện Bạch Lộc Động. Hơn nữa kiến giải thường độc đáo, góc độ rất mới mẻ. Sau khi hắn nhận xét nàng như được nước trong gột rửa, thông suốt sáng tỏ, đặt bút như có thần.

Chu Thừa Lễ yên lặng nhìn nàng sửa bài, kỳ thật thiên phú của Triệu Trường Ninh đã vượt qua tưởng tượng của hắn, một lát sau hắn gọi người nâng lư hương tiến vào.

Triệu Trường Ninh không biết có chuyện gì, Chu Thừa Lễ lại nói: “Ngươi qua đây.”

Hở? Đang làm gì vậy? Triệu Trường Ninh ngập ngừng đi tới trước mặt hắn, thấy hắn buông quyển sách trong tay ra mà rằng: “Quỳ xuống.”

Triệu Trường Ninh khựng lại, tuy vị này là thất thúc của mình, nhưng cũng không cần ngày nào cũng quỳ tới quỳ lui đấy chứ. Nàng đang định nói: “Thất thúc…”

“Không phải ngươi muốn bái sư sao, không quỳ ta thì quỳ ai.” Chu Thừa Lễ tiếp tục nói, “Quỳ xuống.” Bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy cũng không được, hôm nay khó có dịp hắn muốn nhận nàng, nàng ngược lại chẳng có phản ứng gì cả.

Triệu Trường Ninh lúc này mới quỳ xuống. Bái sư? Nàng còn chưa từng thật sự quỳ bái vị sư phụ nào.

Chu Thừa Lễ thấy vẻ mặt nàng còn hoài nghi, cười nhẹ nói: “Tổ sư Vương Văn Thành Công có dạy, ngươi phải nhớ lấy lời này: Không thiện không ác là bản thể của Tâm, có thiện có ác là cái động của ý. Biết thiện biết ác là lương tri, làm thiện bỏ ác là biết tu sửa‘¹’. Bốn câu này là tinh túy Tâm học của ta, từ nay ngôn hành không được sơ xuất. Nếu mai này ngươi làm quan vì dân, công bằng chính trực đều chỉ trong một ý niệm của ngươi, ngươi đã hiểu chưa?”

Triệu Trường Ninh sửng sốt ngẩng đầu. Vương Văn Thành Công, Tâm học! Chẳng trách vị thất thúc này của nàng thần bí, hóa ra hắn lại thuộc phái Tâm học.

Triều đại hiện nay Trình Chu lí học‘²’ đang nắm đương đạo, chủ trương là ‘Giữ gìn thiên lý, xóa bỏ nhân dục’, Triệu Trường Ninh đến từ tương lai dĩ nhiên không thích mấy ông cụ vừa cổ hủ lại vừa nghĩ một đằng nói một nẻo này, nhưng Tâm học thì lại khác, lão tiên sinh Vương Dương Minh chính là người nàng cực kỳ sùng bái ở kiếp trước. Chỉ nhìn vào công tích ông làm quan vì dân, dẹp yên phản loạn đã đủ để con cháu đời sau kính ngưỡng. Đáng tiếc Tâm học không phổ biến ở kinh thành, Tâm học quá phóng khoáng, hiển nhiên không được lòng những bậc thống trị bằng Trình Chu lý học.

Chu Thừa Lễ nhìn biểu hiện của nàng dường như có biết về Tâm học, gật đầu nói: “Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết, ta là truyền nhân của Nam trung Vương môn, kế thừa lão tiên sinh Chu Đắc Chi.” Điều hắn không nói với Triệu Trường Ninh chính là, Nam môn học phái hiện tại hắn có thành tựu thâm sâu nhất, hắn còn một danh hào vang dội trong học giới, có kẻ không màng vạn dặm đến Nam trung Vương môn bái phỏng hắn, có điều hắn kín tiếng, hiếm khi gặp người ngoài mà thôi. Tất nhiên, những điều này cũng không cần nói cho nàng biết.

Triệu Trường Ninh quả thực rất muốn đi sâu tìm hiểu về học phái này, thất thúc có thể tự xưng là truyền nhân, chắc hẳn cũng là nhân tài kiệt xuất trong Tâm học, nàng lập tức quỳ xuống, kính cẩn hành đại lễ với hắn. Tuy nàng chưa hiểu rõ Tâm học, nhưng đây chính là học thuyết cao cấp nhất Đại Minh, nàng vẫn nên có sự cung kính. Chu Thừa Lễ đỡ nàng đứng dậy, mỉm cười: “Được rồi, ngươi hãy quỳ bái lư hương, coi như là quỳ bái tổ sư gia.”

Triệu Trường Ninh quỳ lạy xong, quay về càng thêm siêng năng học tập. Nhưng nhiều ngày liền hắn chỉ dạy nàng văn Bát cổ, không hề nhắc đến Tâm học, Triệu Trường Ninh đợi rất nhiều ngày, cuối cũng vẫn không kiềm nén được, hỏi hắn: “Thất thúc, thúc định đến bao giờ thì dạy ta Tâm học?” Đến tài liệu tham khảo nàng cũng thành kính mua về rồi, 《Vương Văn Thành Công toàn thư》.

Chu Thừa Lễ đang ăn bánh hoa quế hấp hạt dẻ nàng mang tặng, nghe vậy thì liếc nhìn nàng: “Vội cái gì, hiện giờ tu vi của ngươi chưa đủ, đợi ngươi thi hội xong rồi bàn tiếp.”

Thật ra thường ngày hắn đều ngồi một bên đọc sách, không hề nói chuyện. Nếu không phải lúc cần thiết, cũng chẳng có ý định thân cận với Triệu Trường Ninh. Nếu không phải nàng nhớ rõ chuyện tối hôm đó, chỉ sợ cũng cho rằng thất thúc là người lạnh nhạt. Nhưng đúng là hắn rất quan tâm đến nàng, chỉ cần nàng đến học bài, trong phòng sẽ luôn đốt lửa than, bánh ngọt cũng chuẩn bị đầy đủ.

Triệu Trường Ninh nhớ một tối học bài quá mệt, dựa vào ghế của hắn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng chính hắn đã nhẹ tay đỡ nàng nằm thẳng, dặn dò các nha đầu không được quấy rầy nàng.

Dần dần Triệu Trường Ninh đã vứt bỏ nghi ngờ lúc trước, thái độ với Chu Thừa Lễ cũng bắt đầu trở nên bình thường. Thậm chí đôi khi bất đồng quan điểm, hai người cũng sẽ tranh luận với nhau. Khi Chu Thừa Lễ nói không lại nàng cũng chỉ cười, lát sau mới nói: “Không tôn sư trọng đạo, nếu ta hỏi nghiêm chỉnh, ngươi đáng lẽ đã chịu đòn rồi.”

Giờ Triệu Trường Ninh đã quen đùa với hắn, lập tức đáp lời: “Thất thúc muốn đánh tay ta cũng không sao, ngày mai Trường Ninh sẽ mang thước tới cho ngài.” Hôm sau nàng liền mang thước gỗ tới.

Đương nhiên, Chu Thừa Lễ không phạt thước nàng lần nào cả.

Sau khi qua tiết Tiểu hàn, mỗi ngày đều gần hơn với năm mới. Nhưng trong Triệu phủ không một ai dám lơi lỏng, trong nhà còn ba người đang chờ thi hội kia kìa. Nghe nói liên tục nửa tháng nay, nhị phòng Triệu Trường Tùng đến bóng dáng của nữ tử cũng không được nhìn thấy, sợ hắn sẽ phân tâm, Triệu Trường Tùng đã đọc sách đến hai mắt đen sì rồi. Triệu Trường Hoài ở chỗ Triệu lão thái gia, lão thái gia cũng đặc biệt tạo cho hắn một nơi thanh tĩnh để học bài. Còn về phía đại phòng, Triệu Thừa Nghĩa đã chuyển toàn bộ các thứ nữ đến đông sương phòng, sợ tối đến bọn họ sẽ làm phiền Trường Ninh. Đậu thị còn mở cả đại hội hậu trạch mấy đêm liền với bốn nữ nhi, chủ đề chỉ có một, chính là giữ gìn sự yên tĩnh tuyệt đối của đại phòng.

Thật ra vốn không ồn ào, những thứ muội này còn ngoan ngoãn hơn cả mèo nhỏ, đến nói chuyện lớn tiếng cũng không dám.

Có đôi khi, Triệu Trường Ninh nhìn thấy các thứ muội của mình khúm núm vâng dạ liền đau đầu, thân phận không đủ, lá gan cũng quá bé. So ra mà nói, muội muội ruột Triệu Ngọc Thiền hoàn toàn là một người cực đoan, nàng là nữ nhi đích xuất duy nhất của đại phòng, ức hiếp thứ nữ là chuyện nhỏ, nhiều lúc còn tới phá đám Triệu Trường Ninh, lấy ở chỗ nàng một hai quyển sách, bê đi vài chậu phong lan, thấy thứ gì thích sẽ lượm về phòng mình. Nói nàng cũng vô ích, lần sau vẫn cứ thế. Giận đến mức Triệu Trường Ninh cấm tiệt nàng bước tới viện của mình.

Không lâu sau muội muội của Đỗ Thiếu Lăng, cũng chính là cô nương gặp ở cổng chùa Chính Giác ngày đó đến Triệu phủ thăm ca ca của mình. Bàn tới thì, mẫu thân của vị Đỗ tiểu thư này cũng có chút quan hệ với nhị thẩm Từ thị, gọi Từ thị một tiếng cô, cũng ở lại chỗ nhị phòng thêm nửa tháng. Ngọc Thiền thường cùng đám Viện nhi của nhị phòng chạy đi xem vị Đỗ Nhược Quân Đỗ tiểu thư kia, ít tới chỗ Trường Ninh làm loạn.

Nhưng vị Đỗ tiểu thư này lại làm trong nhà dấy lên sóng gió. Đầu tiên, có lẽ do quá lâu không nhìn thấy nữ tử, sau lần gặp gỡ vô tình nào đó, Triệu Trường Tùng có khả năng đã nhất kiến chung tình với Đỗ tiểu thư. Nhưng Đỗ tiểu thư thường hay đi cùng ca ca nàng, ca ca nàng lại thân thiết với Triệu Trường Hoài, nghe nói Đỗ tiểu thư cũng có thể trò chuyện với Triệu Trường Hoài đôi câu. Vì vậy, hạ nhân bèn cảm thấy Đỗ tiểu thư có ý với nhị thiếu gia Triệu Trường Hoài.

Đương nhiên, dưới áp lực nặng nề của Triệu lão thái gia, không kẻ nào dám lén lút lan truyền những tin đồn này. Triệu Trường Ninh là nghe Tứ An kể lại. Đến cả mặt mũi vị Đỗ tiểu thư này nàng cũng chưa từng thấy.

Hôm đó là mười lăm tháng chạp, toàn gia tộc phải tề tựu ăn cơm. Nàng cầm một quyển sách tới hỏi Triệu lão thái gia, ngồi trong phòng trà một bên đọc sách một bên chậm rãi uống trà, mới xem như được nhìn thấy vị Đỗ tiểu thư kia. Đỗ tiểu thư mặc chiếc áo khoác lụa xanh nhạt thêu hoa văn mây vạn thọ, váy màu ánh trăng vàng sáng, trên đầu chỉ cài trâm ngọc, mặt tựa phù dung, thanh tân xuất trần. Dẫn theo vài nha đầu đi tới, thấy nam tử lạ mặt là Triệu Trường Ninh đang đợi trong trà gian, có hơi sửng sốt. Triệu Trường Ninh mỉm cười kín đáo, bản thân mình lại tránh đi trước, nàng cũng đâu phải Triệu Trường Tùng, mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt nàng không có hứng thú.

Ai mà biết ra tới bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy đám người Trường Hoài đang quây lại ngắm mai. Ở chỗ Triệu lão thái gia có một gốc mai trắng nhụy vàng, vô cùng hiếm gặp.

Triệu Trường Húc thấy nàng đi ra, liền chạy tới khoác vai nàng: “Huynh trưởng, huynh cũng tới à?”

Hắn đã non nửa tháng không gặp y, vô cùng mừng rỡ dính lấy: “Dạo này huynh làm gì vậy, sao đệ không lúc nào gặp được huynh.”

Trường Ninh biết người đệ đệ này chẳng qua là thích dính lấy nàng, theo bản năng vỗ vỗ lên đầu hắn, lúc nhận ra mới cảm thấy không đúng, hắn cũng không phải muội muội thứ xuất trong nhà, có thể vỗ đầu tùy ý được sao? Tục ngữ nói rất đúng, đầu của đàn ông, eo của đàn bà, đều là những chỗ không sờ được.

Có điều đối với Triệu Trường Húc thì là chuyện nhỏ nhặt thôi, thậm chí hắn còn có vẻ như được vuốt thuận lông, hưởng thụ sự thân thiết hiếm hoi của huynh trưởng.

Ngược lại Triệu Trường Tùng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy hai người này méo mó lại lôi thôi, vô cùng tổn hại cặp mắt hắn.

Triệu Trường Hoài cùng Đỗ Thiếu Lăng vừa cười nói vừa tiến về phía trước, trước mặt vừa vặn có một cái đình nghỉ chân, vài bụi trúc hoa thấp thoáng, mấy nô bộc đang pha trà bên trong, thưa rằng các tiểu thư vừa mới uống trà ở đây. Đúng lúc mọi người đi đã mệt, liền tiến vào trong đình, chuẩn bị uống chén trà nóng.

Triệu Trường Ninh cầm dụng cụ pha trà, trước tiên rót cho Triệu Trường Húc một chén, sau đó mới rót một chén trà nóng cho mình. Đang thưởng trà, lại nghe thấy phía trước có tiếng nữ tử trò chuyện.

“Hôm nay gốc mai trắng này nở thật đúng lúc, cắt vài nhánh đặt ở gian phía tây thì đẹp tuyệt.” Vài nữ tử được nha đầu và nhũ mẫu vây quanh đi tới, dẫn đầu là Triệu Ngọc Uyển của nhị phòng, trong tay còn ôm một bó mai, đang nói chuyện với thiếu nữ bên cạnh.

Thiếu nữ kia nhỏ giọng nói: “Mai trắng có tính hàn, là thứ ta thích nhất.” Qua một lúc nàng lại hỏi: “Viện tỷ, muội nghe nói đại phòng còn có một huynh đệ, là đích trưởng tôn nhà tỷ phải không?”

Bên cạnh cũng là đích xuất tiểu thư của nhị phòng, Triệu Ngọc Viện, nàng nói: “Đúng vậy, huynh ấy không hay qua lại bên ngoài. Muội hỏi huynh ấy làm gì?”

Triệu Ngọc Uyển mỉm cười: “Nhược Quân muội muội, ta có nghe người khác nói, muội rất gần gũi với nhị ca ca Trường Hoài.”

Mấy cô gái nói đến chuyện riêng tư, nam tử bên này nghe thấy cũng có chút lúng túng, lại không tiện tránh né, chỉ đành coi như không nghe thấy gì. Có điều Triệu Trường Tùng liếc nhìn Triệu Trường Hoài một cái, Triệu Trường Hoài vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, hắn không có hứng thú với Đỗ tiểu thư, Lý tiểu thư gì gì đó.

Triệu Trường Ninh cũng nghe thấy, có điều nàng cảm thấy không liên quan đến bản thân, lại tiếp tục uống trà của mình.

Mấy cô gái dừng lại ngoài đình nghỉ chân, Đỗ Nhược Quân Đỗ tiểu thư ôm trong tay cành mai trắng, nghĩ đến lần gặp gỡ ngoài cổng chùa Chính Giác để lại ấn tượng sâu đậm, chỉ thấy đó là một thiếu niên áo trắng cực kỳ thanh nhã xuất chúng, vừa rồi chạm mặt ở thư phòng, đối với nàng vừa lạnh nhạt vừa hàm súc có lễ, khi đó trong lòng nàng như có nai nhỏ chạy loạn, chỉ cảm thấy trên thế gian sao lại có công tử thanh nhã đến vậy, những nam nhân khác so với hắn, chỉ là một đám tiểu tử mà thôi.

Nàng nhẹ giọng nói: “Ta và Triệu nhị công tử chẳng qua là chỗ quen biết, nếu nói là thích…” Nàng khẽ cắn môi, “Ta nghe nói Triệu đại công tử năm nay mười bảy, cũng không biết hắn… xuất sắc như vậy, liệu đã có hôn phối hay chưa.”

Triệu Trường Ninh nghe đến đây, phù một tiếng, thiếu chút nữa thì sặc nước trà.

——— ———–

Chú thích:

(1) Những điều Vương Dương Minh (tên thật là Vương Thủ Nhân) giảng dạy đã được học trò ghi lại thành sách gồm 38 quyển với tên “Vương Văn Thành Công toàn thư”, bốn câu trên là kết tinh học thuyết của ông.

(2) Học thuyết lí học của Trình Hạo, Trình Di và Chu Hi, xuất hiện từ thời Tống.

* Bánh hoa quế hấp hạt dẻ