Điềm Nhập Tâm Phi

Chương 38




Cô…cô Tiểu Nguyễn

Kiểu xưng hô này là kiểu xưng hô gì vậy?

Người đàn ông nhìn cô ấy với ánh mắt cười nhưng không phải cười, cất bước đi đến bên cạnh cô ấy. Dưới đất, hai bóng người sáp gần với nhau, Nguyễn Hân hơi ngượng ngùng mím môi, luôn cảm thấy đồng nghiệp công ty đã phát hiện quan hệ của hai người họ.

Cô hơi ngẩn cầm lên, sải bước dứt thoát nhanh nhẹn, tỏ ra thái độ công việc ra công việc.

Cô đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra, lễ phép mời Phó Tư Nghiên vào trước. Trước khi Phó Tư Nghiên bước vào, đôi mắt đào hoa dừng lại ở gương mặt cô mấy giây. Nguyễn Hân liếc anh một cái, anh mới bước vào như không có gì vậy.

Nguyễn Hân vừa định bước vào, Vương Lợi chạy chậm đến bên cạnh cô hỏi: “Chị Hân Hân, có cần em phụ gì không? Em và chị cùng vào đó, để em chạy vặt cho chị.”

“Không cần rồi.”

“Cần chứ.” Ánh mắt cô hướng nhìn vào trong cửa, kéo cánh tay của Nguyễn Hân, kề sát vào tai Nguyễn Hân, nói với âm thanh chỉ hai người họ có thể nghe thấy: “Chị Hân Hân, Phó tổng đã có vợ rồi, vợ anh ta còn là trưởng công chúa của Đạt Hành chúng ta nữa. Chị tuyệt đối đừng có tươm tướp mà sáp vào anh ấy.”

Nguyễn Hân: “….”

Phó Tư Nghiên vừa đến là tìm cô rồi, hai người bước vào phòng nghỉ ngơi cũng là vì nói chuyện không để những đồng nghiệp khác phát hiện ra quan hệ của họ. Nếu như Vương Lợi mà vào cô và Phó Tư Nghiên đâu nói chuyện được nữa.

Khi cô vừa định tìm lý do hợp lý để từ chối Vương Lợi, Ngô Khánh Bân réo gọi Vương Lợi: “Nè, cái cô vừa nói chạy vặt đó, cô phụ trách công việc gì vậy?”

Ngô Khánh Bân là người quản lý của Hàn Nhậm Bân, có địa vị cao trong làng giải trí. Hơn nữa làm việc ngoài xã hội nhiều năm, nên cũng có sức uy hiếp ở trước mặt những cô gái trẻ như Vương Lợi.

Vương Lợi vừa nghe anh gọi cô, liền có bộ dạng như học sinh được thầy cô điểm danh vậy, cô hướng về Ngô Khánh Bân gật đầu, nói lớn: “Anh Ngô, tôi tên Vương Lợi, là biên tập thực tập của tạp chí Lệ Vi, là trợ lý của chị Hân Hân.”

Ngô Khánh Bân nói: “Trợ lý đúng không? Vậy được, cô xuống quán cà phê ở dưới lầu mua mấy ly cà phê lên đây.”

Vương Lợi: “…..”

Cô chỉ là lấy cớ chạy vặt muốn vào phòng nghỉ ngơi canh chừng chị Hân Hân, không để chị ấy ngoại tình kiêm dụ dỗ người đã có vợ, chứ không phải muốn chạy vặt thật.

Cô vẫn chưa nói gì, Ngô Khánh Bân đã quay đầu nói với nhân viên công tác trong trường quay: “Nè, mọi người làm việc lâu vậy rồi, chắc mệt rồi hả? Nhậm Bân mời mọi người uống cà phê cho tỉnh táo, mọi người muốn uống gì thống kê lại rồi nói với Vương Lợi.”

Vương Lợi: “…..”

Ảnh đế Hàn mời mọi người uống cà phê, tại sao không phải là trợ lý của anh ta đi mua, mà là kêu cô đi mua. Trong trường quay này gần 20 người, một mình cô làm sao mà mua được.

Cô quay đầu nhìn Nguyễn Hân với dáng vẻ tội nghiệp, Nguyễn Hân vỗ vào vai cô nói: “ Đi đi, mua một ly cà phê cho Phó tổng luôn, anh ấy uống Espresso.”

Vương Lợi vừa nghe không ngờ cô có thể mua cà phê cho phò mã nhà mình, gương mặt liền hăm hở.

“Vậy còn chị, chị uống cái gì?”

“Mua cho chị một ly trà sữa, 50 phần trăm đường, thêm kem sữa và thạch, lấy nóng.”

Vương Lợi mở ghi chú trong di động ghi lại, giơ tay ra dấu Ok, sau đó quay đầu đi hỏi người khác uống gì.

Nguyễn Hân bước vào phòng nghỉ ngơi nhìn thấy Phó Tư Nghiên đứng ở bên cạnh cửa, gương mặt đẹp trai nhìn cô cười, gương mặt lạnh lùng trở nên ôn hòa hơn vì độ cong ở khóe mắt anh. Anh giơ tay muốn kéo cô, Nguyễn Hân sợ bị người ngoài nhìn thấy, bất giác quay đầu nhìn ra ngoài, tay phải đẩy vai anh để anh đi vào trong mấy bước.

Cô quay người đóng cửa lại, rồi vặn khóa trái.

Phó Tư Nghiên sáp gần cô từ phía sau, nhìn xuống cô.

“Khóa cửa làm gì?”

“…..”

“Không làm hả?”

Nguyễn Hân biết anh ta cố tình ghẹo cô, xoay người đối diện anh nói: “ Qua ghế sô pha ngồi đi.”

Phó Tư Nghiên không nói gì, đi theo cô đến ghế sô pha ngồi xuống.

“Sao hôm nay anh về nước rồi, em thấy trên lịch trình của anh hôm nay không phải có việc sao?”

Phó Tư Nghiên ừm một tiếng, nói: “ có việc quan trọng hơn, cho nên hủy hành trình ở nước ngoài rồi.”

Việc quan trọng hơn là đến gặp cô sao?

Anh chàng này, trêu ghẹo người ta đúng là làm người ta khó đỡ.

Nguyễn Hân cố cười nói: “ Anh nói chuyện đàng hoàng đi.”

Phó Tư Nghiên hơi nhướng người ra sau, ngồi dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng vểnh lên cười.

Hai người yên lặng ngồi nhìn nhau một hồi, Nguyễn Hân đứng lên nói: “ Em vừa nhờ người đi mua cơm rồi, em ra ngoài xem mua về hay chưa.”

Cơm là nhờ mua khi vừa điện xong cho Phó Tư Nghiên, nhất định không mua về nhanh vậy. Cô chỉ là đột nhiên không biết nói gì, muốn viện cớ ra ngoài thôi.

Phó Tư Nghiên cũng không cản cô ấy.

Nguyễn Hân vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng cô. Ai ai cũng biết Phó tổng của tập đoàn Thịnh Nguyên lạnh lùng thờ ơ, tưởng là Nguyễn Hân bị đuổi ra đây, có mấy đồng nghiệp quản lý đạo cụ hơi rảnh rỗi vây qua, hỏi cô: “ Nguyễn Hân, sao cô ra đây rồi, ảnh đế Hàn kêu cô tiếp đãi Phó tổng mà.”

“ Ừm, Phó tổng chưa ăn cơm tối, kêu tôi ra đây xem cơm đã mua về chưa.”

Vẻ mặt cô thẳng thắn vô tư, giống như bản thân chỉ là bị Phó Tư Nghiên xem như là một người chạy vặt vậy. Mọi người thấy cô có cơ hội được với vào Phó tổng, nhưng người ta cũng không mấy gì đoái hoài cô, trong lòng được cân bằng phần nào, vậy là rủ nhau tản ra.

Nguyễn Hân ở ngoài đợi hết mấy phút, đồng nghiệp giúp cô ra ngoài mua cơm mới chạy chậm lên. Phần cơm này là cô đi mua riêng cho Phó Tư Nghiên, cơm của những đồng nghiệp khác là đặt trên phần mềm, phải lát nữa mới giao đến.

Cô cầm hộp cơm quay người muốn vào phòng nghỉ ngơi, bên cạnh một đồng nghiệp quản hậu cần hỏi: “ Khi Tiểu Hạ vừa xuống lầu đi mua cơm hình như là Phó tổng vẫn chưa đến, sao cô đã chọn sẵn cơm trước rồi?”

Nguyễn Hân mỉm cười, ung dung trả lời: “ Đây là tôi đặt cho tôi ăn, nhưng mà Phó tổng là bạn của ảnh đế Hàn, tất nhiên phải nhường anh ấy ăn rồi.”

Nguyễn Hân đẩy cửa ra, một lần nữa ngăn cách ánh mắt của mọi người ở bên ngoài.

Phó Tư Nghiên không có ăn cơm trưa, Nguyễn Hân lo lắng anh đột nhiên bị đau dạ dày, cho nên đặt cho anh một phần mì thịt bò canh Nấm Matsutake, tiểu long bao, mì và thịt đều là chia ra đựng. Nguyễn Hân ngồi đến bên cạnh anh tháo bao bì, Phó Tư Nghiên muốn làm Nguyễn Hân không cho anh làm.

Hôm qua Phó Tư Nghiên làm việc cả ngày, buổi tối ngồi máy bay, ở trên máy bay cũng không ngủ được bao nhiêu. Lúc này thấy hơi mệt, dựa vào đó nhìn cô đổ canh và mì ra, lấy đũa tỉ mĩ khuấy đều. Mấy hôm nay lòng thấy thấp thỏm không yên cuối cùng được yên lòng rồi.

Cũng không hỏi cô tại sao trong Wechat lại lúc này lúc khác với anh.

Nguyễn Hân khuấy đều mì rồi, đẩy đến trước mặt anh để anh ăn. Bên ngoài có người gọi cô, nói là thợ chụp hình kêu cô ra ngoài nói về cảnh chụp.

“ Anh ở trong này ăn mì, ăn xong rồi nghỉ một lát, em làm xong rồi thì về nhà.”

Phó Tư Nghiên trả lời được.

Nguyễn Hân đi đến bên cửa, khi đóng cửa lại cô nhìn từ khe cửa thấy Phó Tư Nghiên cầm đũa gắp một miếng mì cúi đầu cho vào miệng ăn.

Tướng ăn nhìn tao nhã, mà người cũng đẹp trai cao quý, chỉ là phòng nghỉ ngơi vốn dĩ đã nhỏ, bên trong còn để đầy trang phục và son phấn. Ghế sô pha cũng không được thoải mái như ở nhà, tay chân Phó Tư Nghiên thì dài ngồi đó ăn mì, luôn có cảm giác hơi chật hẹp nhếch nhác.

Nhưng mà chính vì hơi nhếch nhác này làm Nguyễn Hân nảy sinh một cảm giác khác lạ.

Trước kia, con người này luôn điềm đạm tự tin, trên người luôn toát vẻ ngồi tít trên cao, giống như chuyện gì cũng biết, giống như một cái máy mạnh mẽ không có tình cảm, lạnh nhạt xa cách, ra vẻ ông cụ non.

Bây giờ như vậy, nhìn anh như sống động hẳn ra.

Nguyễn Hân lẳng lặng lấy di động ra, giơ lên hướng về anh chụp một tấm.

Phó Tư Nghiên đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía cô.

Nguyễn Hân bỏ di động xuống, không có vẻ chột dạ khi bị người ta phát hiện mình chụp lén, chớp chớp mắt giơ tay ra hiệu kêu anh ăn mì.

Nguyễn Hân ở bên ngoài nói về chuyện cảnh chụp, Phó Tư Nghiên ở lại trong phòng nghỉ ngơi ăn mì, Hàn Nhậm Bân đi vào thấy chén mì của anh sắp ăn gần hết, cũng không biết ai điểm huyệt cười của anh, dựa vào bên cửa cười không ngừng.

Phó Tư Nghiên không để ý đến anh, từ tốn ăn luôn ngụm cuối cùng, lấy muỗng múc canh uống.

Hàn Nhậm Bân thấy anh uống luôn cả canh, sải bước qua đó, “ Người ta phải làm việc, anh nói anh nhất định đến đây để làm gì?”

Phó Tư Nghiên dựa ra sau vắt chéo chân, ra lệnh như một đại gia. “ dẹp nó đi.”

Hàn Nhậm Bân nói: “ Tôi cũng rất muốn giúp anh dẹp nó, chỉ là nếu như làm dơ bộ cánh trên người tôi rồi, không chụp được hình, có lẽ vợ anh phải tăng ca thêm mấy tiếng đó.”

Phó Tư Nghiên liền nhìn anh, trên người anh mặc bộ đồ vét màu trắng, một màu sắc dễ dơ nhất.

Hàn Nhậm Bân hất hàm nói: “Để đó đi lát nữa vợ anh quay lại dọn giùm anh.”

Phó Tư Nghiên ngồi dậy, đậy nắp lại cái hộp vừa ăn xong, rồi cho vào túi ni long.

Hàn Nhậm Bân nhìn vẻ mặt lép vế của anh, lại cười anh: “ Anh Nghiên của chúng ta bây giờ đúng là có khác, ăn mì thôi mà cũng ăn ngon miệng vậy. Nhưng mà chị dâu chỉ cho anh ăn mì, vừa rồi chị dâu nói với tôi, tan ca rồi sẽ dẫn tôi đi ăn một bữa ngon.”

Anh kỳ quái như một thầy pha trà.

Phó Tư Nghiên hờ hững nói: “ Phòng điện ảnh công ty tôi gần đây chuẩn bị một hạng mục, nam nữ chính phải đến sa mạc quay phim 3 tháng. Bà xã tôi có một người bạn thân, tên Hạ Y Đồng.”

“Khoan đã.”

“Tôi cảm thấy hình ảnh của cô ấy cũng thích hợp.”

“Đó là bạn thân của bà xã anh, anh để cô ấy đến Sa Mạc quay phim không sợ bà xã anh giận sao?”

“Có cảnh hôn nhau không?”

“Trong Sa Mạc chỉ có một nam một nữ.”

Đạo diễn Hứa Thành Lễ quay hay nhất chính là nam nữ trong môi trường cực đoan liều chết âu yếm.

“Anh, anh Nghiên, em sai rồi.”

Suýt chút là Hàn Nhậm Bân quỳ anh luôn. “ Tôi giúp anh dẹp cơm hộp được chưa?”

Phó Tư Nghiên nhắm mắt lại, “Đừng đụng, đừng làm dơ bộ cánh.”

Hàn Nhậm Bân: “Không sao, không làm dơ đâu.”

Phó Tư Nghiên: “Đóng cửa lại đi.”

“Dạ được, anh Nghiên.”

Sau khi Nguyễn Hân và thợ chụp hình nói xong, quay người nhìn thấy Hàn Nhậm Bân trong ta xách cơm hộp đi ra, cô bước qua nói: “ Để tôi đem bỏ, sao anh cầm cơm hộp vậy?”

Thực ra Hàn Nhậm Bân rất muốn thọc mạch, nhưng mà nghĩ đến tình bạn 20 mấy năm của anh và Phó Tư Nghiên, sửa lời nói: “ Anh Nghiên mệt rồi, để cơm hộp trong đó có mùi.”

Xem ra tình cảm bạn bè cũng không phải là đồ nhựa.

Nguyễn Hâm cầm cơm hộp trống đem đi bỏ, Vương Lợi và một đồng nghiệp khác xếp hàng rất lâu mới mua được cà phê và trà sữa.

“Đây, chị Hân Hân, cà phê của Phó tổng và trà sữa của chị.”

“Cám ơn em.”

Nguyễn Hân cầm cà phê và trà sữa vào phòng nghỉ ngơi, thấy Phó Tư Nghiên hình như ngủ rồi, vừa định bước đi, Phó Tư Nghiên mở mắt ra gọi cô: “ Tiểu Nguyễn!”

Nguyễn Hân nghe anh lại đổi xưng hô về mình, bất mãn nói: “ Anh đừng kêu em như vậy, y như rằng kêu con nít vậy, em mua cà phê cho anh rồi đây.”

Nguyễn Hân đưa cho Phó Tư Nghiên ly cà phê trên tay, Phó Tư Nghiên đón lấy, nhìn thấy cô uống là trà sữa, cúi đầu uống một ngụm cà phê, mày hơi nhíu lại.

Nguyễn Hân hỏi: “ Anh sao vậy, khó uống lắm hả?”

Phó Tư Nghiên nói: “ Đắng quá rồi.”

“ Anh không thích uống đắng sao?” Nguyễn Hân nói với giọng có lỗi: “ Em còn tưởng anh thích uống cà phê đắng một chút, cố tình chọn cho anh cà phê Espresso. Thôi đừng uống nữa, em xuống lầu mua ly khác cho anh.”

Cô giơ tay lấy ly cà phê anh để trẻn bàn, Phó Tư Nghiên đè lên lòng bàn tay cô nói: “ Không cần đâu, thêm chút đường là được rồi.”

Ánh mắt anh nhìn xuống bờ môi cô.

Nguyễn Hân ngẩn người giây lát, đã có kinh nghiệm trước đó, nhanh chóng phản ứng được anh là có ý gì, săc mặt trở nên ửng đỏ, giả bộ không hiểu, rút tay lại nói: “ Được, em ra ngoài hỏi có bịch đường nào không?”

Ở đây có thể nghe được giọng nói yêu cầu Hàn Nhậm Bân đổi kiểu của thợ chụp văng vẳng ở bên ngoài. Nguyễn Hân sợ anh ở đây làm bậy, lúng túng quay người đi ra ngoài, dưới chân sơ ý vấp phải chân ghế sô pha, lảo đảo té ngã về phía trước.

Phó Tư Nghiên hình như chuẩn bị sẵn từ lâu, giơ cánh tay ra, kéo cô vào lòng mình.

Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Hân: Vẻ mặt ngoan ngoãn ăn mì cũng thấy thương ghê.

Phó Tư Nghiên: Ăn xong mì, có tinh thần rồi.