Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Chương 8: Trẻ con tranh sữa, cháy bếp .-




Hôm nọ, tập đoàn nói xấu diêm vương, đang đàm đạo thì bị diêm vương nghe thấy. Thành ra hôm nay, Tiểu công với tiểu thụ bị lôi đi lao dịch. Con cô may mắn hơn chỉ nấu cơm.Chắc vì anh đẹp trai thương hoa tiếc ngọc nha.

Vậy là cô đi nấu. Nhưng đợi ninh xương thì còn lâu chán. Vậy là, cô lết đôi chân lên lầu. Cô mở chiếc điện thoại, rồi lướt lướt chiếc điện thoại xem có gì vui không thì cô mới phát hiện ra một thứ vô cùng đẹp đẽ hiện ra trên tấm hình đại diện là tên Diêm Vương đang cười. Đó chính là Facebook! 

Cô lăn lộn trên giường rồi hú hét ầm ĩ khiến Tên Diêm Vương nào đó phải chạy tới chỗ cô xem, hắn đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng nói:

- Cô là hóa điên hả.Ở đây không có trại tâm thần để chứa cô đâu. 

Cô vui vẻ nhảy xuống trước mặt hắn nói: p- Anh đẹp trai cũng có facebook hả. Với lại người ta đâu có điên chứ bộ.-. - Cô phồng mồm, trợn mắt lẩm bẩm. "Rõ dàng đâu có điên"

Nhìn cô mỗi lần như thế mà mặt cũng có chút đỏ ửng đáng yêu chết đi được. Nhưng rồi tên nào đó tỉnh bơ nói:

- Đúng vậy.Không điên mà quá điên.-

- Đâu có điên nha.Mà  anh  có ngửi thấy mùi gì khét khét không!- Tên Diêm Vương thế mà ung dung, chỉ tay xuống dưới lầu nói:

- Không phải cô đang nấu ăn sao!

Thiên Vân như sực tỉnh rồi hốt hoảng chạy xuống lầu hét to:

- Cháy rồi, tại sao anh không nói ra luôn! Mau xuống đây cùng tôi dập lửa đi!

Cô hoảng hốt chạy xuống, lấy chiếc can đựng nước ở góc nhà rồi hất vào cái nồi đang bốc lửa. Khi cô hất vào xong thì lửa càng cháy lớn hơn, cô giơ cái can kia lên mũi ngửi rồi nhăn mặt, là xăng! 

- Cô là đang cố tình đốt nhà tôi hả. - Tên Diêm Vương vẫn vẹn nguyên bình tĩnh bước xuống.

Cô hoảng hốt bê một chậu nước chạy đến rồi nói:

- Tôi xin lỗi mà!- Vậy mà tên đó đã vậy, không thèm phụ cô dập lửa vẫn ung dung ngồi nhìn cô vật vã đập lửa tới mặt mũi tèm nhèm. Lại thêm vì nóng mà lã chã mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng nhìn biết bao tội nghiệp. Thế là tên nào đó nhếch mép cười lẩm bẩm. " phạt vậy chắc đủ rồi." 

Thế là hắn búng tay  một cái. Căn bếp trở về trạng thái ban đầu.

- Anh.... Anh sao không giúp từ đầu chứ.-

- Tôi thích thế.-

-...-

~~~~~~~~~

Cô đang định uống hộp sữa ngon lành thì bị tên nào đó giật lại. Liền quay sau đòi.

- Trả hộp sữa đây mà-

- Chụt...-Tên Diêm Vương nhà ta cúi xuống hôn vào môi  Thiên Vân một cái rõ kêu. Gương mặt không ngừng cười cười.

- Ơ sao anh hôn tôi. Tôi chỉ cho hôn vào má thôi mà. Chết mịa rồi, anh làm tôi có thai thì sao- Thiên Vân chợi nhớ đến lời mẹ. Cô vẫn chưa muốn có thai đâu. Nó khiên cô tức giận mà không ngừng đấm đá vào Tên diêm vương đáng ghét.

-Chụt...-Thêm một nụ hôn nữa lên môi cô.

- Anh Anh quái thai-Cô thẹn quá hóa giận, vẻ mặt đỏ ửng. 

- Chết rồi cô cũng làm tôi có thai rồi. Chịu trách nhiệm đi- Hắn còn làm bộ  lấy áo chùi chùi khóe mắt tỏ vẻ đáng thương.

- Hức tên Diêm vương xấu xa. làm bà có thai rồi ăn vạ. Mẹ ơi..... Ba ơi.... Hức mẹ ơi- Thế là cô nằm lăn ra đất ăn vạ bằng được, nước mắt nước mũi tèm nhem. 

- Thôi Sữa này uống đi. CÙng lắm có thai ta, đường đường là diêm vương không chịu trách nghiệm à-

Hắn móc một hộp sữa đang cắm dở cho cô uống, Vậy là cô uống ngon lành gần hết hộp sữa thì nghe thấy hắn nói:

- Hộp sữa này tôi đang uống giở trả đây - Tên diêm vương giật ngay hộp sữa đáng thương.Hắn cướp hộp sữa rồi dõng dạc tuyên bố:

- Sữa của ta cô uống nên càng khẳng định cô là người của ta.-

Hắn nhìn cô khiêu khích rồi mút hộp sữa.Đầu cô "oàng" một tiếng rõ to, mặt đỏ bừng vì..... Vì đây....   Đây chính là hôn môi gián tiếp đó!

Diêm Vương ngồi quay ra chỗ khác cười vui vẻ lẩm bẩm:

- Ngọt thật!