Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc

Chương 7: Nửa đêm




【Yếu đuối, thống khổ】——   Cứu mạng… cứu mạng…

【Mơ màng mở mắt, nửa tỉnh nửa mê】——   Ngô…

【Yếu đuối, khổ sở】——   Cứu mạng… cứu mạng…

【Nhìn người dưới giường vươn một bàn tay lên, lại la hét, đột nhiên bừng tỉnh】——   Ngươi! Ngươi như thế nào lại té xuống giường?

【Nghe tiếng la, đột nhiên bừng tỉnh】——   Thúc…

【Đánh mạnh một cái】——   Hỗn (ngu ngốc)tiểu tử ngươi là heo à?! Rớt từ trên giường xuống cũng còn chưa tỉnh ngủ. Nằm đó mà mơ mơ màng màng kêu cứu!!!

【Cảm thấy mất mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng】——   Tiểu thúc… Ta sai lầm rồi… Ta không nên nửa đêm đã đánh thức ngươi.

【Sắc mặt hơi giãn ra】——   Được rồi, được rồi! Có bị thương chỗ nào không? Không có thì bò lên đây nhanh.

【Vươn bàn tay bé nhỏ lên, ánh mắt cầu khẩn】——   Tiểu thúc kéo A Ngôn lên một lần có được không?

【Hồ nghi, vươn tay】——   Ngươi thực sự bị thương sao?… Ân… Ngô…

【Cố gắng bò lên giường cuối cùng vô tình đè lên người tiểu thúc thúc thân yêu】——   Ách…

【Mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển, ánh mắt khủng bố】——   Ngô! Hỗn tiểu tử, ngươi đúng là heo mà!!!

【Khẩn trương, vội vàng bò lên】——   Tiểu thúc… ta không cố ý…

【Thở gấp một lượt, nghiến răng nghiến lợi】——   Nói! Ngươi hiện tại bao nhiêu cân? Mỗi ngày ăn lượng cơm ít nhiều ra sao?!

【Đôi mắt nhỏ thảm thương】——   Hơn cửu thập… Nhị chén… Tứ bữa…

【Sựng lại, ngón tay run run】——   Ngươi! Thực sự dự tính làm heo phải không? Tiêu Ngôn, ngươi mới bát tuế!!!

【Cổ co rụt lại, đầu nhỏ run run】——   Ta cũng không muốn… chính là ta sẽ đói…

【Ngón tay nâng cằm tiểu hài tử, ánh mắt hung tàn】——   Đói cũng nhịn cho ta! Vì ngươi về sau sao có thể trở thành một tên hoàng đế heo, nên, từ ngày mai giảm bớt lượng cơm hằng ngày cho ta! Mỗi ngày tam bát, chỉ ít hơn không được nhiều hơn! Buổi chiều cùng Cố tướng quân tập võ, chương trình học cũng phải tăng lên, song quản tề hạ! (hai việc cùng tiến hành)

【Thảm thương】——   Tiểu thúc, A Ngôn sẽ đói chết…

【Mắt lạnh】——   Sao lại dễ dàng như vậy?

【Ánh mắt ngập nước】——   Tiểu thúc, A Ngôn sẽ đói chết…

【Nhướng mày】——   Nếu ngươi muốn sau này bị người người cười nhạo thì cứ ăn hết sức đi. Ta sẽ không quản ngươi.

【Phút chốc nước mắt chảy trôi, kéo lấy vạt áo hoàng thúc】——   Không cần, tiểu thúc không cần mặc kệ ta a.

【Ngón tay cái lau qua nước mắt tiểu hài tử, trưng ra bộ mặt lạnh băng】——   Vậy ngươi nghe theo hay không?

【Do dự gật đầu, thanh âm nghẹn ngào】——   Nghe theo, A Ngôn nghe theo ngươi.

【Khóe môi cong lên】——   Ngoan, mau ngủ đi.