Điện Chủ Ở Rể

Chương 535: Rốt cuộc hắn có thân phận gì






“Từ chối tôi?”, Phàn Thành Vương cười khẩy, vẻ mặt khinh miệt nói: “Từ trước đến nay, trên đảo Trùng Minh này, chưa có bất kỳ ai dám từ chối tôi đâu!”

"Ha ha ha ha!"

Không đợi Phương Viên trả lời, một tràng cười lớn vang lên từ trong đám người.

Mục Hàn bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Phàn Thành Vương bằng ánh mắt sắc bén: “Anh hoành hành ngang ngược ở đảo Trùng Minh như vậy, thật sự cho rằng bản thân là pháp luật sao?”

"Ồ mày nói đúng rồi đấy, trên đảo Trừng Minh này, tao, Phàn Thành Vương chính là luật pháp. Tao nói một là một, hai là hai, lời nói của tao chính là thánh chỉ, ở đây tao chính là hoàng đế”.

Phàn Thành Vương nói với vẻ dương dương tự đắc: "Vừa nãy tao đã nói rồi, không có ai dám làm trái lời của tao!"

“Thật sao?”, Mục Hàn liếc mắt nhìn Phàn Thành Vương, sau đó chậm rãi đưa tay vào túi áo trước ngực, lấy ra một bao thuốc, châm lửa và nhả ra một vòng khói về phía Phàn Thành Vương.

Mặc dù Phàn Thành Vương cao lớn vạm vỡ, nhưng đứng chung một chỗ với Mục Hàn, hắn lại có cảm giác thấp bé nhẹ cân.

Đặc biệt là dáng vẻ trịch thượng của Mục Hàn ngay lập tức khiến Phàn Thành Vương cảm nhận được cảm giác bị sỉ nhục.

“Mày lại dám vô lễ với tao sao?”, Phàn Thành Vương hết sức tức giận, hắn vung tay cầm lấy điếu thuốc trong miệng Mục Hàn, sau đó hung tợn ném xuống hồ nước.

Bốp bốp bốp!

Lúc này, Mục Hàn vỗ tay vang lên âm thanh bốp bốp.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Anh có biết tôi hút loại thuốc gì không? Loại hàng đầu Hoa Hạ đấy, mặc dù nó vô giá nhưng nếu bán ra thị trường thì ít nhất một hộp cũng có giá năm mươi nghìn tệ”.

"Nói cách khác, anh vừa bóp nát hai nghìn năm trăm tệ của tôi”.

“Một điếu thuốc nát mà lại có giá hai nghìn năm trăm tệ sao?”, Phàn Thành Vương tỏ vẻ khinh thường: “Mẹ kiếp, mày đang giở trò với tao hả?”

“Tôi nói một điếu có giá hai nghìn năm trăm tệ thì chính là vậy”, Mục Hàn thờ ơ nói: “Đây là thuốc lá của tôi, đương nhiên lời tôi nói mới có giá trị”.

Trên thực tế, những gì Mục Hàn nói đều là sự thật.

Loại thuốc anh vừa hút là thuốc lá chuyên cung cấp cho lãnh đạo cấp cao của quân đội Hoa Hạ, đừng nói là hai nghìn năm trăm tệ, dù có là năm nghìn một điếu thì những đại gia hàng đầu trong nước cũng tranh nhau đi mua.

Chỉ có điều dù có tiền đi nữa thì cũng không mua nổi loại thuốc lá cung cấp đặc biệt này.

“Hơn nữa, tôi còn có nhân chứng nữa!”, Mục Hàn giơ tay chỉ vào mấy người Phương Viên, khẽ cười nói: “Bọn họ đều tận mắt chứng kiến!”

“Chứng cứ rành rành ra đó, anh còn gì để chối cãi nữa không?”

Lúc này Phàn Thành Vương mới ngộ ra.

Mục Hàn đang mô phỏng lại hành động ban nãy của hắn.

“Hừ! Cái thằng nhãi ranh nhà mày muốn chơi tao đấy à?”, Phàn Thành Vương phẫn nộ gào lên: “Thằng kia, mày chết chắc rồi!”

“Đúng rồi, tôi không chỉ chơi anh một vố mà còn…”, Mục Hàn nói, rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt Phàn Thành Vương một bạt tai vang dội: “Tôi còn đánh anh nữa cơ!”

Phàn Thành Vương sững sờ.

Hắn vô thức giơ tay ôm lấy bên má bị ăn tát, còn chưa kịp phản ứng trở lại.

Ngược lại Phương Viên bị doạ sợ khiếp vía, mặt mũi tái xanh hô lên: “Mục Hàn, anh điên rồi sao?”

Dưới góc nhìn của Phương Viên, hành vi của Mục Hàn thật sự quá khích, đang cố ý chọc tức Phàn Thành Vương.

“Cô căng thẳng gì chứ?”, Mục Hàn lại bình tĩnh nói: “Tôi chỉ đang dùng cách gậy ông đập lưng ông thôi!”

“Nhưng mà như thế sẽ khiến cho xung đột trở nên gay gắt hơn!”, Phương Viên cuống lên: “Mục Hàn, tôi biết anh có tí võ nghệ, đánh một hai người thì hoàn toàn không thành vấn đề”.

“Nhưng mà đối phương nhiều người như thế, anh đánh được hết sao?”

“Hơn nữa, chúng ta vẫn còn mấy nhân viên đang nằm trong tay bọn chúng!”

“Anh làm như thế rõ ràng rất không thông minh!”

“Yên tâm đi Phó Tổng giám đốc Phương!”, Mục Hàn mỉm cười, dặn dò: “Cô dẫn Nhã Hiên và các đồng nghiệp khác đi trước đi!”

“Chuyện ở đây cứ giao cho tôi là được rồi!”

“Một mình anh sao?”, Phương Viên hơi nghi hoặc.

“Đúng thế, một mình tôi thôi”, Mục Hàn gật đầu nói: “Nhiều người thì xử lý lại càng khó khăn!”

Mục Hàn vỗ vai Phương Viên, nói: “Tôi bảo đảm với cô, nhất định sẽ đưa mấy nhân viên đó bình an trở về!”

“Chuyện này…”, trước mắt thì Phương Viên cũng tạm thời không có đối sách gì tốt hơn, chỉ đành gật đầu nói: “Vậy thì chúng tôi đi trước đây, anh cẩn thận nhé!”

Đợi Phương Viên dẫn mấy người Lâm Nhã Hiên đi rồi, Phàn Thành Vương cũng hoàn hồn trở lại.

“Thằng khốn!”, Phàn Thành Vương nổi điên: “Một thằng vô dụng đi ở rể như mày mà cũng dám đánh tao?”

“Các anh em, hạ gục tên này cho tôi!” Đọc tiếp tại web truyện T am l inh!

“Đợi một chút”, nghe thấy lời Phàn Thành Vương, ánh mắt Mục Hàn khẽ động, hỏi: “Anh vừa nói tôi gì cơ? Một thằng vô dụng đi ở rể?”

“Hôm nay hình như là lần đầu chúng ta gặp nhau mà nhỉ?”

“Vậy mà anh lại biết thân phận của tôi, chắc chắn là nghe theo chỉ thị của người khác!”

“Đúng, tao đúng là nghe theo sai bảo của người khác”, Phàn Thành Vương đắc ý: “Dù sao mày cũng sắp đi gặp Diêm Vương rồi, nên hiểu lý do sao mình phải chết!”

“Là nhà họ Sở ở Đông Hải cho tao một khoản tiền, bảo tao giết chết mày!”

“Nhà họ Sở ở Đông Hải?”, ánh mắt Mục Hàn chợt rét lạnh.

Không ngờ nhà họ Sở lại tàn độc như vậy, muốn mượn tay người khác để loại bỏ mình.

Chẳng trách Mục Hàn vừa tới đảo Trùng Minh đã cảm thấy nơi nào cũng đầy rẫy sự kỳ lạ.

Hoá ra đã có người bài binh bố trận muốn giết mình từ lâu.

“Đúng!”, Phàn Thành Vương cười lớn nói: “Dù gì mày cũng sắp chết rồi, nếu như muốn báo thù thì xuống địa ngục mà cáo trạng với Diêm Vương nhé!”

“Tôi xuống địa ngục sao?”, Mục Hàn khẽ nhếch mép: “Anh nghĩ nhiều rồi đấy”.

“Còn chưa biết người xuống địa ngục là ai đâu!”

“Bớt nói nhảm đi!”, Phàn Thành Vương giơ tay lên, ra lệnh: “Các anh em, giết!”

Vô số người dân bản địa cầm vũ khí trong tay đột nhiên nổi điên xông về phía Mục Hàn.

“Phạch phạch phạch phạch!”

“Phạch phạch phạch phạch phạch!”

Thế nhưng, đúng vào lúc này.

Tiếng cánh quạt đột nhiên vang vọng trên bầu trời.

Một loạt trực thăng quân dụng lượn vòng trên không trung.

Mỗi chiếc trực thăng đều sơn trên mình bốn chữ: Chiến khu Đông Hải!

Vị trí cửa khoang có một binh sĩ cầm AK47, bắn hàng loạt về phía Phàn Thành Vương.

“Pằng pằng pằng pằng!”

“Pằng pằng pằng pằng!”

“…”



“Nếu không sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ!”

Phàn Thành Vương nào dám phản kháng, lập tức làm theo mệnh lệnh.