Điên Cuồng Vì Em

Chương 37: 37: Hắn Vẫn Đang Chờ Điện Thoại Một Người





"Hả?"
Ngụy Khắc nhíu chặt lông mày, lúc Iris lái xe đi thì khuôn mặt của hắn vẫn còn ngờ nghệch.

Hắn thật sự muốn điên mà, tại sao lời nói và suy nghĩ của phụ nữ lại phức tạp như vậy chứ.
Mấy ngay sau đó, Ngụy Khắc làm việc thiếu tập trung hẳn.

Hắn hay bật màn hình điện thoại, lật đi lật lại tờ lịch của tháng chín, thậm chí là dùng 乃út đánh dấu số ngày.
Một ngày, hai ngày...!lại gần hai tuần trôi qua, hắn vẫn đang chờ điện thoại một người.

Trợ lí của hắn thấy vậy không khỏi thắc mắc.
" Tổng giám đốc.

Ngài đang có gì phiền muộn sao?"
Hắn không trả lời cậu, khuôn mặt còn u ám khó coi.

Cậu trợ lí dựng tóc gáy, khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng là nở nụ cười méo xệch.
" Tôi...!lỡ lời...!tôi....!ra ngoài trước đây".
Ngụy Khắc khó chịu nhíu mày, liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn chỉ biết thở dài.

Thôi thì làm nốt số giấy này rồi điện thoại cho cô cũng không muộn.
[.....]

Biệt thư Ngụy gia.
Gia Như hôm nay tinh thần có vẻ tốt, nổi hứng muốn tưới mấy bụi hoa cẩm tú cầu ngoài vườn.

Người hầu thấy việc đó liền cản cô lại.
" Thiếu phu nhân, những việc như vậy cứ để chúng tôi làm"
" Đừng để tâm.

Tôi chỉ là muốn làm chút việc này để muốn tinh thần tốt lên một chút".
Cô mỉm cười đáp lại.

Bác làm vườn nghe vậy chỉ cuối đầu.
" Vâng, nếu phu nhân cần gì xin cứ gọi tôi".
" Ừm".
Bao nhiêu lâu về căn biệt thự này, đối với cô mọi thứ đều rất tăm tối, không nghĩ đến là khu vườn của ngôi biệt thự này lại nhiều hoa đến vậy, mà còn được chăm sóc và cắt tỉa rất cẩn thận.
Cẩm tú cầu nhiều màu sắc, Gia Như nhìn mà thích thú vô cùng.

Chợt chuông điện thoại reo lên, là của Thẩm Nhược Thanh.
" Sếp Thẩm".
" Có bất ngờ cho cô đây".
" Sao ạ?" cô thắc mắc lên tiếng.
" Quay ra đằng sau đi".
Gia Như lập tức quay lại đằng sau.

Phải nói là cô ngạc nhiên hết mức, vì ngoài Thẩm Nhược Thanh ra lại có thêm Vương Kì Tử đến đây.
Gia Như nở nụ cười thật tươi trước hai người.
" Hai người đến khi nào.

Vì sao lại không nói trước để tôi còn chuẩn bị chu đáo".
" Cũng vừa đến thôi".
Thẩm Nhược Thanh đáp lời.
Cả ba cùng vào phòng khách Ngụy gia nói chuyện.

Vương Kì Tư nhìn vẻ mặt hốc hác của cô, không khỏi nhíu mày một cái.
" Nghe nói em bị bệnh.

Nhưng thật sự gần đây bọn anh rất bận nên không thể đến thăm em sớm.

Thật sự xin lỗi".

Đột nhiên Vương Kì Tử mở lời kiểu này khiến cô hơi sốc.

Nhưng Gia Như lại đặt biệt để ý đến hai từ "bọn anh", nghe có vẻ rất mờ ám nha.
Gia Như giấu nụ cười gian tà đằng sau khuôn mặt hòa nhã, nở nụ cười khách sáo.
" Xin Vương tổng đừng nói vậy, hai vị khách quý đến thăm tôi thật sự rất cảm kích".
" Đừng nói vậy, bị viêm loét dạ dày không thể xem thường.

Nếu em muốn đi khám, cứ gặp trực tiếp vị bác sỹ này, đó là người quen của anh".
Vương Kì Tử để một tấm danh tђเếק lên bàn.

Gia Như liên tục xua tay.
" Không, không.

Tôi thật không dám nhận, không nghiêm trọng đến mức ấy đâu".
" Nhận đi".
Thẩm Nhược Thanh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, chị nhấp một ngụm trà rồi lại nhàn nhã cất lời.
" Kì Tử là quan tâm cô, hãy nên nhận đi.

Vả lại nếu muốn cần gì cứ nói với tôi một tiếng, không được khách sáo.

Còn cái này cho cô, suất đặc biệt đấy".
Thẩm Nhược Thanh mỉm cười đẩy phần cháo hải sản trước mặt cô rồi lại vui vẻ lên tiếng.
" Cô thích món này nhất mà".
Phải nói là Gia Như rất cảm động , trong lòng cảm thấy nghẹn ngào.

Nhưng bất chợt cô nhớ ra chuyện gì đó sai sự thật, liền hướng ánh mắt về phía Thẩm Nhược Thanh cất giọng rất nhỏ, dường như chỉ thấy được khẩu hình.
" Ban nãy...!cô gọi Vương tổng...!là Kì Tử".

Thẩm Nhược Thanh sực nhớ ra, rồi bất chợt mặt chị đỏ ửng.

Chị hắng giọng một cái rồi lên tiếng.
" Tôi lại quên mất rồi".
Bình thường Nhược Thanh rất giữ khoản cách với Vương Kì Tử, hôm nay lại thân thiết kêu bằng tên luôn rồi.

Tuy Thẩm Nhược Thanh đã nói vậy như nụ cười mờ ám trên môi Gia Như vẫn giữ nguyên.
" Có chuyện gì vậy?".
Vương Kì Tử chợt lên tiếng, Thẩm Nhược Thanh khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, khó chịu quay mặt đi chỗ khác.
Vương Kì Tử liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hình như là có việc.

Hai người chuẩn bị rời khỏi Ngụy gia, lúc rời đi không quên xoa đầu cô một cái.
" Em bị bệnh, anh vô lực giúp gì được cho em, vì vậy chỉ có thể mong em mau hết bệnh.

Hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt, nếu có gì thì hãy gọi cho người anh này".
Lời nói của anh nghe rất chân thành.

Gia Như nghe đến hai từ "người anh" thì không khỏi sững người.

Gia Như chạy theo níu tay anh lại, hỏi dồn dập.