Điện Đức Hoàng

Chương 1222: 1222: Đau Lòng





Cao Tố Trinh càng thêm đau lòng, giây kế tiếp cô ta lại làm ra một cử động khác thường.

Cũng không biết do năm đó lún quá sâu vào tình cảm này nên những năm này vẫn một mực không quên Ngụy Tuấn.

Hay là Cao Tố Trinh cảm thấy năm đó thiếu nợ Ngụy Tuấn quá nhiều nên hôm nay gặp được Ngụy Tuấn quay lại Tô Hàng lại muốn đền bù cho ông ta, Cao Tố Trinh hít sâu một hơi rồi vươn về phía Ngụy Tuấn, từ phía sau ôm lấy ông ta.

Trong chớp nhoáng, thân thể Ngụy Tuấn run lên một cái, tựa như có một dòng điện chạy khắp thân thể ông ta vậy, sau đó là một trận tê dại.

Nhưng cuối cùng Ngụy Tuấn lại kéo tay Ngụy Tuấn ra, đẩy cô ta qua một bên.

Cao Tố Trinh lui về sau hai bước, khóe mắt đọng lại vệt nước.

“Ngụy Tuấn…”
Cao Tố Trinh còn chưa nói xong liền bị Ngụy Tuấn nhẫn tâm cắt ngang: “Đừng gọi tên tôi.”
“Cô không đi, tôi đi.”
Ngụy Tuấn cuối cùng vẫn không chờ được Dương Đạo, ông ta xem Dương Đạo như ngọn núi lớn để vượt qua mà Dương Đạo lại chẳng nhớ gì người tên Ngụy Tuấn ông.


Nhưng Ngụy Tuấn có lòng tin, một ngày nào đó, ông ta sẽ khiến Dương Đạo khắc sâu ấn tượng về mình.

Còn Cao Tố Trinh, từ mười năm trước, lòng ông ta đã chết lặng.

Cao Tố Trinh ngẩn ngơ tại chỗ, thấy Ngụy Tuấn cứ vậy càng ngày càng xa, liền nói lớn: “Ngụy Tuấn, nghe em khuyên một câu đi, cùng bạn anh rời khỏi Tô Hàng đi, tuyệt đối không thể đối đầu với tập đoàn Ngọc Tề.”
“Hắn… sẽ sớm trở lại!”
Mưa dường như cũng lớn hơn đôi chút, Ngụy Tuấn đi rất nhanh, cũng không nghe rõ lời của Cao Tố Trinh.

Nhưng trong chớp mắt, Ngụy Tuấn chợt cảm giác toàn thân phát rét.

Khi Ngụy Tuấn trở lại biệt thự ven hồ Tây Tử, trời đã tờ mờ sáng.

Viễn Trọng Chi lại một đêm không ngủ, ông ấy biết trong lòng Ngụy Tuấn có chấp niệm không thể buông bỏ, biết đêm qua Ngụy Tuấn ra ngoài là để xử lý chuyện này, cũng biết ông ta ra ngoài rất nguy hiểm.

Nhưng Viễn Trọng Chi cũng không tìm Ngụy Tuấn tra hỏi mà chỉ ở cửa biệt thự mà chờ ông ta trở về.


Cảm giác này cứ như bậc cha mẹ ở nhà chờ con cái trở về.

Ngụy Tuấn không phải đứa trẻ của Viễn Trọng Chi mà là anh em tốt nhất của ông ấy.

Thấy Viễn Trọng Chi cứ chờ ở cửa, Ngụy Tuấn chợt thấy cảm động.

Ông ta cười một cái với Viễn Trọng Chi, nụ cười có chút khổ sở.

“Vào nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi, rồi xuống uống chén cháo.”
Viễn Trọng Chi đơn giản nói mấy câu, sau đó ngồi trên ghế salon trong phòng khách.

Mà Ngụy Tuấn cũng không nói gì thêm, theo lời Viễn Trọng Chi mà đi tắm rửa thay quần áo, đến lúc đi ra thì trong tay lại có thêm một thứ.

Đó là một tờ giấy, vừa rồi lúc thay quần áo thì từ túi quần ông ta rơi ra, tờ giấy là do Cao Tố Trinh lúc ôm ông ta mà nhét vào.

Tới phòng ăn, Viễn Trọng Chi đưa cho Ngụy Tuấn đã ngồi đó một chén cháo, nói: “Tối hôm qua gặp người nào, là Song Đao Khách hay hồng nhan của ông?”
“Tôi không có hồng nhan.”
Ngụy Tuấn trả lời ngắn gọn, sau đó bưng chén cháo lên húp cạn, nói: “Gọi Trần Hùng tới đi, tôi có chuyện cần nói.”
Viễn Trọng Chi chợt ngẩn người, nói: “Ông biết chuyện gì sao?”.