Điện Đức Hoàng

Chương 1403: 1403: Đấu Trường





Đây là một hòn đảo chiếm diện tích rất lớn, tương đương với một tòa thành thị trên đất liền, sừng sững tại nơi nào đó giữa biển Thái Bình Dương.
Các kiến trúc trên đảo trông như những tòa cung điện đồ sộ, còn có rất nhiều binh lính võ trang hạng nặng tuần tra không ngừng.

Đồng thời, trên không cũng có vài chiếc trực thăng bay vòng quanh đảo, thời khắc giám thị mọi biến đổi nơi đảo này.
Đảo này là đảo Thiên Vương, là đại bản doanh của tổ chức lớn nhất ngoại quốc - điện Đức Hoàng.

Đồng thời, nơi này cũng là đại bản doanh của Thiên Tội, hai tổ chức cùng hoạt động trên đảo này.
Lúc này, một nơi nào đó phía Bắc đảo Thiên Vương...

Ở nơi này có xây dựng một toà nhà vô cùng lớn, tòa nhà này được xây dựng hoàn toàn dựa theo khuôn mẫu và tỉ lệ của đấu trường La Mã cổ đại.

Nơi đây cũng chính là chỗ đóng quân của tổ chức Thiên Tội.
Đã từng có thời mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều thành viên của tổ chức Thiên Tội đầu rơi máu chảy, nâng cao sức mạnh của mình không kể ngày đêm ở trong đấu trường to lớn này.
Nơi đây là bản nâng cấp của Hang Sói, hay nói cách khác Hang Sói chính là tổ chức được Trần Hùng phát triển biến hoá ở chỗ này.
Nhưng sau một trận đại chiến với Hắc Ám đồ đằng vào ba năm trước, nơi này đã trở nên trống rỗng.
Đã qua ba năm, đúng ba năm.

Nơi này đã yên lặng được ba năm rồi và không còn âm thanh khiến người ta trở nên hăng hái nhiệt huyết nữa.

Ba năm qua đám người Bạch Mục, Thương Long không dám đối mặt với nơi này, và bọn họ cũng không cho phép bất kỳ ai đến gần.

Vì vậy sau ba năm nơi này đã mọc đầy cỏ dại.
Cánh cửa sắt lớn đóng chặt trong ba năm, khắp nơi đều vô cùng đìu hiu.
Vào lúc này, có người mở cánh cửa sắt ra vang lên tiếng "cọt kẹt", vừa dày vừa nặng nề.
Bốn bóng người dậm chân đi vào trong đấu trường, đi phía trước bọn họ là ác thần mắt trắng Trung Thiên Vương, đồng thời ông ta cũng là nguyên thiên tội số một.
Đi phía sau ông ta đương nhiên là Tàn, Phật Ấn và Gora.
Bốn người cùng đi vào trong đấu trường, đi từng bước từng bước...!Cuối cùng bốn người bọn họ cũng đi đến trung tâm của đấu trường này.
Bởi vì thời gian ở nơi này khác với Vạn Hoa, cho nên Vạn Hoa đang vào nửa đêm thì nơi này lại đang là giữa trưa.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây đen và cuối cùng chiếu xuống đấu trường, bao phủ lên bốn người bọn họ.
Bốn người bọn họ chưa từng trải qua cảm giác được ánh nắng bao phủ trong suốt ba năm qua..