Điện Đức Hoàng

Chương 1768: 1768: Hội Trưởng Mới Của Hiệp Hội Thương Nhân Tỉnh Đông Thành





Nói đến đây, Thẩm Dương Thạnh cũng bình tĩnh hơn một chút, ông ta không quá để tâm việc đám người Trần Hùng có chứng cứ về bốn gia tộc lớn năm đó hay không, mà chủ yếu hiện giờ bọn họ đang được nhà họ Trần chống lưng.
Nhà họ Trần là gia tộc được đứng đầu ở phía Bắc, có gia tộc này làm chỗ dựa phía sau, ngay cả Thanh Cảnh Môn cũng không thể là đối thủ của nhà họ Trần.
Cũng vì thế nên dù có xuất hiện tình cảnh mà đám người Thẩm Dương Thạnh không muốn thấy đi chăng nữa, Thanh Cảnh Môn muốn động tới bọn họ, vậy cũng phải cân nhắc một chút về nhà họ Trần sau lưng bọn họ nữa mới được.

Nhìn chung ở nước Vạn Hoa, quả thực Thanh Cảnh Môn rất giỏi, trong giang hồ cũng có tiếng nói rất quan trọng, nhưng từ đầu đến cuối, Thanh Cảnh Môn chỉ là đại diện bên phía chính phủ chứ không phải là phía chính phủ.
Nói trắng ra, Thanh Cảnh Môn chỉ là một công trình phía ngoài của phía chính phủ, giúp đỡ phía chính phủ hoàn thành trách nhiệm khống chế dân chúng bốn phương ở nước Vạn Hoa.


Mặc dù trong thời gian đặc thù, bọn họ có quyền lợi đại diện phía chính phủ điều động quân đội, nhưng mà đó cũng là chuyện đặc thù phía bên trên mà thôi, điều đó nói rõ dù Trần Hùng có là môn chủ Thanh Cảnh Môn cũng không thể muốn làm gì thì làm.
Càng huống hồ chi nơi này là phía Bắc, thật sự mà nói, ngoại trừ phía chính phủ, trọng lượng của nhà họ Trần vẫn hơn Thanh Cảnh Môn nhiều.
Cho nên nghĩ đến có nhà họ Trần chống đỡ sau lưng mình, Thẩm Dương Thạnh cũng xem như đã bình tĩnh hơn một chút, còn Mạnh Nhất Hạ, từ đầu đến cuối ông ta vốn chẳng hề lo lắng.
Lúc này, người chủ trì hội nghị phía trước lên tiếng: “Chào mừng hội trưởng mới của Hiệp hội thương nhân tỉnh Đông - Mạnh Nhất Hạ, và phó hội trưởng - Thẩm Dương Thạnh lên sân khấu phát biểu.
Dưới sân khấu vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
“Đi thôi ông em Trần, chúng ta nên ra sân rồi.” Mạnh Nhất Hạ vỗ vai Thẩm Dương Thạnh một cái: “Tôi đợi ngày này đã gần ba mươi năm, cuối cùng cũng đã đợi được rồi.”
“Ông yên tâm đi, hôm nay tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu.

Ông xem, buổi tuyển cử đã xong rồi mà Trần Hùng và Nghiêm Hưng Đằng vẫn chưa xuất hiện đấy thôi.

Có thể nói trong tay bọn họ không có chứng cứ nên họ biết xuất hiện cũng vô dụng cho nên không dám đến đây nữa.”
“Nếu như hôm nay Trần Hùng dám đến làm loạn buổi tuyển cử này, ngày mai cả phía Bắc sẽ ùn ùn kéo đến nói Trần Hùng cậu ta lấy tư cách môn chủ Thanh Cảnh Môn lạm dụng chức quyền, đưa tin xằng bậy.


Như vậy, Trần Hùng không chỉ không có lợi mà nhất định tổng bộ Thanh Cảnh Môn bên kia cũng sẽ điều tra cậu ta, đến lúc đó như tự dẫn lửa thiêu thân, tự làm hại mình thôi.”
“Ừm.”
Vào giờ phút này, Thẩm Dương Thạnh cũng không suy nghĩ nhiều như thế nữa, ông ta cho rằng những lời Mạnh Nhất Hạ nói cũng rất có lý, hơn nữa Trần Hùng tuyệt đối không có chứng cứ sẽ không dám đến làm xằng làm bậy.
Ông ta chỉnh sửa cà vạt của mình lại rồi đi phía sau Mạnh Nhất Hạ lên sân khấu.
Hai người vừa lên sân khấu, bên dưới lại vang lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt thêm lần nữa.
Mạnh Nhất Hạ và Thẩm Dương Thạnh vừa cười vừa phất tay chào hỏi mọi người ở bên dưới, sau đó đi đến đài chủ tịch.
Qua micro, giọng nói của Mạnh Nhất Hạ vang lên, anh ta bắt đầu phát biểu những lời mà anh ta đã chuẩn bị gần ba năm qua.
“Trước tiên, xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, để tôi làm hội trưởng mới của Hiệp hội thương nhân tỉnh Đông Thành.

Tại đây, Mạnh Nhất Hạ tôi bảo đảm, tiếp theo tôi sẽ hiến dâng bản thân mình vào trong hiệp hội thương nhân và sẽ dẫn dắt Hiệp hội thương nhân tỉnh Đông Thành chúng ta đi lên vị trí càng lúc càng cao hơn nữa!”

“Đồng thời, tôi cũng vô cùng cảm ơn ông Nghiêm Vân đã thành lập Hiệp hội thương nhân tỉnh Đông Thành năm xưa, đã liều sức mình mà dẫn dắt Hiệp hội thương nhân chúng ta nhiều năm như vậy, cuối cùng có được quy mô như ngày hôm nay.

Tiếc thay ông Phong Vân gặp chuyện không hay, đối với chuyện nhà họ Nghiêm bị tai nạn vào hai năm trước tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng sâu sắc.”
“Trong suốt hai năm qua, tôi vẫn luôn mang thân phận đại diện hội trưởng, cho đến hôm nay, tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì phát triển Hiệp hội thương nhân, tiếp nối theo một phần tinh thần của ông Nghiêm Vân để tiếp tục bước tiếp, mặc dù hiện giờ ông Nghiêm Vân đã không còn nữa, nhưng tôi tin chắc rằng tinh thần của ông ấy sẽ vẫn luôn tồn tại trong Hiệp hội thương nhân tỉnh Đông Thành chúng ta.”
Bên dưới lại vang lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Triệu Hiền Quyên đang đứng trong đám đông bên dưới, cô nghe những gì ông ta nói, thật sự cảm thấy vô cùng chán ghét đến nỗi muốn nôn cả bữa cơm tối vừa ăn ra..