Điện Đức Hoàng

Chương 1848: 1848: Nổ Súng Cho Ông





“Cha thật sự muốn ngăn cản con à?”
Trần Kỳ Lâm trở nên vô cùng dữ tợn mà ra lệnh cho những người trên chiếc ca-nô ở phía dưới: “Chặn bọn họ lại.


Thế nhưng, lúc này những đàn em ở trên ca-nô lại chần chừ, người đang đi đến đây chính là ông chủ của nhà họ Trần, bọn họ có gan làm những chuyện này sao?
Rất nhanh, chiếc ca-nô của nhóm người Trần Tôn Long đã chạy hết tốc lực và đuổi theo chiếc ca-nô của Trần Kỳ Lâm.

Trần Tôn Long và Bôn Lôi cùng với những cao thủ khác đi lên chiếc ca-nô rồi sau đó đi đến boong tàu với tốc độ nhanh nhất.

Vào lúc này, người của Trần Kỳ Lâm chỉ còn cách chiếc thuyền sắt của Trần Hùng không đến một trăm mét.

Cả nhóm người Truy Phong ở một nơi khác cũng đã đuổi kịp chiếc thuyền sắt, Truy Phong nhảy lên chiếc thuyền sắt và đi đến trước mặt Trần Hùng.

“Môn chủ, hình như cha của anh đã đến đây rồi, bây giờ phải làm sao đây?”
Vẻ mặt của Trần Hùng đột nhiên trở nên khó coi, anh hít sâu một hơi rồi sau đó lại từ từ thở ra và nói: “Kẻ thù không hành động thì tôi sẽ không nhúc nhích, nếu như bọn họ thật sự dám ra tay thì tôi không cần biết người đang đứng trên con thuyền đó là người nào, tôi cũng sẽ giết chết không cần hỏi tội.


Khi câu nói này vừa được bật ra từ miệng của Trần Hùng thì Truy Phong ở bên cạnh cũng bị dọa sợ.


Chắc chắn câu nói này của Trần Hùng không phải là một câu nói đùa với anh ta, bởi vì lúc này anh ta có thể cảm nhận được trên người của Trần Hùng đang có một luồng sát khí vô cùng nồng đậm một cách rõ ràng.

“Nhưng mà môn chủ, cha của anh đang ở trên đó đấy?”
“Trần Kỳ Lâm cũng là em của tôi đấy, có nghe rõ hay không, giết chết không cần hỏi tội.


Ngay trong chớp mắt, dường như cảm xúc của Trần Hùng cũng trở nên đặc biệt hung tợn hẳn lên, từ trước đến nay Trần Hùng luôn là một người vô cùng điềm tĩnh, đây chính là lần đầu tiên Truy Phong nhìn thấy Trần Hùng trở nên dữ tợn như bây giờ.

Truy Phong không dám hỏi thêm một lời nào mà trực tiếp nói: “Vâng thưa môn chủ!”
Sau đó Truy Phong ra lệnh cho tất cả mọi người chĩa súng về phía đối diện, một khi đối phương có bất kỳ hành động khác thường nào thì hãy giết chết đối phương bằng mọi giá!
Trong chốc lát, Thanh Cảnh Môn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và chờ thời cơ hành động, cảm giác kia giống như một cuộc chiến sắp bắt đầu vậy.

Lúc này, trên con thuyền ca-nô của Trần Kỳ Lâm, Trần Tôn Long đang chìm trong sự giận dữ đã đi đến đây cùng với nhóm người của Bôn Lôi.

“Khốn nạn, thằng khốn nạn.



Trần Tôn Long vừa mắng nhiếc vừa đi về phía Trần Kỳ Lâm.

“Mau quay lại cho và rời khỏi nơi này cho tao.


“Mũi tên đã lên dây, không thể không bắn được.


Lúc này Trần Kỳ Lâm đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, thậm chí anh ta cũng không để người cha của mình ở trong mắt nữa, anh ta đã là một tên điên, hoàn toàn là một tên mất trí.

“Nổ súng đi, nổ súng cho ông.


Trần Kỳ Lâm đang gào thét thì Trần Tôn Long lại càng bùng nổ hơn: “Tôi xem thử người nào trong các cậu dám nổ súng, dừng tay hết cho ông đây.


Trần Kỳ Lâm muốn nổ súng nhưng mà Trần Tôn Long lại ngăn cấm.

Trong chốc lát, những người trong đội Kỳ Lâm cũng chần chừ, nếu như đổi lại thành người khác thì bọn họ có thể làm theo lời căn dặn của Trần Kỳ Lâm mà nổ súng ngay lập tức, thế nhưng người ở đứng ở nơi kia vào lúc này chính là ông chủ của nhà họ Trần, nếu như bọn họ vẫn làm bậy theo ý của Trần Kỳ Lâm thì thật sự sẽ làm lớn chuyện này đấy.

Cho dù cuối cùng bọn họ đánh thắng trận chiến này thì e rằng cả nước Vạn Hoa cũng không còn chỗ đứng nào cho bọn họ nữa đâu.

.