Điện Đức Hoàng

Chương 1887: 1887: Đồi Bại





"Lâm Phương Nam, anh...anh muốn làm gì?" Vẻ mặt Hà Ngọc Linh hoảng sợ.

Cô ta muốn chống cự lại nhưng phát hiện bản thân ngày càng không còn chút sức lực nào.

Cô ta hoàn toàn không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra tình huống như này.

Vốn dĩ cô ta dẫn Triệu Hiền Quyên đến đây là để bàn chuyện hợp đồng, thật không ngờ Lâm Phương Nam đã sắp xếp chỗ này trước rồi., mục đích là muốn quấy rối họ.

Với lại Lâm Phương Nam này thường ngày nhìn cũng nho nhã nhưng không ngờ lại là loại bại hoại có văn hóa.

"Lâm Phương Nam, anh đừng có mà làm bậy.

Anh có biết cậu ấy là ai không? Là cô chủ cả của tập đoàn nhà họ Triệu.


Nếu cậu dám làm bừa thì Lâm Phong các anh nhất định sẽ tự rước họa lớn vào thân." Hà Ngọc Linh vẫn muốn dùng gia thế của Triệu Hiền Quyên để đe dọa Lâm Phương Nam, lại không ngờ Lâm Phương Nam căn bản không hề để ý, anh ta cười ha ha nói: "Triệu Hoàng là cái thá gì chứ.

Ngọc Linh à, cũng không phải là tôi muốn bắt Triệu Hiền Quyên, mà là muốn bắt Trần Kỳ Lâm."
"Cô có biết Trần Kỳ Lâm là ai không, anh ta là cậu ấm của nhà họ Trần, thế gia vọng tộc bậc nhất phương Bắc, người thừa kế tương lai của nhà họ Trần."
"Triệu Hiền Quyên và Trần Hùng là bạn tốt.

Cho nên Trần Kỳ Lâm muốn bắt Triệu Hiền Quyên để uy hiếp Trần Hùng.

Cô nói xem, so với nhà họ Trần danh gia vọng tộc bậc nhất phương Bắc thì nhà họ Triệu là cái thá gì chứ?"
"Gì cơ? Trần Kỳ Lâm, Trần Hùng?" Hà Ngọc Linh nghe nói qua Trần Kỳ Lâm nhưng chưa bao giờ nghe nói về Trần Hùng.

Có điều là cho dù cô ta có nghe nói hay chưa, cô ta cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này.

Cô ta bị người khác lợi dụng rồi, hại cô bạn thân thiết của mình.

Hà Ngọc Linh muốn phản kháng nhưng dù làm như thế nào cũng không có tác dụng gì.

Mà lúc này, Triệu Hiền Quyên bất tỉnh nhân sự đã bị đám người mù kia kéo đi mất rồi.

Còn Hà Ngọc Linh bị Lâm Phương Nam bế lên, đi lên một căn phòng trên tầng.
"Không...đừng mà..." Hà Ngọc Linh đang cầu xin khẩn thiết, nhưng vừa mới bị làm mất thể diện như thế, Lâm Phương Nam làm sao có thể bỏ qua cho Hà Ngọc Linh được.

Ba giờ chiều, ở trong một rừng trúc đặc biệt phong nhã, Trần Kỳ Lâm đang mặc một bộ hán phục màu trắng tựa như một công tử nhẹ nhàng bước ra từ tranh châm biếm.

Anh ta cầm bút vẽ trong tay, đang vẽ lia lịa vào tờ giấy Tuyên Thành trên mặt bàn.


Lúc này, đối diện anh ta có một cái ghế, người ngồi trên ghế chính là Triệu Hiền Quyên.

Triệu Hiền Quyên lúc này vẫn chưa hề tỉnh dậy.

Tên Lâm Phương Nam kia bỏ thuốc không biết chừng mực gì hết.

Bây giờ cũng hai ba tiếng đồng hồ rồi mà Triệu Hiền Quyên vẫn còn ngủ mê không tỉnh.

Nhưng mà Triệu Hiền Quyên bây giờ thật sự nhìn rất đẹp.

Nhìn cô ấy như đang say rượu, nằm ngả vào chiếc ghế, giống như tiên nữ vậy.
"Thật đẹp, thật là quá đẹp rồi!" Ban nãy, ngay từ lần đầu tiên gặp Triệu Hiền Quyên, Trần Kỳ Lâm liền bị Triệu Hiền Quyên thu hút.

Cho nên, anh ta đặc biệt sai Bạch Vô Thường thay cho Triệu Hiền Quyên một bộ hán phục.

Bởi vì anh ta không muốn để người đàn ông khác làm làm bẩn người của một mỹ nữ như này.

Triệu Hiền Quyên mặc hán phục lên nhìn lại càng đẹp hơn.


Thế là Trần Kỳ Lâm không nhìn được mà lấy giấy Tuyên Thành và bút vẽ ra định lưu lại dáng vẻ của tuyệt sắc giai nhân này.

Anh ta vẽ mất tầm hai tiếng mới xong bức tranh đó.

Sau khi vẽ xong, chính bản thân anh ta cũng không kiềm được mà thơm lên bức vẽ Triệu Hiền Quyên một cái.

Mà lúc này, cuối cùng Triệu Hiền Quyên cũng tỉnh rồi.

Cô ấy mơ mơ màng màng mở to hai mắt.

Lúc nhìn thấy mình đến một hoàn toàn xa lạ, nhât thời hoảng loạn: "Đây là đâu? Mấy anh là ai?" Vẻ mặt Triệu Hiền Quyên hoảng sợ nhìn xung quanh.

Không phải cô ấy đang ở trong nhà hàng Michelin nói chuyện hợp tác với Lâm Phương Nam hay sao, sao tự nhiên lại đi đến đây rồi? Cô ấy theo bản năng muốn đứng lên khỏi ghế nhưng mà lại phát hiện tay chân mình đều bị trói vào ghế cả rồi, hoàn toàn không đứng lên được..