Điện Đức Hoàng

Chương 1957: 1957: Giết Sạch Nhà Họ Thượng Quan





Mặc dù nhà họ Trần lại một lần nữa lập Vương mới, điều động một số lượng lớn cao thủ từ nhà họ Trần đến để trấn giữ nhà họ Thượng Quan, nhưng vẫn không thể khiến một nhánh Vương này khôi phục lại huy hoàng của ngày xưa.

Mà bây giờ sau khi cường giả số một của nhà họ Liễu là Liễu Nhất Kiếm xuất quan bèn đi thẳng đến nhà họ Thượng Quan, ông ta muốn làm gì đây?
Dự cảm chẳng lành đã sớm lan khắp toàn thân Thượng Quan Anh Kiệt.

"Ông là Liễu Nhất Kiếm!"
Thượng Quan Anh Kiệt đã nhận ra Liễu Nhất Kiếm, trong lời nói cũng hiện rõ một chút hoảng sợ.

"Liễu Nhất Kiếm, ông muốn làm gì?"
Chỉ thấy Liễu Nhất Kiếm dùng tay nắm chặt chuôi của thanh kiếm sắt kia của ông ta, sau đó từ từ rút nó ra.

"Nhà họ Thượng Quan, năm đó trước khi Liễu Nhất Kiếm tôi bế quan đã từng nói, tỉnh Minh Diệu là địa bàn của nhà họ Liễu tôi, nếu như các người muốn cắm rễ ở đây thì cần phải chịu nổi một kiếm của tôi trước.

"
"Cái gì!"
Thượng Quan Anh Kiệt như bị sét đánh, ông ta cuống quít lùi về sau, nói: "Liễu Nhất Kiếm, ông đừng làm bậy, bây giờ tôi là một trong ba Tam vương của nhà họ Trần, nếu như ông đụng đến nhà họ Thượng Quan của tôi, chắc chắn nhà họ Trần sẽ không tha cho ông.


"
Vù vù!
Liễu Nhất Kiếm không đáp lại câu nào, rút kiếm ra khỏi vỏ rồi đâm thẳng về hướng Thượng Quan Anh Kiệt
"Ngăn ông ta lại cho tôi.

"
Thượng Quan Anh Kiệt hét lớn một tiếng, không ngừng lùi về phía sau.

Một số lượng lớn cao thủ vây về phía bên này, đồng thời có không ít người nhắm súng vào bọn người của Liễu Nhất Kiếm.

"Giết sạch nhà họ Thượng Quan.

"
Liễu Nhị Sinh còn chưa kịp ra quyết định, Liễu Long Minh ở bên cạnh đã ra lệnh trước.

Có đôi khi, tên Liễu Long Minh này quả thật còn quyết đoán hơn Liễu Nhị Sinh, hơn nữa người này lòng dạ độc ác, làm việc sẽ không nể tình ai hết.

Nương theo một tiếng ra lệnh của Liễu Long Minh, bọn người Dạ Hình Nha và Tiếu Phật ở đằng sau ông ta lập tức ra tay, lần này vừa ra tay là một trận tàn sát.


Bên kia, kiếm sắt trong tay Liễu Nhất Kiếm khẽ hất, mỗi một kiếm vung ra đều sẽ có một cao thủ của nhà họ Thượng Quan chết ở dưới kiếm của ông ta.

Một kiếm đứt cổ, tuyệt đối không cần vung ra kiếm thứ hai.

Toàn bộ nhà họ Thượng Quan toàn là tiếng kêu la thảm thiết, cao thủ của nhà họ liên tiếp ngã trên mặt đất, từ đầu đến cuối chỉ vẻn vẹn mấy phút, khung cảnh đã trở thành thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi.

Mà những cao thủ dùng súng kia thậm chí còn chưa kịp bóp cò đã bị mấy người Tiếu Phật kết thúc mạng sống.

Tiếng la hét xung quanh rất nhanh đã dừng lại, Thượng Quan Anh Kiệt đầu đầy mồ hôi ngồi trên mặt đất lẩm bẩm: "Liễu Nhất Kiếm, tha cho tôi, tha cho tôi một con đường sống, xin ông!"
"Ông muốn thế nào đều được, nhà họ Thượng Quan sẽ lập tức rời khỏi tỉnh Minh Diệu, hoặc là trực tiếp gia nhập nhà họ Liễu các ông cũng được.

"
"Xin ông, xin ông đừng! "
Phập!
Một kiếm hạ xuống, máu tươi phun ra cao khoảng mấy mét, cái đầu tròn vo của Thượng Quan Anh Kiệt rơi xuống mặt đất.

Liễu Nhất Kiếm khom người xuống, dựa theo sự nhạy bén của thính giác mà phán đoán vị trí đầu người kia rơi xuống, sau đó đưa tay tóm lấy.

"Hạng Ương, năm năm trước tôi tiếc vì thua bởi ông, bây giờ đấu với ông một lần nữa.

Cái đầu người này, coi như là quà gặp mặt mà Liễu Nhất Kiếm tôi tặng cho ông!".