Điện Đức Hoàng

Chương 1982: Sống sót




Người đàn ông được gọi là Đầu kia nhanh chóng chạy tới. Ông ta cầm miếng vải rách trong tay, nở một nụ cười: "Quả nhiên là mạng lớn. Nhanh lên, mau tìm xuôi theo con suối."

"Hơn nữa, lấy theo vũ khí, nạp đạn lên nòng đi. Một khi nhìn thấy Hạng Ương thì ngay lập tức giế t chết không tha."

Người đàn ông này không phải ai xa lạ mà chính là La Vũ Phong một trong ngũ hổ tướng của nhà họ Trần.

Từ vị trí của bọn La Vũ Phong nếu tiếp tục đi xuống chừng ba bốn kilomet nữa thì sẽ gặp một cái thác nước cao hơn mười mét.

Vì mưa cứ rơi liên tục hai ngày hai đêm rồi, nước ở trong con suối này càng ngày càng dâng lên mà cái thác nước này cứ liên tục chảy xuống cái đầm lạnh lẽo bên dưới.

Lúc này mưa cũng đã tạnh rồi, bầu trời lại trở nên sáng sủa hơn, toàn bộ rừng cây đều ngập trong sự tươi mát sau cơn mưa.

Ở bên cạnh cái đầm lạnh lẽo, hai người đàn ông cả thân người toàn màu đỏ đang nằm.

Hai người này chính là Hạng Ương và Liễu Nhất Kiếm.

Toàn thân bọn họ đều bị thương, lúc này đang nằm bất tỉnh bên cạnh cái đầm lạnh lẽo này cũng không biết rõ rốt cuộc là còn sống hay đã chết.

Khi vụ nổ bắt đầu ba ngày trước, Hạng Ương và Liễu Nhất Kiếm vô tình cảm nhận được có gì đó không đúng. Với tư cách là một cường giả siêu cấp, khả năng cảm nhận của bọn họ thật sự rất nhạy.

Thêm cả việc Liễu Nhất Kiếm đã tự hủy đi hai con mắt từ lâu, vậy nên cảm giác của ông ta với xung quanh lại càng thêm nhạy cảm.

Thế nên, lúc ông ta ở đây để làm một cuộc quyết đấu cuối cùng với Hạng Ương thì hai người cảm nhận được mặt đất ở dưới chân có sự rung chuyển. Sau đó, bọn họ không ai hẹn ai mà đều dùng tốc độ nhanh nhất phóng qua phía vách núi bên cạnh.

Tất cả những thứ chỉ xảy ra trong chốc lát, khi mới vừa nhảy ra khỏi vách núi thì bên tai ngay lập tức vang lên một tiếng ầm vô cùng lớn.

Sóng xung kích đẩy bọn họ xuống thẳng vách núi, hai người rơi từ không trung xuống dưới đó.

Cũng may ở bên dưới là rừng cây, cây cổ thụ mọc um tùm. Vậy nên, hai người rơi từ trên không xuống, rơi lên những cành lá rậm rạp của mấy cây cổ thụ kia, sau đó dựa vào mấy cây cổ thụ đó mà giảm tốc lại. Thế là hai người rơi vào bên trong con suối nhỏ khá sâu kia.

Cuối cùng, cả hai đều vẫn còn sống một cách vô cùng thần kỳ.

Sau đó, bọn họ xuôi theo dòng nước, rốt cuộc lại trôi đến cái đầm lạnh lẽo ở ngay dưới thác nước này.

Với sự xối nước mãnh liệt ở phía dưới thác nước, hai người đều tỉnh lại trong cơn mê. Sau đó, bọn họ dùng hết toàn bộ sức lực trèo ra khỏi cái đầm lạnh lẽo này, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hạng Ương và Liễu Nhất Kiếm đều không rõ bọn họ bị tổn thương nặng đến mức độ nào. Chỉ có điều lúc bọn họ di chuyển lại cảm thấy muốn cử động được ngón tay là một ước muốn xa vời.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, cuối cùng Liễu Nhất Kiếm dựa vào thanh kiếm của chính mình chống xuống để đứng lên. Vừa ngồi xuống, trong miệng ông ta hộc ra một ngụm máu lớn.

"Hạng Ương, ông còn ở kế bên tôi không vậy?"

Bên tai của Liễu Nhất Kiếm có hơi nhúc nhích, kêu lên vài tiếng với người bên cạnh.

Hạng Ương vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích gì như lúc trước. Mãi cho đến khi Liễu Nhất Kiếm kêu đến tiếng thứ mười, rốt cuộc ông ấy cũng có hơi mất kiên nhẫn mà mở mắt ra.

"Đừng kêu nữa, ông có thấy phiền không?"

Nghe được tiếng Hạng Ương đáp lại, Liễu Nhất Kiếm mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Thật không ngờ tới mà! Giữa cuộc quyết chiến của tôi và ông cuối cùng lại phải kết thúc như thế này."

Giọng nói của Liễu Nhất Kiếm vẫn bình thường, nhưng người thông minh thì chỉ cần nghe thoáng qua cũng biết trong lời nói của ông ta có sự tức giận: "Hạng Ương, là người của nhà họ Trần đặt bom dưới Lạc Long Đài đấy. Làm như vậy không chỉ muốn nổ chết mỗi tôi mà còn muốn để cho ông chết chung một chỗ với tôi nữa kìa."

Hạng Ương nằm trên mặt đất không có cách nào cử động được. Vết thương của ông ấy thật sự rất nặng.