Điền Môn Danh Hoa

Chương 3: Phần 1: Roi vàng phá hỏng tay áo tĩnh lặng tựa đám mây bay đến nơi nào 3




CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN PHƯỢNG VŨ

BIÊN DỊCH: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Vẫn suy tư mất hồn một lát, đôi mắt nữ tử rũ xuống rồi đột nhiên phấn chấn lên, ra tay cực nhanh một đạo kim quang đánh tới hai quả pháo bên cạnh ống trúc, trong ống trúc kia được trang bị hỏa dược, một lần nữa đạn dược được khởi động. Nàng thờ ơ nhìn động tác của mọi người, tự nhiên đoán ra đáp án bản thân muốn ở trong đó.

Phụ trách bỏ thêm hỏa dược vào là ba gã thiếu niên vừa rồi chuẩn bị nấu nướng trên bờ, thấy kim tiên đánh thẳng vào ống trúc, ba người không để ý nguy hiểm, hai người bé nhỏ theo phản xạ dang hai tay bảo vệ trước hai ống trúc, vóc dáng thiếu niên cao gầy không cần suy nghĩ, thân mình chịu nhận đạo kim quang kia.

“Miên Phong, không được!” Tống Ngọc Lang hô lớn và Dung Xán đồng thời hành động. Người phía trước áo trắng dài nhanh chóng cuốn lấy thắt lưng Miên Phong về phía sâu để Tống Ngọc Lang ôm vào ngực, bởi vì lực đạo quá mạnh nên song song ngã trên sàn tàu.

“Đừng được một tâc lại tiến một thước ” Sau khi Dung Xán nhảy tới trước, thân hình như gió, liên hoàn cước bức lui nữ tử vài bước, hai tay của hắn mỗi tay xách một đưa nhỏ ném cho huynh đệ hai bên đã tiến đến tiếp ứng.

Vốn là nữ tử vô tình đả thương người, thế đi của tiên khi chậm khi nhanh, thay đổi thất thường, thầm nghĩ chỉ cần chiếm được một ống trúc, xem đó là vật thần kỳ gì mà nàng chưa bao giờ thấy, lần này nhìn thấy, ngọn lửa tò mò bùng cháy lên, không tìm hiểu xem đó là gì quyết không bỏ qua?

“Ngươi nói gì ta không hiểu được? Cái gì tấc, cái gì thước, ta không hiểu, không bằng chúng ta hãy nói trắng ra đi?” roi trong tay nàng liên tục đánh ra, vẫn thản nhiên cười, “Ngươi cũng biết, tiếng Hán ta không hiểu nhiều lắm.”

Nụ cười của nàng làm cho Dung Xán có chút phiền chán, một chiêu tay không sắc như đao tính đoạt lấy kim quang sắc bén kia, bàn tay biến thành đao bổ xuống mặt nữ tử, nàng lại giảo hoạt tránh được, phản công đảo ngược lực của trường tiên, kim tiên ổn thỏa quấn vào che lại vóc dáng vòng eo.

Chiêu này của Dung Xán tấn công mãnh liệt, trong chớp mắt kim tiên khác chủ rơi vào trong tay của hắn, đang muốn thu lại binh khí của đối phương khi lôi kéo, kim tiên cuốn vòng eo nữ tử tiến vào trong ngực của hắn.

Vốn định vận kình bẻ gãy kim tiên, để làm hao tổn nhuệ khí của nữ tử, không ngờ một làn khí ấm áp phun ở tai của mình mang theo hương thơm ngọt ngào, giống như đang âu yếm vuốt ve, ôn ôn nhu nhu cảm thấy vừa mềm mại vừa tê dại, là hơi thở từ từ tỏa ra trong môi ngọc đỏ tươi.

“Ngươi –” Dung Xán kinh sợ, đẩy mạnh nàng ra.

Xoay một vòng lớn bước chân bình tĩnh nữ tử lấy lại được binh khí hộ thân, cười dài hỏi: “Ta làm sao vậy? Ta rất tốt mà. Công phu của ngươi là gì cũng chỉ lợi hại như vậy thôi sao? Rõ ràng đã bắt được người đến phút cuối cùng lại thả ra, sư phụ của ngươi dạy như thế à?”

Đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ánh mắt Dung Xán lợi hại, tay phải mở ra, trên lòng bàn tay một một cái bông tai bằng bạc phát ra ánh sáng, đúng là trang sức trên tai của nữ tử.

Thấy thế, theo phản xạ nàng nâng tay vừa chạm vào mới phát hiện vành tai bên trái không có gì, sắc mặt không nhịn được khẽ biến, nghĩ thầm đối phương lấy đi bông tai mà chính mình lại chẳng biết chút nào, nếu khi hắn lấy bông tai thuận tiện điểm trúng huyệt ở sau gáy hoặc thái dương của mình thì mình phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Nhưng thấy hắn gần như là tức giận, mà xuống tay lại lưu tình, biết là hắn không có ác ý. Suy nghĩ của nữ tử nhanh chóng xoay chuyển, lập tức bình tĩnh trên mặt lại nộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Bông tai kia có đôi có cặp, nếu ngươi thật sự thích tặng ngươi một chiếc cũng không sao, cần gì phải trộm như vậy sau đó lại lấy ra trêu đùa ta?”

Dung Xán bị nàng trách móc, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, cảm thấy nữ tử dị tộc này phi thường giảo hoạt, làm nhiều việc dư thừa. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng hắn hừ một tiếng: “Trả lại ngươi.” Ném chiếc bông tai về phía nữ tử.

Nàng không bắt lấy, bàn tay mềm giương nhẹ, làm bông tai đang bay tới quay ngược trở lại. Cùng lúc đó, thân hình nữ tử lui về phía sau, trường tiên lập tức bay ra, nàng đã sớm nhắm chuẩn mục tiêu, lần này kim tiên nhanh như điện, thẳng tắp đánh về phía người đang sững sờ bên cạnh, La Bá Đặc nhìn mỹ nhân mình thèm muốn đánh xuống.

Kim tiên không đánh vào trên người La Bá Đặc, mà chuẩn xác cuốn đi ống trúc hắn đang cầm trên tay. Vừa rồi hắn phụ trách đốt cửa pháo bắn một lần pháo trên thuyền, mà hỏa dược trên tay hắn cầm là của Miên Phong vừa mang tới chuẩn bị bỏ thêm vào để dùng, ai ngờ đối thủ không chịu nổi sức tàn phá, mới dùng hỏa pháo lần thứ nhất, tình hình liền nghiêng về một bên, không cần dùng đến phát thứ hai, hắn lại còn đang tham lam nhìn mỹ nhân, quên không càn quét Huyền Phong đường sạch sẽ, đợi đến khi kim tiên đánh tới trước mặt, một lần thăm dò ống trúc đã dễ dàng rơi vào tay nữ tử.

“Ngươi lấy đồ của ta, ta cũng lấy đồ của ngươi, thế này mới công bằng.” Nàng cao giọng nói, thân mình nhanh chóng lui về phía sau.

“Để lại!” Dung Xán quát, ra tay ngăn cản nàng, muốn đoạt lại ống trúc.

Nàng với hắn đánh nhau, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy thì nói đi, bây giờ lại nói ở lại, lặp đi lặp lại như vậy ta cũng không giống ngươi!” Tiếp theo dưới chân đạp một cước vào thuyền, thân hình đột nhiên nhảy lên.

Dung Xán đánh một chưởng vào nữ tử giữa không trung, nàng xảo diệu tránh được, lấy giày để đỡ lòng bàn tay của hắn, mượn lực sử lực khiến Dung Xán phát ra nội lực để đưa chính mình bay lên.

“Đa tạ.” Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn Dung Xán thản nhiên cười, thân mình đã bay nhanh cách con thuyền một khoảng cách xa.

Dung Xán chạy nhanh tới đầu thuyền, chỉ thấy thân ảnh màu hồng rơi vào trong sông cách đó mấy trượng, cứ như pháo hoa đốt lên rơi xuống nước vậy, giống tiểu cô nương sử dụng song đao lúc trước vừa vào trong nước liền không có tung tích nên không thể tìm ra.

Cuộc đời lần đầu bị một người trêu cợt như vậy, Dung Xán nhỏ giọng nguyền rủa, hai mày kiếm dương thật cao một cỗ tức giận chặn ngang ở ngực không thể phát tiết. Lần tới nếu để hắn gặp phải yêu nữ này lần nữa hắn nhất định phải…, nhất định phải… nhất định phải…

Nhất định phải như thế nào? Trong thời gian ngắn không nghĩ ra đáp án, Dung Xán trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, hai tay không khỏi dùng sức, mép thuyền bị hắn bóp thành mười cái dấu tay.

“Xán gia, Huyền Phong đường có động tĩnh” Thanh Thiên Nguyệt nói.

Quả thật ba, bốn chiến thuyền gỗ Huyền Phong đường đều có hành động, nhìn nữ tử rơi vào trong sông cách thuyền lớn một khoảng, bọn họ không còn băn khoăn lấy việc truy kích mục tiêu là việc cần thiết, sát thủ áo đen đi tới khu vực nàng rơi xuống, bên ngoài tìm tòi, còn cần đề phòng Dung Xán công kích, thuyền gỗ thuận theo dòng sông xuôi xuống, dần dần ẩn vào đám sương bên trong, không nhìn thấy nữa.

Lúc này, hai bên bờ sông Trường Giang chỉ còn sót lại thuyền của Dung Xán, Vốn là bỏ neo để con thuyền nghỉ ngơi, trong lúc bắn pháo đã đi về phía trước hơn phân nửa, dư lại non nửa pháo sau khi đấu võ lại hết sạch. Chỗ tam hợp này hắn phải xem xét cẩn thận một chút, giữ an toàn dù sao vẫn quan trọng hơn việc làm con tốt thí thân.

Xung quanh lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, ánh mặt tròi chiều chiếu vào đỉnh núi, phía chân trời đã bắt đầu chuyển thành màu xám, dường như toàn bộ ánh sáng đều đi theo thân ảnh của nữ tử sặc sỡ mà biến mất không thấy. Mặt sông tĩnh lặng, mấy con chim nhỏ bay quanh quẩn trên bầu trời, chiến thuyền màu đen kia bị tàn phá theo dòng nước chậm rãi trôi đi, không biết khi nào đã trôi nổi đến gần đây…

Ánh mắt Dung Xán tùy ý thoáng nhìn qua rồi đột nhiên quýnh lên, một ký hiệu làm cho hắn chú ý.

Khắc vào tấm ván gỗ trên thân thuyền đen, lấy năm ngọn lửa tạo thành hình năm cánh hoa —

“Hỏa diễm hoa của Điền môn” Tống Ngọc Lang cũng chú ý tới, nói ra suy nghĩ trong lòng Dung Xán. Hắn gấp cây quạt vỗ vào lòng bàn tay, mỉm cười nói “Cô nương này có lai lịch không nhỏ.” Nhìn trận truy kích này của Huyền Phong đường, hơn nữa có ấn ký của hỏa diễm hoa, như vậy thì nàng là người hết sức quan trọng trong Điền môn.

Điền môn phát triển ở Vân Nam, lấy vùng Nhị Hải ở Điền Trì là sào huyệt chủ yếu, lúc mới đầu môn hạ tụ tập ở Miêu tộc, sau này thanh thế ngày càng lớn mạnh, đã kéo dài đến Tứ Xuyên, Quý Châu cùng với các tỉnh ở Quảng Tây, môn chúng rộng khắp nơi, không ít bộ tộc khác gia nhập, như Bạch tộc, Bãi di, La La, tuy nói như vậy, trước mắt các địa vị lãnh đạo Điền môn vẫn đa số là tinh anh của Miêu tộc.

“Điền môn Miêu nữ.” Ống tay áo, làn váy nàng kia thêu là hoa văn độc nhất của Miêu Cương, Châu ngọc gắn trên khăn trùm đầu, một thân quần áo màu trắng và hồng, Dung Xán có chút suy nghĩ nheo mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Trong Điền môn ai là người sử dụng trường tiên?”

Lời này nói ra, trong lòng mọi người trên thuyền ai cũng rùng mình một cái, nhớ lại dáng vẻ của Miêu nữ kia và tình cảnh đánh nhau vừa rồi, một danh hiệu đồng thời hiện lên trong đầu

“Kim Tiên Hà Tụ” Tống Ngọc Lang chậm rãi phun ra một câu.

Kim tiên phá trời, tay áo màu sắc như màu đỏ, trên giang hồ nàng thế nào mà chiếm được danh hiệu như vậy?

Trương Hồ Tử đột nhiên cười to, giật mình nói: “Thì ra là đứa bé Mộc gia, ha ha ha! Lúc trước ở Thương Sơn đánh nhau cùng Mộc lão quỷ, khi đó nàng còn buộc hai búi tóc, vẫn chỉ là một đứa bé không nghĩ tới vài năm không thấy, đứa bé kia đã trưởng thành là một đại cô nương rồi!”

“Ngươi chọc phải lão quỷ kia khi nào?” Thanh Thiên Nguyệt mày rậm cau lại nghiêng mặt liếc nhìn Trương Hồ Tử. Theo như lời hắn nói lão quỷ kia đúng là môn chủ đương nhiệm của Điền môn — Mộc Khai Viễn, cũng là cha của Kim Tiên Hà Tụ.

Trương Hồ Tử gãi bộ râu rậm rạp của mình, sờ sờ miệng nói: “À… chuyện cũ năm xưa cũng không có gì, tỷ thí võ nghệ thôi, cuối cùng ta đánh hắn một chưởng, hắn chém ta một đao, chỉ vậy thôi”

Hắn nói vân đạm phong khinh, hai ba câu liền giải thích xong, nhưng huynh đệ trên thuyền biết tính nết của hắn nên cũng không khó đoán ra trận đánh kia so với lời hắn nói hung hiểm vạn phần.

Trương Hồ Tử vươn vai, cái bụng đột nhiên vang lên một tiếng, hắn bi thương nói: “Miên Phong, có thể lấy cái gì ra ăn không! Ta đói bụng, ngoài miệng thèm, không nghĩ ra biện pháp thật sự sẽ chết người đó.”

“Ngươi còn nói, ai bảo rượu trong vò kia ngươi không giữ được?!” Nhớ mãi không quên hương rượu…

“Giữ được thì ta khen ngược, tại trên trời tự nhiên bay tới một trận mưa tên đó chứ!”

“Là ngươi không bảo vệ tốt, đó là rượu ngon rơi nửa giọt cũng không thừa.”

Trương hồ tử râu dựng ngược trừng mắt nói: “Lão tử cũng trăm ngàn không muốn! Nói ta không bảo vệ tốt rượu sao không nói đến chuyện của lão đầu La Bá Đặc, đứa bé Mộc gia kia cưới một tiếng, nhất thời bay mất cả ba hồn bảy phách liền dâng hai tay ống trúc hỏa dược ra! Tới bây giờ hồn còn chưa trở về.”

La Bá Đặc cảm thấy ánh mắt mọi người bắn tới, đôi mắt màu lam tràn đầy mê say, tay phải che ngực, nhìn phương hướng nữ tử vừa mới rời đi từ từ hát lên một khúc “Gia hương tình ca” của hắn bằng tiếng man, trừ chính hắn ra thì chẳng ai hiểu được.

“Trời ạ, tiểu tử này lại muốn niệm chú, làm ơn ai đó hãy bịt miệng của hắn lại đi!”

Mọi người khóc thét, lại là một trận đấu võ mồm.

Lúc này, Miên Phong lẳng lặng bước tới đầu thuyền, cầm trong tay vật đưa lên.

“Xán gia, đây là vật của cô nương Miêu tộc, nên xử lý như thế nào mới tốt?”

Nhìn lại bông tai trong lòng bàn tay Miên Phong, Dung Xán hơi nhíu mày lại, Miêu nữ lấy xảo kình làm nó quay lại, hắn cũng không đỡ được, mặc cho nó khảm phía sau cột buồm, gã gia nô của hắn lại mang nó tới.

“Cứ vứt đi.” Phiền. Một chút tức giận chặn ngang suy nghĩ trong lòng. Hắn biết đồ của nàng để lại lòng cảm thấy phiền chán gấp bội, chưa từng có ai dám trêu cợt hắn như vậy, đánh giá trước mắt võ nghệ của mình võ nghệ tuy rằng có thể thắng nàng nhưng lại không chiếm không được nửa điểm lợi thế so với tâm tư giảo hoạt, tỉnh táo linh mẫn, Miêu nữ kia làm cho người khác khắc sâu ấn tượng.

Ống tay áo của hắn phất nhẹ, kình khí mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên bông tai nằm trong tay Miên Phong, bông tai bay cao lên, lấy một độ cong hoàn hảo rơi vào bên trong nước sông.