Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Chương 13: Anh và tôi tuyệt đối không có khả năng quay lại




Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi

Beta: Thượng Quan Minh Lục


Những năm này, đầu tiên là Diệp Quân bận bịu chuyện học hành, sau là bận rộn công việc. Làm tới làm lui, cô ăn uống rất đơn giản. Ví dụ như thường ngày ăn chính là món cơm lươn, cái được gọi là cơm lươn chính là trực tiếp lấy nước sốt lươn từ tủ lạnh, rưới sốt lên cơm và làm nóng nó liền có thể ăn.

Đối với nhu cầu ăn uống, cô chỉ cần no bụng là được.

Nhưng bây giờ cô nhìn một bàn thức ăn này, có chút hoa cả mắt.

Hơn nữa vì mệt mỏi mà tốc độ bộ não bây giờ hoạt động rất chậm, cô nghi ngờ mình giống như vào vai một đại quan như Lưu Mỗ Mỗ.

"Ăn tôm không?" Tiêu Ngạn Thành nhìn thần sắc của cô, đeo găng tay nilon bóc một con tôm.

"Ừ."

Tiêu Ngạn Thành bóc xong đưa cho Diệp Quân.

Diệp Quân có cảm giác không đúng lắm, nhưng khi nhìn thấy con tôm tươi ngon chắc thịt, cô không tự chủ được nhận lấy ăn.

Ăn xong, vừa nâng mắt liền thấy Tiêu Ngạn Thành chăm chú nhìn mình.

Bộ dạng anh chăm chú nhìn cô thật giống như cô là trung tâm thế giới của anh vậy.

Trong lòng Diệp Quân thoáng ngưng giây lát, vang lên tiếng bộp bộp.

Cô bỗng dưng nghĩ, bảy năm trước Tiêu Ngạn Thành cũng nhìn mình bằng dáng vẻ như thế này.

Bảy năm ấy, anh chính là như thế.

Khi đó cô được anh nhìn như vậy, cảm giác mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Cô cho rằng người đàn ông này sẽ cưng chiều mình cả đời, sẽ cho mình một tình yêu mỹ mãn nhất.

Nhưng sau đó, cô bị hiện thực tát cho một bạt tai vang dội.

Cô nhai lấy tư vị ngon ngọt từ con tôm, từ từ quay mặt sang chỗ khác.

Bên tai tự dưng vang lên giọng nói của Phùng Tiểu Chu.

"Tên kia là tra nam! Một trăm phần trăm là tra nam!"

"Năm xưa, hắn ta hại cậu thảm như vậy, cha mẹ hắn nói những lời đó, bây giờ nhớ lại tớ vẫn còn bực!"

"Tra nam vĩnh viễn là tra nam, không cách nào tẩy trắng được. Cậu tuyệt đối ngàn lần không được mềm lòng."

Cô cũng không cần kí ức của bảy năm trước, cũng không cần trở về năm đó để nhớ lại những gì cha mẹ anh đã từng nói, chỉ cần nghe giọng của Phùng Tiểu Chu cũng đủ làm cô tỉnh táo lại.

So với gáo nước lạnh có ích hơn nhiều.

Đầu óc nhất thời hồ đồ hơn so với thường ngày đã tỉnh táo trở lại.

"Chính tôi bóc được rồi, không cần tới anh."

"Em ăn món này đi, món này ngon lắm."

Được rồi, Diệp Quân nhận lấy và tiếp tục ăn.

"Kỳ thật tôi không đói, anh không cần mời tôi ăn một bữa thịnh soạn như này, anh…"

"Mới vừa rồi bụng em còn réo lên vì đói. Nào, uống chút canh trước đi."

Được rồi, cổ họng Diệp Quân giật giật, nhận lấy chén canh uống.

Canh ngân nhĩ tuyết lê thanh đạm này tương đối thích hợp cho cổ họng của cô lúc này.

Nói nhiều dễ nổi giận.

Diệp Quân không nói thêm nữa, chuyên tâm uống canh.

Một bên uống canh, một bên nghĩ cách làm thế nào nói chuyện rõ ràng với Tiêu Ngạn Thành.

Cô không thích cảm giác phức tạp lúc này, lúc ấy cô giúp anh việc nhập hồ sơ. Nhưng thật ra lúc đó vì cảm thấy bản thân nợ anh một ân tình, cũng có lẽ vì hôm ấy tâm trạng rất tốt mà thôi. Cô cũng không có ý gì với anh. Đừng nói đến chuyện gì khác ngoài nó.

Bên cạnh đó thì Tiêu Ngạn Thành an tĩnh ngồi đấy, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu uống canh.

Dáng dấp cô trắng trẻo, nhỏ nhắn hết sức, lúc uống canh cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tư thế tao nhã, động tác sang trọng. Cha của Diệp Quân là một giáo sư Đại học, còn mẹ là nghệ sĩ múa, có thể nói từ nhỏ Diệp Quân đã được cha mẹ hun đúc, ngay cả động tác uống canh cũng tản ra cảm giác ưu nhã từ trong xương tủy.

Tiêu Ngạn Thành nhìn Diệp Quân như vậy, nhìn mái tóc đen nhánh của cô rủ xuống, ẩn hiện phía sau chiếc cổ trắng ngần tinh tế, dịu dàng mềm mại động lòng người.

Anh dĩ nhiên biết trong lòng Diệp Quân đang suy nghĩ về việc gì, cũng biết cô định nói gì, nhưng là anh không muốn nghe cô nói ra.

Cô có một nhược điểm, Tiêu Ngạn Thành biết và đặc biệt anh đang lợi dụng nhược điểm ấy của Diệp Quân.

Diệp Quân uống canh xong.

Đối với sự cảm kích của Tiêu Ngạn Thành bị cô nuốt xuống bụng, chén canh thanh đạm làm cổ họng cô dễ chịu, cũng đủ làm cho da mặt của cô trở nên dày hơn.

Cô buông chén đũa xuống, nhẹ nhàng lau sạch khóe môi, ho khan vài cái, sau đó nhìn Tiêu Ngạn Thành.

"Có chuyện này, tôi nghĩ chúng ta phải nói rõ ràng."

Cái gọi là buông chén đũa xuống là như nào, nói ra cô chính là loại người ấy.

"Anh biết." Tiêu Ngạn Thành nghiêm túc nói" "Em muốn nói chuyện của Cố Tinh Tinh đúng không? Chuyện này anh biết, là em giúp một tay, cảm ơn em."

"Không phải."

"Đúng vậy, thật ra thì em không phải cho anh đi cửa sau. Nhưng mà nếu không có sự hướng dẫn của em, bọn anh căn bản không biết làm sao để nhập được hồ sơ, một câu nói của người trong nghề đã tiết kiệm không ít sức lực cho bọn anh."

Vừa nói, Tiêu Ngạn Thành vừa cảm kích: "Hôm nay mời em một bữa cơm này, chính là muốn cảm ơn sự giúp đỡ của em, không có ý gì khác."

Cái...

Nhất thời Diệp Quân không biết nói gì. Thì ra là do cô suy nghĩ nhiều à.

Cô giúp một chút, anh mời khách để cảm ơn, cái này gọi là lễ nghi ngoại giao thường tình.

Thật không có gì là lạ. Nhưng lại luôn cảm thấy nó là lạ ở chỗ nào đó?

Tiêu Ngạn Thành nhìn Diệp Quân gục đầu mặt đầy khó hiểu, cười một cái, có ý nhắc nhở: "Ăn cơm nào."

Vừa nói anh vừa đưa một phần cá lươn kho đẩy tới trước mặt cô. Cá lươn kho, đây là món Diệp Quân thích ăn nhất.

"Nếm thử xem, nhà hàng này làm món cá lươn cực kì chuẩn gốc." Tiêu Ngạn Thành cầm đũa, giúp cô gắp một miếng.

Cái bụng đói của Diệp Quân không thể chống cự được cám dỗ này, xoắn xuýt một tí liền cầm đũa lên nếm thử một miếng.

Sau khi nếm qua, quả nhiên rất ngon.

Cái này là lẽ đương nhiên, thịt lươn thơm ngon phía trên còn rưới một lớp sốt đậm đà. Thịt lươn bóng bẩy, lớp sốt cũng không thể cướp đi vị lươn vốn có của nó mà còn làm tăng thêm hương vị thơm ngon tỏa ra tứ phía.

Diệp Quân ăn một miếng, thở ra thỏa mãn, tâm trạng theo đó mà cũng trở nên tốt hơn. Cô cảm thấy một ngày bận rộn, mệt mỏi hôm nay đều hoàn toàn bị mùi vị thơm ngon này làm cho tan chảy.

Tiêu Ngạn Thành nhìn Diệp Quân dùng bữa. Mỗi khi cô thoải mái thưởng thức một món ăn ngon, cái mũi xinh xắn của cô sẽ nhẹ nhàng vểnh lên, trên chóp mũi có một tầng mỏng mồ hôi mịn màng trong suốt, đáy mắt cũng tản ra ánh sáng thỏa mãn.

Anh rất thích ngắm dáng vẻ khi cô ăn uống. Lúc đầu, thỉnh thoảng anh cùng bạn đi ngang qua tiệm này, biết rằng có món lươn kho nên cố ý đến, sau khi ăn liền ghi nhớ. Bởi vì luôn nghĩ nếu như có một ngày có thể gặp lại cô, nhất dịnh sẽ đưa cô đến đây nếm thử, không nghĩ tới hôm nay xem như hoàn thành tâm nguyện.

Cơm nước xong xuôi cũng đã chín giờ tối, Tiêu Ngạn Thành chuẩn bị lấy xe đưa Diệp Quân về nhà. Đi ra khỏi quán, Diệp Quân bị gió ban đêm thổi cho một cái, liền nghĩ tới những gì Phùng Tiểu Chu đã nói.

Cô liếc Tiêu Ngạn Thành một cái, rốt cuộc nói: "Anh không cần đưa tôi về, tôi tự về nhà được."

"Em về bằng cách nào?”

"Xe buýt."

"Đã trễ lắm rồi, đi xe buýt không an toàn đâu."

"Không được, tôi không cần anh quản, tôi muốn ngồi xe buýt về nhà."

"Vậy em đi đi." Tiêu Ngạn Thành nhường một bước, sau đó bổ sung: "Anh lái xe theo sau xe buýt."

"Anh..." Diệp Quân không nói nữa, nhẹ nhàng nghiến răng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Anh đã mời tôi ăn cơm, giữa hai ta cũng không ai nợ ai nữa, có thể chấm dứt ở đây được rồi!"

Nhẫn nhịn một đêm cuối cùng cô cũng nói ra được, sau khi nói ra liền cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngạn Thành, bụng no càng giúp cô đầy ý chí chiến đấu, chờ Tiêu Ngạn Thành ra chiêu.

"Nói cũng phải." Tiêu Ngạn Thành bỗng nhiên nói: "Giữa anh và em, hiện tại quá lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường. Em giúp anh một chút, anh mời em ăn cơm, từ nay về sau hai ta không thiếu nợ nhau, chúng ta cũng không cần phải lui tới."

"Không sai." Diệp Quân nhíu mày, chiếu theo hướng này cô quả thực không thể đoán được mục đích của Tiêu Ngạn Thành: "Hiện tại, tôi và anh không quen biết, cùng anh không có bất kỳ quan hệ gì cả, phiền anh cách xa tôi ra một chút."

Tiêu Ngạn Thành nghe hiểu, lùi về sau một bước. Sau khi lùi về phía sau, anh nhìn Diệp Quân: "Diệp Quân, chúng ta không có quan hệ gì cả, nhưng mà anh hỏi em một vấn đề, em có biết không?"

Diệp Quân nghi ngờ nhíu mày: "Anh nói đi."

Tiêu Ngạn Thành đáp: "Em biết bữa cơm tối nay anh mời em hết bao nhiêu tiền không?" Diệp Quân không rõ, cái này thì liên quan gì? Cô lắc đầu.

Tiêu Ngạn Thành lấy ví tiền ra, từ trong ví lấy ra hóa đơn nho nhỏ, đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân nhìn một cái. Sau khi xem, mặt cô liền biến sắc.

Đắt như thế? Cô làm bác sĩ một tháng tiền lương không bao nhiêu, bữa cơm này mắc như vậy?

Gần đây, Tiêu Ngạn Thành mỗi đêm tan làm đều đến bệnh viện Đệ Nhất cùng quanh quẩn cạnh khu nhà của Diệp Quân, cho nên cũng biết được tình huống của cô bây giờ, độc thân, sống một mình, cha mẹ không lui tới thường xuyên.

Phòng cô đang ở hiện tại rộng hơn năm mươi mét vuông, giá trị phỏng đoán chắc tầm hơn năm trăm vạn, nhìn trang trí xung quanh chắc là những năm gần đây mới mua, lúc đó chắc hẳn mua hơn một trăm vạn.

Trường hợp này chứng tỏ Diệp Quân cùng cha mẹ cô không còn thân cận lui tới nữa. Có lẽ… từ sau sự việc kia, cũng giống như anh và cha mẹ mình đoạn tuyệt quan hệ vậy, cô cùng cha mẹ cũng trở nên lạnh nhạt.

Không có sự chu cấp từ cha mẹ, dựa vào tiền lương của Diệp Quân, ở cái giá tiền như hiện nay chắc hẳn cô không có cách nào gánh được.

"Vốn dĩ hôm nay anh mời em bữa cơm này, là nhớ lại chuyện lúc đầu nhờ cậy em liên quan đến hồ sơ sinh nở. Không nghĩ tới..." Tiêu Ngạn Thành chỉ nói một nửa, nửa còn lại để Diệp Quân tự hiểu. Diệp Quân nhất thời hiểu ý người ta.

Mời một bữa cơm đắt như thế, vốn là suy nghĩ làm lợi thật tốt, bây giờ mình muốn tuyệt giao, người ta cảm thấy thua thiệt.

Cứ nghĩ đêm nay có bữa tiệc lớn, không ngờ nhìn cái hóa đơn kia làm người khác phải chậc lưỡi với cái giá trên trời, Diệp Quân cảm thấy hình như mình dính phải phân.

"Anh muốn thế nào?" Diệp Quân cau mày, nghiêm túc nhìn Tiêu Ngạn Thành. Nét mặt của cô bây giờ phảng phất như đang gặp phải thổ phỉ cản đường cướp bóc.

Đường phố sầm uất, xe cộ qua lại, người đi tới đi lui, đèn nê-ông chiếu rọi bao phủ đôi gò má xinh đẹp của Diệp Quân, anh có thể thấy chân mày cô nhẹ nhíu lại, không thể tưởng tượng nổi, lại không thể làm gì, nhìn mình.

Anh cười một cái: "Cũng không có gì, có chút liên quan đến vấn đề hồ sơ sinh nở, còn phải nhờ em chỉ giáo." Diệp Quân thật sự không thể nào hình dung được tâm trạng của mình ngay lúc này. Cô cảm thấy mình bị ỷ lại. Cô phát hiện ra rằng mình đối với Tiêu Ngạn Thành cuối cùng là không hiểu rõ lắm.

Mặc dù cô rất phòng bị đối với người đàn ông này, đối với anh chẳng có một chút hảo cảm nào. Cô hận không thể cách xa người đàn ông này, vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa, nhưng tận sâu trong đáy lòng, có lẽ cô đã tín nhiệm người này.

Ví dụ như khi say rượu sẽ cảm thấy có anh ở đây thì không có gì để lo lắng cả. Lại tỉ dụ như khi bụng đói đến mức đầu óc thiếu máu, mệt mỏi mơ mơ màng màng, anh nói cái gì thì cô cũng được cái đó, không có một chút phòng bị nào. Kết quả nhìn xem, anh ta lại dốc lòng đưa cô đến đây?

Diệp Quân nghiêng đầu đánh giá, quan sát thật lâu, đột nhiên liền nhụt chí.

"Được, anh nói đi, có chuyện gì hỏi mau, hỏi xong liền cút!" Đừng nghĩ cô là đồ ngốc, đây là muốn chơi đùa cô tức chết mà.

"Đi, anh đưa em về nhà, chúng ta từ từ nói chuyện."

"Không cần, tôi không muốn anh đưa tôi về!"

"Xe buýt không còn nữa."

"Vậy tôi bắt taxi."

"Hiện tại vào lúc này, gọi taxi chưa hẳn đã tốt, nói sao cũng thấy không an toàn, anh không yên tâm cho lắm."

"Tôi an toàn hay không, cùng anh có quan hệ gì?"

"Nếu em không an toàn vậy chẳng phải anh mời không em một bữa tiệc lớn sao?"

"Anh...."

Diệp Quân không giận, ngược lại còn cười, lạnh lùng cười một tiếng, vén tóc bên tai: "Tiêu Ngạn Thành, đừng dùng chiêu trò này đừa giỡn với tôi, anh rốt cuộc muốn làm gì thì đàng hoàng nói ra!"

Đến mức ăn cái gì, ăn thì cũng đã ăn rồi, cô quên được sao? Đùa bỡn lão nương à?