Điệp Luyến Vân Phi

Chương 5: Oan gia




Về từ bệnh viện, cô gieo mình lên chiếc giường quen thuộc cảm giác vẫn như ngày nào. Hôm nay là thứ hai, nhưng do mẹ cô muốn cô ở nhà nghỉ ngơi hết hôm nay nên giờ cô không phải đến trường. Nói thật với trình độ của cô lúc trước, tuy chưa từng bước vào giảng đường Đại học nhưng cũng đã tốt nghiệp cấp 3. Hiện tại chương trình của bậc tiểu học với cô mà nói hết sức nhẹ nhàng. Cho nên cô định sẽ dành thời gian học một số cái đời trước cô chưa từng học. Và quyết tâm sẽ phải thi đỗ đại học, hoàn thành những dự định dang dở ngày trước.

Thẩm Lệ Quyên chỉ xin nghỉ được nửa buổi, nên giờ phải trở lại công ty. Bà là một trợ lý cho một giám đốc công ty mỹ phẩm có tiếng trong nước, mức lương ổn định cũng đủ để hai mẹ con sống tốt tại cái thành phố xa hoa này. Chồng bà – Điệp Chấn Nam là một công chức Nhà nước, sau khi kết hôn được 2 năm thì sinh ra Điệp Tích. Gia đình 3 người vui vẻ không bao lâu thì khi Điệp Tích 3 tuổi Điệp Chấn Nam qua đời trong một tai nạn giao thông. Thẩm Lệ Quyên một mình nuôi con, gánh vác gia đình, đảm nhận vai trò của cả mẹ và cha chăm sóc Điệp Tích. Thật sự bà là một phụ nữ rất kiên cường.

Nhưng không ai là người mạnh mẽ cả, nhất là phụ nữ. Vậy nên khi Điệp Tích lên 9, bà đi bước nữa. Vốn tưởng có thể cho con gái một gia đình hoàn chỉnh để không phải mặc cảm với bạn bè sau này. Nhưng bà không ngờ quyết định vội vàng đó dẫn tới tấn bi kịch sau này cho đứa con gái yêu của bà. Và bà lại trở thành một người gián tiếp đẩy con mình đến vực thẩm đó.

Một mình ở nhà, cô đem hết tất cả các bài tập cho cả tuần qua giải quyết hết. Không đến 15 phút, lúc trước tuy không phải là học sinh giỏi nhưng cô cũng đứng trong top 20 của lớp. Sau này vì chuyện xảy ra mà cô không thể học tiếp đại học được, rồi khi lấy chồng anh cũng không muốn cô xuất hiện nhiều ở bên ngoài. Chỉ có thể ở nhà học nấu ăn, cắm hoa, viết thư pháp hay lúc rãnh rỗi học làm vườn. Cô yêu anh nên lúc nào cũng làm theo ý của anh. Nhưng cái cô nhận được cho sự vun đắp tình cảm 4 năm trời là một lá đơn ly hôn. Đời này cô không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy nữa. Từ giờ cô sẽ làm điều mình thích, sống vì chính mình.

………....

(Lúc này đổi cách xưng hô một chút nhé, vì hiện tại mẹ của Tích muội còn trẻ kêu bà thì không hợp cho lắm ^.^)

Trở về công ty sau giờ nghỉ trưa, Thẩm Lệ Quyên trở lại công ty thì thấy một bó hoa hồng trên bàn làm việc của mình. Cô thầm nghĩ: “Quái lạ, sao đột nhiên lại có người tặng hoa cho mình?”. Cầm bó hoa lên thấy một tấm thiệp nhỏ bên trong ghi “Hoa dù đẹp cũng không bằng nụ cười của em, hẹn em tối nay 6 giờ tại nhà hàng phía dưới tòa nhà công ty. Không gặp không về. Tiết Khải”.

Thì ra là Tiết Khải phòng nhân sự, cô cũng biết từ lâu anh ta có ý muốn theo đuổi cô. Nhưng thật sự con người anh ta cô không có cảm tình mấy. Một người đàn ông miệng lúc nào cũng ngọt như đường, lại có một số mối quan hệ không rõ ràng. Không phải loại người cô thích, tuy nhiên cô là một người phụ nữ góa chồng người ta vẫn là đàn ông độc thân nếu từ chối thẳng thừng người ta sẽ nói cô không biết tốt xấu. Chắc phải lựa lời nói với anh ta, để anh ta tìm đối tượng khác.

Cô cầm bó hoa cắm vào bình lắc đầu cười khổ một cái, bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh ngắt rùng mình một cái. Xoay đầu sang bên kia, bắt gặp một ánh mắt như xuyên qua lớp kính nhìn chầm chầm cô. Thì ra là Giám đốc của cô, không hiểu sao hôm nay ánh nhìn của anh ta lại như vậy. Giống như cô đã làm sai gì đó bị bắt quả tang vậy, rất không thoải mái. Thấy cô nhìn sang bên này, Ngôn Thiên Minh quay đầu hướng bàn làm việc ngồi xuống, không nhìn cô nữa.

Để lại bên này Thẩm Lệ Quyên ôm một bụng oán khí, cô thầm nghĩ không biết tên Giám đốc này có bị vấn đề gì hay không nữa. Đang yên lành lại cho người đập vỡ vách ngăn cách giữa hai căn phòng, sau đó thay bằng kính thủy tinh cường lực. Làm hại cô lúc nào cũng có cảm giác bức bách khó chịu, làm gì cũng như có người theo dõi. Đây là cách cai trị nhân viên của hắn chăng? Nhưng mà người hắn quan sát chỉ có một mình cô, là ý gì chứ?

Hắn ta đúng là làm hại cô khóc cũng không ra nước mắt mà!