Điệp Viên 007 - Sòng Bạc Hoàng Gia

Chương 18




Một bộ mặt như đá

Thật tuyệt vời được nghe giọng nói thứ ba. Nghi lễ trong giờ chỉ đòi hỏi một cuộc đối thoại tay đôi trước âm thanh tra tấn rùng rợn. Ý thức mờ đục của Bond hầu như không nhận ra. Rồi đột nhiên anh hồi tỉnh nửa phần. Anh phát hiện mình lại thấy và nghe được. Anh có thể nghe được sự yên lặng đầy chết chóc sau giọng nói lặng lẽ phát ra từ bậc cửa. Anh có thể thấy đầu Le Chiffre chậm chạp ngước lên và nét sững sờ vô hồn, vẻ ngạc nhiên ngây thơ dần dà nhường chỗ cho nỗi sợ.

“Dzừng lại”, giọng nói cất lên, lặng lẽ.

Bond nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần sau lưng ghế của anh.

“Bỏ xuống”, giọng nói tiếp tục.

Bond thấy bàn tay của Le Chiffre ngoan ngoãn mở ra, con dao rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.

Bond cố gắng đọc trên nét mặt gã những gì đang xảy ra sau lưng anh, nhưng tất cả những gì anh thấy là sự khó hiểu và nỗi kinh hoàng tăm tối. Miệng Le Chiffre hoạt động nhưng chỉ có một tiếng “íc” chói tai phát ra. Cặp má nặng nề của gã run rẩy như thể đang cố thu thập đủ nước bọt trong miệng để nói điều gì đó, hỏi điều gì đó. Bàn tay của gã run lẩy bẩy trong lòng. Một bàn tay thoáng cử động đưa về túi quần nhưng ngay tức thì bỏ xuống. Cặp mắt tròn xoe trân trố đã cụp xuống trong tích tắc và Bond đoán một khẩu súng đang chĩa vào gã.

Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm căn phòng.

“SMERSH”.

Từ ngữ phát ra gần như đồng thời với tiếng thở dài. Nó được nói ra với ngữ điệu đi xuống, như thể không còn gì khác để nói. Nó là câu giải thích cuối cùng. Từ ngữ sau cùng hết.

“Không”, Le Chiffre thốt lên. “Không, tôi...” Giọng gã nhỏ dần.

Có lẽ gã sắp giải thích, xin lỗi, nhưng cái gã nhìn thấy trên khuôn mặt người kia cho thấy là vô ích.

“Hai thằng tay em của mày. Cả hai đã chết. Mày là một thằng khùng, thằng ăn cắp và phản bội. Tao được Đất Đỏ cử sang đây đê trừ khử mày. May cho mày là tao chỉ có đủ thời gian để bắn. Tao được chỉ thị nếu có thể, phải cho mày một cái chết đau đớn nhất. Bọn tao không thấy được kết cục của sự rắc rốì do mày gây ra”.

Giọng nói ồm ồm ngừng lại. Không khí trong phòng yên lặng, ngoại trừ tiếng thở khò khè của Le Chiffre.

Nơi nào đó ngoài kia một con chim bắt đầu cất tiếng hót, và có những tiếng động nhỏ khác của vùng quê đang tỉnh giấc. Mồ hôi trên mặt Le Chiffre sáng lấp lánh.

“Mày nhận tội chứ?”

Bond vật lộn với ý thức của mình. Anh nhìn xoáy mắt Le Chiffre, cố lắc đầu cho tỉnh táo nhưng hệ thần kinh đã tê dại. Không có tín hiệu nào truyền đến các bắp thịt. Bond chỉ có thể giữ tập trung vào khuôn mặt to tái xanh và cặp mắt lồi đối diện anh.

Một dòng nước bọt mỏng bò ra từ cái miệng há hốc, treo lủng lẳng dưới cằm.

“Vâng”, cái miệng nói.

Một tiếng “phụt” đanh gọn, không to hơn tiếng không khí thoát ra từ ống kem đánh răng. Không có tiếng động nào khác cả, và thình lình Le Chiffre mọc thêm một con mắt khác, một con mắt thứ ba ngang hàng với hai mắt kia, đúng ngay vị trí cái mũi dày nhô ra bên dưới trán. Đó là một con mắt đen nhỏ, không có lông mi hoặc lông mày.

Trong một giây, ba con mắt nhìn ngang qua phòng, và rồi toàn bộ khuôn mặt dường như tuột đi và quỳ xuống bằng một đầu gối. Hai mắt ngoài ngước lên nhìn trần nhà. Thế rồi cái đầu nặng nề ngoẹo sang một bên, vai phải, và sau cùng toàn bộ thân trên gục xuống tay ghế dựa, như thể Le Chiffre sắp nôn mửa. Nhưng chỉ có một tiếng khua gót giày lách cách trên nền nhà, và sau đó không có cử động nào nữa.

Mặt lưng chiếc ghế cao thản nhiên nhìn qua xác chết trong tay dựa của nó.

Sau lưng Bond, thoáng có tiếng chuyển động. Một bàn tay xuất hiện từ phía sau, nắm lấy cằm anh và kéo quay lại.

Trong một thoáng, Bond ngước nhìn vào cặp mắt lấp lánh đằng sau một cái mặt nạ hẹp màu đen. Có ấn tượng của một khuôn mặt như đá dưới vành nón, cố áo mackintosh màu nâu vàng. Anh không ghi nhận thêm được gì trước khi bị ấn đầu xuống lần nữa.

“May cho mày đây”, giọng nói cất lên. “Tao không được lệnh giết mày. Mạng sống của mày đã được cứu hai lần trong một ngày. Nhưng mày có thể báo cáo với tổ chức của mày rằng SMERSH chỉ khoan dung vì may mắn hoặc sai lầm. Trong trường hợp của mày, lần đầu mày được cứu thoát nhờ vận may, giờ đây là do sai lầm, bởi lẽ ra tao nên được lệnh giết bất cứ tên gián điệp ngoại quốc nào lăng xăng quanh thằng phản bội này như ruồi bu phân chó.

Nhưng tao sẽ để lại danh thiếp cho mày. Mày là tay cờ bạc. Mày đánh bạc. Có lẽ ngày nào đó mày sẽ chơi với một người của bọn tao. Cần phải biết mày là một tên gián điệp, đó là điều tốt đẹp”.

Có tiếng chân đi vòng ra sau vai phải của Bond. Có tiếng lưỡi dao bật mở kêu lách cách. Một cánh tay dưới lớp vải xám xuất hiện trong tầm nhìn cửa anh. Một bàn tay to, lông lá hiện ra từ cổ tay áo gài măng-sét màu trắng, dơ bẩn đang cầm con dao nhỏ như bút máy. Mũi con dao vạch ba nhát nhanh thẳng. Nhát thứ tư giao cắt chúng tại điểm kết thúc, vừa khít khớp ngón tay. Máu trong khuôn cắt hình chữ “M” lộn ngược túa ra và bắt đầu chậm rãi nhỏ giọt xuống sàn.

Cơn đau không đáng kể so với những gì Bond đã chịu đựng nhưng đủ sức để dìm anh vào vô thức lần nữa.

Tiếng chân bước đi lặng lẽ ngang qua căn phòng. Cửa được nhẹ nhàng đóng lại.

Trong sự yên lặng, những âm thanh nhỏ vui tươi của ngày hè len lỏi vào trong phòng qua cửa sổ đóng kín. Cao trên bức tường bên trái lơ lửng hai đốm ánh sáng màu hồng. Chúng là những phản chiếu từ sàn nhà lên bởi những sọc nắng tháng Sáu, phản chiếu lên từ hai vũng máu cách nhau vài chục centimét.

Ngày càng dài ra thì hai đốm màu hồng chậm rãi di chuyển dọc theo tường. Và chúng chậm rãi lan rộng hơn.