Điệp Viên Kỳ Quái

Quyển 1 - Chương 38: Gặp gỡ tình cờ




Tống Triều Dương sải bước đi dạo dưới phố, căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình cậu quả thực là có chút cô quạnh. Cậu không muốn cứ vò võ ở nhà một mình nên xuống lầu, chọn bừa một phương hướng tản bộ.

Tống Triều Dương hoá trang đơn giản, khiến cho diện mạo của mình không bắt mắt như hiện tại. Tuy vẫn rất đẹp trai nhưng đặc điểm thiên về nữ tính đã giảm đi rất nhiều, ít ra thì lần đầu tiên nhìn vào cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy xinh đẹp nữa.

Không biết đã đi bao lâu, đi mãi đi mãi, Tống Triều Dương đi tới trước cổng một ngôi trường. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, cổng trường treo biển trường Trung học Thực nghiệm số 4.

Trường Trung học Thực nghiệm số 4? Đây chẳng phải là ngôi trường mà Lý Hương Quân làm thủ tục chuyển trường cho cậu sao? Hoá ra cách nhà không xa thật.

Nếu như vô tình đến đây rồi thì vào trong tham quan xem sao, cũng coi như là làm quen trước.

Nhìn thấy cánh cửa sắt nhỏ bên cạnh khép hờ, Tống Triều Dương liền đẩy cửa đi vào trường.

“Này, cậu kia, đợi một chút!” Bảo vệ đi từ phòng thường trực ra hô lên với Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương dừng bước, quay người lại.

“Cậu bạn này có việc gì sao?” Bảo vệ nhìn Tống Triều Dương hỏi.

“Cháu không có việc gì cả, chỉ là muốn đi vào xem trường mà thôi!” Tống Triều Dương lễ phép cười với bảo vệ.

“Bây giờ là kỳ nghỉ, không có chuyện gì đặc biệt thì học sinh không được phép vào trong trường!” Bảo vệ nói với Tống Triều Dương.

“Đi vào tham quan cũng không được ạ?” Tống Triều Dương hỏi.

“Tham quan sao? Cậu không phải là học sinh của trường này à? Thế thì lại càng không được!” Bảo vệ đứng chặn lại trước Tống Triều Dương.

“Vâng ạ!” Tống Triều Dương nhìn khuôn viên xinh đẹp của trường rồi bất lực quay người định đi khỏi.

“Ê… ê…” Một giọng nói từ xa hét lên: “Trai đẹp ơi… trai đẹp…”

Tống Triều Dương định rời khỏi trường học. Vừa ra khỏi cổng trường thì đã có một bóng dáng xinh đẹp chạy tới từ đằng sau.

Dáng người cao ráo, mái tóc đen mềm buộc cao đuôi ngựa, trên người mặc một chiếc áo thể thao màu trắng càng lộ ra vẻ thanh xuân diễm lệ cùng sự hoạt bát.

“Sao lại là cậu!” Tống Triều Dương kinh ngạc hỏi. Cô gái đó chính là Lý Tương Tư mà cậu gặp trên tàu hoả.

“Tôi còn đang định hỏi cậu đấy!” Cô bé nguýt Tống Triều Dương. Bởi vì chạy nhanh nên mặt cô đỏ ửng, khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm những giọt mồ hôi, trông như đoá phù dung vừa nhô từ dưới nước lên vậy.

“Sao cậu giả câm giả điếc không nghe thấy thế? Tôi gọi cậu lớn như vậy.” Lý Tương Tư trợn mắt lên, hai tay chống hông, hung hãn hỏi.

Tống Triều Dương cười nhưng lại chẳng giải thích.

“Cậu học ở đây à?” Tống Triều Dương cười hỏi.

“Đúng vậy đó!” Lý Tương Tư hất mái tóc đuôi ngựa, hình như cô không còn giận nữa mà tỏ ra vui vẻ.

“Cậu còn chưa nói với tôi là tại sao cậu lại xuất hiện ở đây đấy!” Lý Tương Tư nhất quyết truy hỏi.

“Nhà tôi ở gần đây, hơn nữa sau khi khai giảng tôi sẽ chuyển tới đây học!” Tống Triều Dương thành thực trả lời. Chẳng có mối quan hệ lợi hại gì cả, hơn nữa sau khi khai giảng nhất định sẽ còn gặp mặt, nên cậu cũng chẳng nhất thiết phải giấu.

“Nhà cậu ở gần đây sao?” Lý Tương Tư lập tức nheo đôi mắt lại, lộ ra hai điểm sáng.

“Có gì mà phải lừa cậu chứ?’ Tống Triều Dương kỳ lạ hỏi.

“Trên tàu, mẹ tôi và Hứa Tất Thành hỏi cậu tám mươi lần cậu cũng chẳng nói cậu tên gì, ở đâu. Bây giờ lại dễ dàng nói với tôi như vậy sao?” Lý Tương Tư lộ ra biểu cảm vô cùng ngờ vực.

Tống Triều Dương cứng họng. Cậu không thể giải thích rằng thân phận mình dùng trên tàu là giả được.

“Tôi tên là Tống Triều Dương!” Tống Triều Dương nói quả quyết.

“Nhất định phải bảo Hứa Tất Thành điều tra mới được!” Lý Tương Tư ngờ vực nói.

Tống Triều Dương dở khóc dở cười rồi lại lấy làm lạ hỏi: “Sở trưởng Hứa hình như là cậu của cậu phải không, cậu gọi thẳng tên của chú ấy vậy sao?”

“Trước mặt tôi cũng gọi như vậy!” Lý Tương Tư chẳng thèm để tâm nói, cô lấy điện thoại gọi.

“Mẹ à, mẹ đoán xem hôm nay con gặp ai nào?” Cô bé vui vẻ nói chuyện với mẹ trong điện thoại.

Tống Triều Dương chẳng ngờ rằng cô lại gọi điện thoại cho mẹ. Cậu định ngăn lại nhưng điện thoại đã kết nối nên không tiện, chỉ đành bất lực đứng bên cạnh.

Tuy Hứa Tất Thành luôn miệng nói rằng bản thân là cảnh sát, nhưng trông biểu hiện của anh ta thì quả thực là khác xa với cảnh sát thông thường. Từ một vài động tác nhỏ xíu đã để lộ ra sự khác biệt, hơi giống với đám người Hồ Thái Hòa ở Nam Thành.

Cậu giữ lại tấm danh thiếp của Hứa Tất Thành là vì nghĩ sớm muộn sẽ có ngày dùng tới. Nếu thân phận của Hứa Tất Thành giống như cậu nghĩ thì sau này ắt sẽ hữu dụng.

Bản thân cậu cũng từng nghĩ nên dùng cách thức nào để liên hệ với Hứa Tất Thành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đều thấy có chút gượng ép. Nhưng chẳng ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, cậu gặp Lý Tương Tư ở ngôi trường mà sau này cậu sẽ theo học. Đây cũng coi như là cơ hội của cậu.

“Ai vậy con?” Hứa Chỉ Lan chuẩn bị tan làm, một tay bà nghe điện thoại, tay kia thu dọn đống tài liệu trên bàn. Bà mặc bộ đồng phục màu xanh tím than, trên vai là huy chương màu đỏ và vàng.

“Trai đẹp ở trên tàu đấy!” Cô bé hưng phấn nói.

“Thật sao?” Khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Chỉ Lan nở nụ cười. Bà luôn nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại được cậu bé khiến bà có ấn tượng sâu sắc ấy nữa.

“Các con đang ở đâu? Ở trường à? Mẹ lái xe qua đón hai đứa nhé.” Hứa Chỉ Lan vui vẻ hỏi.

“Bọn con đang ở cổng trường đây, mẹ tới nhanh lên nhé!” Cô bé cúp điện thoại.

“Mẹ tôi sẽ tới bây giờ đấy!” Lý Tương Tư nói: “Lúc nào ở nhà bà ấy cũng nói cậu là ân nhân, giúp chuyện lớn như vậy ở trên tàu, không biết khi nào mới gặp lại được cậu. Nếu như gặp được rồi thì kiểu gì cũng phải chào hỏi chứ nhỉ!”

“Có gì đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà!” Tống Triều Dương khách khí nói.

Nhưng cậu chẳng ngờ là Lý Tương Tư lại chẳng khách khí chút nào: “Đây cũng thấy thế đấy. Thân thủ cậu tốt như vậy thì xử lý đám trộm đấy dễ như chơi ấy mà!”

Tống Triều Dương dở khóc dở cười, cậu chỉ có thể gật đầu.

“Cậu đợi tí nhé, tớ phải gọi cho Hứa Tất Thành đã! Nếu không thì kiểu gì cũng ăn mắng cho coi!” Lý Tương Tư vừa bấm điện thoại vừa nói: “Nếu như có ơn thì cậu có ơn lớn với Hứa Tất Thành đấy, cứu bọn tôi mới là tiện tay!” Sau vụ việc, Hứa Chỉ Lan và Hứa Tất Thành giải thích chân tướng sự việc, Lý Tương Tư coi như cũng hiểu ngọn ngành câu chuyện. Ngoài việc nhân cơ hội moi của Hứa Tất Thành một khoản thì cô cũng vô cùng cảm kích Tống Triều Dương. Nhưng tính cách của cô bé vốn vậy, sẽ không mở miệng nói chuyện ân tình.

“Hứa Tất Thành, đang sung sướng ở đâu đó?” Lý Tương Tư hét lên trong điện thoại.

Không biết Hứa Tất Thành nói gì trong điện thoại mà lại thấy Lý Tương Tư nói tiếp: “Mẹ cháu gọi điện rồi à? Vậy thì được, chúng cháu tới ngay! Mà nói trước nhé, đừng để mẹ cháu nói vài câu mà cậu đã hùa theo luôn đấy, cháu muốn ăn ngon…”

Họ nói vài câu rồi ngắt điện thoại. Tống Triều Dương sợ Lý Tương Tư cứ bám riết truy hỏi thân phận của mình nên lập tức đánh trống lảng: “Chẳng phải là đang nghỉ sao? Cậu ở trường làm gì vậy?”

“Tuy nghỉ nhưng trường vẫn có vài chuyện phải làm, ví như phải tưới hoa trong lớp này. Tuy rằng có lao công nhưng tôi vẫn phải tới xem.” Lý Tương Tư nói.

“Sao tự nhiên cậu lại chuyển trường tới đây học thế? Ở trên tàu hỏi mãi cậu cũng chẳng nói!” Lý Tương Tư không bị mắc lừa, cô trợn mắt hỏi.

“Tại vì gần nhà nên chọn trường này!” Tống Triều Dương nói.

“Nhà cậu ở gần đây à? Ở hướng nào đấy? Không biết chúng ta có cùng đường không?” Lý Tương Tư lại hỏi.

“Ở Hoàng Triều Nhất Phẩm!” Tống Triều Dương nói địa chỉ nhà mình.

“Hoàng Triều Nhất Phẩm?” Lý Tương Tư lẩm bẩm, cô dùng ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm Tống Triều Dương.

“Sao thế? Có gì không ổn à?” Tống Triều Dương hỏi.

“Nhà cậu làm gì thế?” Lý Tương Tư nghi ngờ hỏi.

Ngay lập tức Tống Triều Dương biết được Lý Tương Tư đang nghi ngờ điều gì. Hoàng Triều Nhất Phẩm là một trong những khu nhà cao cấp nhất ở Kinh Thành, hơn nữa đều là căn hộ lớn nhiều phòng hoặc biệt thự, không có căn hộ nhỏ. Một căn ít nhất cũng bốn năm mươi triệu. Lúc mở bán đã từng chấn động toàn quốc. Lý Tương tư nghe nói cậu ở đó liền lập tức tò mò về hoàn cảnh gia đình cậu.

Tống Triều Dương không muốn giải thích và cũng chẳng cần giải thích. Lý Tương Tư thở phì phò trợn mắt nhìn cậu, nhưng Tống Triều Dương vẫn chỉ nở nụ cười nhẹ.

Không tới mười phút sau, xe của Hứa Chỉ Lan đã tới cổng trường. Đó là một chiếc Audi A6 rất bình thường, loại xe này đi đầy trên phố.

Hứa Chỉ Lan kéo cửa xe xuống, vui vẻ nói với Tống Triều Dương: “Là cháu thật đấy à, cô còn tưởng là con bé này lừa mình cơ! Lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một lúc!”

Chẳng để Tống Triều Dương giải thích, Lý Tương Tư liền kéo tay cậu, mở cửa ghế sau ra rồi kéo cậu vào.

Lý Tương Tư ngồi bên cạnh Tống Triều Dương, cô bé vẫn cứ hỏi mãi không ngớt. Tống Triều Dương muốn nói thì trả lời, không muốn nói thì chỉ nhìn cô cười mỉm.

“Tức chết đi được!” Lý Tương Tư hét lớn lên. Tống Triều Dương càng không nói thì cô lại càng tò mò về thân phận của cậu.

“Con lại lên cơn đấy à?” Hứa Chỉ Lan lườm Lý Tương Tư qua gương chiếu hậu. Lý Tương Tư hừ một tiếng rồi quay lưng lại với với Tống Triều Dương.

Nhìn cô gái này giống như nhìn thấy Phương Minh Châu lúc trước vậy. Tống Triều Dương nảy sinh một nỗi nhớ sâu sắc. Có lúc cậu muốn gọi điện cho Phương Minh Châu, nhưng cậu biết là làm vậy là vô cùng nguy hiểm, khả năng bản thân bị lộ là rất lớn, vì vậy cậu đành thôi.

Gần nửa giờ sau, chiếc xe con đỗ tại cửa của một nhà hàng, xuống xe mới phát hiện ra là Hứa Tất Thành đã đợi ở đó tự bao giờ.