Điểu La

Chương 10




A La bị hôn mê bên bờ sông, mấy phụ nhân trong thôn đã mang nàng về nhà.

Trước mặt người ngoài, mẹ chồng không đánh đập mắng mỏ nàng, cứ tưởng nàng ngất đi vì vết thương cũ, bà thuận miệng trách móc mấy câu rồi vào bếp nấu ăn.

A La yên lặng nằm trong phòng một mình, nghe thấy bên ngoài ồn ào, cũng không mở mắt ra. Nàng muốn ngủ mãi, mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại.



Buổi tối, Chí Quý ngáy như sấm bên cạnh nàng, A La mở mắt ra.

Cha mẹ chồng ở phòng bên đang thấp giọng nói chuyện nói nhau, sau khi tin đại quân bị tiêu diệt, cả thôn đều bị ảnh hưởng, nhà nào cũng định dọn đi.

Nhà bọn họ không có xe lừa, không mang được nhiều hành lý lên đường, nên trước khi đi, bọn họ phải tìm cách đổi thức ăn cất trong hầm thành tiền, gà nuôi ở nhà cũng cần phải bán đi. Những thứ không mang đi được thì đem chôn ở chỗ nào đó, đề phòng bị binh đao phá hoại. Có quá nhiều việc phải làm, e rằng mấy ngày tiếp theo cha mẹ chồng sẽ không rảnh kiếm chuyện với nàng.

A La nghe những lời xì xào từ phòng bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trên nóc nhà. Nàng không buồn ngủ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải bị đánh, thì nàng ít nhất đã có thể gặp hắn lần cuối cùng, đã có thể nói lời từ biệt với hắn. Nàng vẫn còn rất nhiều điều, rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng bây giờ, người đã không còn nữa.

Vì cái nhà này, nàng không thể nói lời từ biệt với Dương Kiêu.

Vì cái nhà này, nàng đã đánh mất cơ hội cuối cùng để gặp hắn.

Vì cái nhà này…

Cái nhà này!

A La trong lòng căm hận vô cùng!

Thế là nàng ngồi dậy, như một hồn ma mở cửa ra, nhìn chăm chăm vào đống củi chất đống ở góc sân.

Chỉ cần khóa cửa nhà, củi chất đống bên ngoài, châm một ngọn lửa, thì cái nhà này sẽ biến mất khỏi thế gian.

Động tác của A La rất nhẹ nhàng nhanh chóng, âm thầm làm tất cả, chỉ còn kém một ngọt lửa. Tưởng tượng đến cảnh ba người nhà này bị ngọn lửa nuốt chửng, nàng lại phát hiện trong lòng mình không hề vui.

Nàng cầm đồ đánh lửa, lẳng lặng đứng bên ngoài phòng của cha mẹ chồng, hơi cong tay, mím chặt môi, hít thở sâu lần nữa… vẫn là không thể nào cam tâm được.

Không đủ.

Không đủ.

Nàng không chỉ muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.

A La nhắm mắt lại một lúc lâu, khi mở ra lần nữa, nàng đã bình tĩnh trở lại.

Nàng cất đồ đánh lửa, quay trở lại phòng ngủ.

Sáng hôm sau, cha mẹ chồng A La thấy đống củi ngổn ngang trong sân, trong trong lòng chỉ lo tới chuyện chuyển nhà, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ có Chí Quý nghịch ngợm làm củi loạn cả lên.

Cả buổi sáng, cha mẹ chồng đều bận thu dọn đồ đạc, ăn trưa vội vàng, mượn xe lừa của hàng xóm, rồi mở hầm lấy gạo, mì và lương thực chất vào xe, mang lên trấn bán lấy tiền.

Chuyến này đi, sớm lắm cũng phải tới khi mặt trời lặn mới về tới, chỉ còn A La và Chí Quý ở nhà.

Trước khi ra khỏi nhà, mẹ chồng lo lắng, nhìn lại A La đang cho Chí Quý ăn, nước canh chảy xuống khóe miệng Chí Quý, mà hắn ta chỉ cười ngớ ngẩn.

Mẹ chồng hài lòng thu hồi ánh mắt, cùng chồng lên xe lừa.

Khi xe lừa đi rồi, A La lặng lẽ ăn hết một bát cơm, đặt bát và thìa xuống, rồi đi vào phòng của cha mẹ chồng.

Gian phòng của vợ chồng họ lớn hơn phòng của nàng và Chí Quý một chút, cũng bày nhiều đồ vật hơn. A La liếc mắt, nhìn chăm chú vào cái tủ hai cánh bên cạnh giường. Nàng nhớ bên trong có một cái hộp gỗ, đồ đạc có giá trị trong nhà đều được đặt trong đó. Nhưng vì nghi ngờ nàng trộm cắp, dạo này mẹ chồng đã giấu chỗ khác, có điều dù giấu ở đâu cũng chắc chắn ở trong cái phòng này.

A La mở tủ, quả nhiên bên trong chỉ có vài khúc vải bông, nàng ngồi sụp xuống thì thấy dưới giường có một chiếc hộp gỗ.

A La lấy chiếc hộp gỗ ra, trên chiếc hộp có một chiếc khóa đồng chắc chắn, A La làm ngơ, cầm chiếc hộp ra khỏi nhà rồi lấy rìu ra, trong mắt hết sức ngạc nhiên của Chí Quý, nàng đã chém hộp gỗ thành từng mảnh.

Bạc văng tứ tung, còn cả vòng tay hoa tai bằng bạc mà mẹ chồng cất giấu mấy chục năm luyến tiếc không nỡ đeo.

A La đem tất cả bạc nhét vào trong túi vạt áo mình, sau đó trở về phòng, thu dọn qua loa hai bộ quần áo, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Không có một kế hoạch tường tận nào, không có một điểm đến thực tế nào, thậm chí không có một lối thoát toàn diện nào, nàng dự định sẽ vừa đi vừa tính.

Ngay cả khi biết rằng khi bị bắt trở về mình sẽ bị đánh chết, nàng vẫn muốn rời đi.

Ngay cả khi sau này sẽ trở thành một kẻ không hộ khẩu lang bạt khắp nơi, nàng vẫn muốn rời đi.

Nàng đã chịu đựng đủ rồi, đã chịu đựng quá đủ rồi, nàng không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.

Một giây cũng không được.

Khi nàng bọc quần áo đi ra, Chí Quý đang chơi trong sân, hắn ta bị chiếc hộp gỗ vỡ thu hút, đang ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng loay hoay nó.

A La im lặng nhìn hắn.

Đây là ‘trượng phu’ của nàng, là nguồn cơn của mọi đau khổ của nàng, nhưng cũng là người vô tội nhất. Nàng ghét mẹ chồng, hận cha chồng, chỉ khi đối mặt với Chí Quý, nàng muốn ghét lại không thể ghét được.

“Chí Quý, ta đi đây.” A La chết lặng nhìn nam nhân giống như một đứa trẻ kia.

Chí Quý liếc nhìn nàng, khóe miệng chảy nước miếng, cười ngốc nghếch.

A La nói: “Ta sẽ không trở lại.”

Chí Quý không hiểu, cũng không muốn nghe, hắn ta nhặt hộp gỗ vỡ nhảy ào vào bếp, A La đi theo, thấy hắn ta đang nhét cái hộp vào lò lửa, chắc lại muốn nghịch lửa rồi.

Trước đây, A La luôn phải ngăn cản hắn làm này làm nọ, nhưng lần này, nàng chỉ lạnh lùng đứng ở cửa mà nhìn.

Nàng nhìn thấy Chí Quý bị bỏng, liền ngồi bệch xuống mặt đất khóc lóc, chiếc hộp gỗ đang cháy lăn sang một bên, đập vào mảnh gỗ khô bên ngoài bếp, rồi bùng thành ngọn lửa hừng hực.

Chí Quý khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ, loạng choạng nhào vào vòng tay của A La, tìm kiếm sự bảo vệ từ nàng, “Cháy… Cháy…”

A La vẫn lãnh đạm dửng dưng, không để ý đến ngọn lửa đang lan tràn, bình tĩnh nói: “Ta thật sự phải đi rồi… sau này sẽ không bao giờ cho ngươi ăn nữa, không bao giờ tắm cho ngươi nữa, không bao giờ phải dọn dẹp cứt đái của ngươi nữa, và không bao giờ… ngủ với ngươi nữa… Ta sẽ không bao giờ… Không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa.”

Chí Quý vẫn đang khóc.

A La gỡ hai tay hắn ta ra, xoay người bước ra cửa nhà với túi quần áo.



Vốn cứ nghĩ rằng mình sẽ lang thang không mục đích, nhưng khi nàng thực sự rời khỏi làng, mạch ký ức của nàng bỗng trở nên rõ ràng một cách bất ngờ.

Chiến loạn gần kinh thành, quân Tề hùng mạnh, đại quân nhất định sẽ đánh về kinh đô, cho nên tất cả các trấn dọc đường đến kinh đô đều không thích hợp để nàng an cư lạc nghiệp. Đi về hướng Bắc sẽ tương đối an toàn hơn cạnh thảo nguyên, nghe nói dân du mục có thể buôn bán ở trong thành mà không cần hộ khẩu, nàng có thể mượn tên của người dân tộc đó dùng.

Chuyến đi này đường xa núi cao, chỉ dựa vào hai chân thì không biết năm tháng nào mới đi đến nơi, mà bạc trên người cũng không đủ tiêu lâu dài như vậy, nên đi đường thủy là an toàn nhất. Chẳng những có thể tránh được binh mã, mà còn tiết kiệm được sực lực cho mình, không làm nàng quá vất vả trên đường. Điều duy nhất cần chú ý là cẩn thận người trên thuyền, phòng ngừa côn đồ cướp bóc.

A La cẩn thận suy tính dọc trên đường đi, khi nhìn thấy quả dại từ bụi cây ven đường, nàng bèn lấy nước hoa quả bôi lên mặt để khiến da dẻ xám xịt vàng vọt. Còn ngại chưa đủ xấu, nàng lại vốc vài nắm đất khô lên đầu, làm mình dơ bẩn khó coi nhất có thể.

Nàng đi dọc theo con sông về phía bến phà, trên đường đi, nàng gặp rất nhiều người xách túi lớn, ai cũng muốn rời khỏi đây bằng thuyền giống như nàng.

Vận may của A La rất tốt, lúc này ở bến có một chiếc thuyền vắng tanh đang chuẩn bị đi về phía bắc, mặc dù người lái ra giá cao, A La vẫn nghiến răng bấm bụng lên con thuyền không cướp, không côn đồ, ngay cả một bà già ngồi lê đôi mách cũng không này. Trên thuyền ai nấy đều trông coi túi, ưu tư nhìn hai bên bờ, lo lắng cho tương lai của mình.

Sau mười ngày sóng yên sóng lặng, thuyền cập bến ở một nơi gọi là Du Dương, muốn tiếp tục đi lên phía bắc thì cần phải đổi thuyền.

A La đổi sang một chiếc thuyền lớn hơn, trên đó có nhiều người hơn và cũng phức tạp hơn. Kế hoạch ban đầu của nàng là đi đến vùng thảo nguyên bình yên phía Bắc, không muốn thu hút sự chú ý của người khác, nhưng không ngờ rằng, sau khi lên thuyền nàng lại bắt đầu không ngừng nôn mửa, nôn đến tối trời tối đất.

Chẳng lẽ là say sóng? Nhưng trước đó nàng không hề bị nôn mà, tại sao khi đổi thuyền nàng lại có phản ứng lớn như vậy? A La rất khó hiểu, nhất là hàng ngày khi ăn, thức ăn trên thuyền chủ yếu là cá, nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi tanh nàng lại nôn. Chỉ trong vài ngày, nàng đã gầy thấy rõ, khuôn mặt vốn gầy gò ngày càng gầy đi, thậm chí hai mắt còn trũng xuống, trông rất đáng sợ.

Đang lúc tưởng chừng chịu không nổi nữa, một ni nàng trên thuyền đã mượn bếp của người lái thuyền để nấu một bát cháo, cứu vớt dạ dày A La.

Ni nàng nói: “Phu nhân đang mang thai mà phải đi một quãng đường xa như vậy, thật sự vất vả quá.”

A La sững sờ, nhìn chằm chằm vào lão ni nàng tướng mạo từ bi kia, nhất thời quên phải nói cái gì.

Nàng có thai sao?

Nhắc mới nhớ, nguyệt sự của nàng quả thực vẫn chưa đến, chỉ là từ lần bị cha mẹ chồng đánh, nàng ngay cả cái mạng cũng suýt mất, nên chưa từng nghĩ rằng cái thân thể yếu ớt của mình vẫn có thể mang thai được.

Bàn tay của A La chậm rãi sờ lên bụng mình, ánh mắt dần cay xè, vui buồn lẫn lộn cùng ập tới, nàng khóc rồi lại cười, không biết nên làm thế nào.

Nàng mang thai.

Nàng đã mang thai.

Nó là con của Dương Kiêu, là giọt máu cuối cùng hắn để lại trên đời này, là chỗ dựa cuối cùng sẽ đi cùng nàng đến hết cuộc đời.

Nước mắt A La trào ra ào ạt, không sao ngăn lại được, mím môi nghẹn ngào nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn ni nàng trước mặt, cảm ơn trời cao rốt cuộc đã buông tha, cũng cảm ơn Dương Kiêu… Cảm ơn hắn đã cho nàng một đứa con.

Khi con thuyền vừa vào bờ, người lái thuyền liền hét lên: “Đến Du Bắc rồi! Những ai muốn xuống thuyền thì xuống nhanh lên.”