Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 763




Chương 763

Ông Lâm cười khan một tiếng, sau đó mở miệng nói: “Vân à, dự án này, ông có thể làm chủ mà tặng cho cháu. Ông là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, chút quyền lực này ông vẫn còn.”

“Vậy thì cảm ơn ông nội.” Lâm Vân khẽ cười.

“Chỉ là ông rất nghi ngờ, từ góc độ của Tỉnh Xuyên, sao cháu có thể xem trọng một dự án của một huyện như vậy chứ? Cháu có thể tùy ý phát triển một dự án ở thành phố, cũng có thể mạnh hơn dự án này rồi.” Ông Lâm nói.

Mặc dù dự án này ở huyện Kiến Nghiệp là một dự án lớn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu đặt nó trong cấp độ thành phố thì không là gì cả.

Đây là một huyện bình thường ở Tây Nam, giá nhà đất không cao, thua xa giá nhà ở thành phố, mà chi phí phát triển ở đây, cũng không hề ít hơn bao nhiêu cả.

“Ông, cháu muốn dự án này, không phải vì tiền, mà là có tác dụng khác.” Lâm Vân bình tĩnh nói.

Lâm Vân muốn dự án này, tất nhiên là vì người thầy cao thủ ở trường thợ săn kia, Độc Nha.

“Nếu cháu đã nói như vậy, ông đây liền làm chủ tặng hạng mục này cho cháu.” Ông Lâm nói.

“Cám ơn ông nội. Nhưng cháu cũng sẽ không làm gì hại đến Tập đoàn Lâm thị. Trong này là ba tỷ rưỡi, coi như là tiền thu mua hạng mục này. Với hạng mục này, nhiều nhất thì Tập đoàn Lâm thị cũng chỉ kiếm được chưa tới ba tỷ. Cháu sẽ không để Tập đoàn Lâm thị chịu thiệt.”

Lâm Vân vừa nói vừa lấy ra một tờ chi phiếu đã chuẩn bị trước đưa cho ông Lâm.

Lâm Vân đã tính toán trước, chi phí hạng mục này của Tập đoàn Lâm thị, trừ tất cả phí tổn thất, cuối cùng lãi được nhiều nhất là hai tỷ rưỡi.

Vẫn là câu nói kia, dù sao giá nhà đất ở huyện vốn là không cao, phá bỏ, bồi thường những chỗ khác, nhân công, chi phí tổn thất cũng không thấp. Có thể kiếm nhiều như vậy, ở huyện mà nói, quả thật đã là hạng mụ vô cùng lợi hại rồi.

“Như vậy sao được! Số tiền này, ông nhất định không thể nhận. Trước kia nhà họ Lâm chúng ta mắc nợ cháu và cha cháu, hạng mục này tặng cho cháu, coi như là bồi thương cho cháu.” Ông Lâm trả lại tiền.

“Ông nội, tiền trao cháu múc. Số tiền này ông phải nhận lấy.” Lâm Vân đẩy tiền lại.

“Vậy được rồi. Ông nghe nói tài chính công ty của Mộc Thanh đang túng thiếu, gần đây đang kéo đầu tư khắp nơi. Số tiền này, ông lấy danh nghĩa của hai người chúng ta đầu tư cho Mộc Thanh. Như thế nào?” Ông Lâm cười tủm tỉm nói.

Ông Lâm cũng biết, quan hệ của Lâm Vân và Lâm Mộc Thanh rất tốt.

“Đề nghị này rất được.” Lâm Vân gật đầu nói.

“Ha ha, tốt lắm! Cứ quyết định như vậy đi.”

Lúc này ông Lâm đưa tấm chi phiếu cho quản gia ở bên cạnh, bảo quản gia đưa đến tận tay Lâm Mộc Thanh.

“Chuyện này… Ông nội, Lâm Vân, sao cháu có thể không biết xấu nhận số tiền lớn như vậy của hai người chứ.”Lâm Thanh được quan tâm đến vừa mừng vừa lo sợ.

Đây chính là ba tỷ rưỡi đấy. Tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ.

“Mộc Thanh, công ty chị đang túng thiếu, chính là cần tiền. Chị đừng từ chối, nếu chị cảm thấy ngại thì có thể chia cho em và ông nội một chút cổ phần của công ty, coi như số tiền này là chúng em đưa cho chị đầu tư. Như vậy có thể được chứ tổng.” Lâm Vân nói.

“Vậy… Vậy cứ quyết định như vậy đi. Chị cho hai người mỗi người một phần cổ phần của công ty.” Lâm Mộc Thanh cười nói.