Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 21: Đáng tiếc! Trên đời không có




Nhất thời cảnh này đều khiến cho mọi người xung quanh đều ngây dại. Một số người lúc đầu còn có ý nghĩ xui xẻo thay cho Tuấn Hào nhưng thoáng cái mọi chuyện lại xảy ra trái ngược với suy nghĩ của họ. Sự việc xảy ra quá nhanh làm bọn họ không kịp thích ứng.

Lúc này đây trong quán ăn chỉ còn lại sự im lặng. Im lặng đến lạ thường thêm với ánh sáng đèn nêông mờ nhạt làm cho sự việc sắp xảy ra kế tiếp càng thêm huyền bí. Đáp lại sự im lặng này là tiếng bước chân của một người thiếu niên vang lên lần lượt, bước đi rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng với mọi người xung quanh đây là tiếng bước chân của Thần chết. Thần chết kéo theo một gã muốn bước xuống địa ngục.

Tuấn Hào chả thèm quan tâm đến tất cả sự việc cho dù trời đất rung chuyển hắn cũng chả quan tâm trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là sự lạnh như băng của sát khí. Ánh mắt khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Họ có cảm giác khi nhìn vào ánh mắt hắn thì bao nhiêu tâm tư của họ như đều bị xuyên thấu. Mục đích của hắn chỉ có một đó là đến bàn bên kia của góc quán giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn.

Hà Huy khi nhìn thấy Tuấn Hào thì không tự chủ được toàn thân run rẩy một hồi "lại là hắn! Tại sao lại là hắn." Nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý ở đây có người chắc chắn hắn sẽ không làm thế. Chắc chắn không.

Tuấn Hào cũng lười để ý thuận tay nắm túm tóc nhấc bổng tên béo Mã Hùng lên ném hắn bay ra ngoài mét. Thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống lấy một đôi đũa trong ống ra gắp đồ ăn đưa vào miệng.

- trời a! Hắn ném người như ném một thứ bỏ đi vậy a!

- đúng vậy tên béo kia ít nhất cũng đã ngoài trăm cân mà hắn ném như không có chuyện gì a!

- Hừ! Vậy cũng đáng tên đó cùng đồng bọn chuyên gây sự với quán chúng ta như vậy vẫn còn nhẹ. Mà anh chàng đẹp trai kia cũng ngầu thật cô bé kia thật tốt số khi có một người bạn trai như vậy. Ta cũng muốn a.

Một nữ phục vụ cảm thán nói giọng điệu còn mang theo một ít mùi chua.

- Suỵt! Trật tự muốn chết sao từ từ theo dõi tiếp. ! ! ......

Một góc của nhà hàng nhân viên xôn xao bàn tán thì một người khác đã ngăn lại. " Thằng nào là đại ca của nó đứng ra đây nói chuyện" Tuấn Hào sau khi ăn xong đứng phắt dậy lạnh lùng nói. " Là tao" Hà Huy sắc mặt bình tĩnh nói. Có vài tên đàn em hung hăng định hướng chỗ Tuấn Hào chửi bới một hồi nhưng hắn đã kịp ngăn cản bởi vì hắn biết bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của tên kia. " Bốp." A! A!

Thôi rồi lượm ơi! Lại một cái mũi nữa hứng sao chịu đòn nhưng đây không phải là đòn mà là một chai bia chất lượng bằng nhôm hàng thiệt giá thiệt.

Hà Huy nằm dưới đất kêu la om sòm mấy tên đàn em thấy vậy liền lao tới Tuấn Hào một chỗ tranh thủ lập công, bọn chúng lao rất nhanh đã vậy Tuấn Hào còn nhanh hơn mỗi cái đầu của bọn chúng đã sớm trở thành cái bia để Tuấn Hào tập ném. Đồng dạng bọn chúng cùng nằm dưới đất rên la cùng với đại ca của bọn chúng.

Hà Huy lúc này đây hắn đã cảm thấy hối hận rồi hối hận thật sự cmn vừa mới ra viện không lên bây giờ lại nát bấy cái mũi không có vài tháng tĩnh dưỡng thì đừng mong lành lại nhưng đáng tiếc trên đời không có bán thuốc hối hận nếu không hắn đã đích tay mình mua hơn ngàn lọ rồi. Nếu biết trước hắn đã xin cha hắn mang theo vài tên bảo vệ cấp cao rồi. Nhưng cũng đáng tiếc trên đời cũng không có nếu như.