Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 38: Mức độ họp khẩn cấp. Đưa vào Sách Đỏ bảo vệ(2)




Sau khi được chính phủ ra mặt trực tiếp bảo vệ, các thế lực này mới được yên ổn sống tạm bợ. Mà người còn lại kia hắn cũng đã mai danh ẩn tích mười lăm năm bây giờ hắn cũng đã trở lại. Tuy vậy chuyện ngày xưa hắn cũng sẽ không nhúng tay vào giải quyết mà để cho con trai của người kia tự chính bản thân mình xử lí. Một đời cường giả mới, một thế hệ mới. Thế hệ của các bậc Cường giả trẻ tuổi.

Một số thế lực được chính phủ đưa vào sách đỏ kia sau mưừi lăm năm cũng đã trên đà phát triển dần trở lại. Một mực bồi dưỡng nhân tài trong gia tộc ngày ngày vùi đầu vào võ học không hơn không kém một con mọt sách.

Một số lão quái vật không cam lòng với sư sắp xếp này của Thiên Địa trực tiếp khiêu chiến với những thứ hạng cao hơn dù máu có chảy đầu có rơi thứ hạng vẫn biến đổi nhưng vị trí thứ nhất và thứ nhì vẫn không lay động. Mà vị trí thứ nhất kia vẫn hiển nhiên là một trống chứng tỏ mọi người vẫn không có tư cách ghi tên trên vị trí đầu tiên này. Thiên Địa di tưởng vẫn xảy ra hiển nhiên chỉ là sự thay đổi thứ hạng sắp xếp mà thôi chứ không mang theo sức phá hủy mạnh mẽ như lần trước. ...............................................

Một nơi xa xôi hẻo lánh tại một hòn đảo trên Thái Bình dương gần như tách rời với thế giới lục địa. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang đứng đó xung quanh là cận vệ của bà ta. Xinh đẹp thì xinh đẹp họ vẫn không giám nhìn thẳng mắt bà ta. Đó gần như là sự tôn kính tuyệt đối tôn kính vậy. Trên tay bà ta đang cầm một tấm ảnh nhỏ trong đó có năm người trong đó có bà ta và một người phụ nữ khác người đàn ông đứng ở giữa giáng vẻ tuấn tú hai tay đang bế một nam hài tử và một nữ nhi tử. Nam hài tử trông rất giống hắn khuôn mặt góc cạnh nhìn trông có vẻ rất đáng yên. Còn nữ nhi kia thì khá giống bà ta bộ dáng thập phần xinh đẹp con mắt long lanh tỏa sáng khiến cho người ta có cảm giác vừa nhìn đã yêu.

Mười lăm năm qua rồi bà ta vẫn không có nhìn lại được bóng dáng của hắn nữa. Vì bảo vệ hai mẹ con nàng mà hắn sẵn sàng liều chết để hai mẹ con nàng thoát thân. Nếu không phải bên bản thân mình còn một cái nữ nhi thì bà ta không muốn sống nữa. Đây chính là nguồn động lực duy nhất khiến bà ta vẫn còn sống tới bây giờ. Đến đây nước mắt bà không ngừng rơi xuống trong lòng đau đớn quằn quại. Đã bao lâu rồi bà ta không có cảm giác này? Câu trả lời chỉ có bà ta mới biết. Còn người phụ nữ cũng xinh đẹp không kém bà thậm chí là hơn kia thì sao. Hai người cùng chung một nam nhân đã sớm coi nhau như chị em nên trong lòng cũng không thoát khỏi tưởng nhớ. Đứa nam hài kia cũng không còn ở bên cạnh bà ta mà bị một người tri kỉ của người kia đem đi nơi khác. Không biết có còn động lực để sống không??