Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1207: Chương 1207





Dù sao thì ban nãy Tô Minh cũng không lên tiếng ứng chiến với Tư ĐỒ Phụng.

Thoạt nhìn dường như không dám ứng chiến, chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng cảnh tượng trước mặt…
Wao!
Thật sự không dám ứng chiến, ý đồ chạy trốn? Vậy mà lúc này không nói gì lại ra tay định gi3t ch3t Tư Đồ Nhung trước mặt Tư Đồ Phụng?
Đây rõ ràng còn mạnh hơn
cả việc đồng ý ứng chiến.
Tư Đồ Nhung bị kiếm của Tô Minh khóa chặt, suýt nữa bị khí tức của kiếm băm ra thành trăm mảnh.
Vẻ lạnh lùng đó!
Vẻ tuyệt vọng đó!
Mùi vị sắp gặp thần chết dâng lên đến mức khó diễn tả.
Nhưng cũng may Tư Đồ Phụng ở bên cạnh.

Gã thấy tức giận, không ngờ Tô Minh lại dám ra tay? Nhưng ban nãy Tô Minh dám có ý đồ giết em trai Tư Đồ Nhung, nếu không giết thì làm
sao giải hận được.
“Tự tìm cái chết!
Sát ý bùng cháy, thân người Tư Đồ Phụng khẽ động chắn trước mặt em trai, trong tay nắm chặt đao cong lớn, ánh sáng lấp lánh, đao ý vút lên trời.
Nhanh, nhanh đến mức chấn động.
Đao này đến trước mặt va chạm với kiếm quang của Tô Minh.

“Tốc độ ra tay cũng được đấy”, Tô Minh nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Tốc độ ra tay như này đúng là người mạnh nhất trong lứa thanh niên mà anh từng gặp.
Hơn nữa còn hơn người xếp thứ hai rất nhiều.
Chỉ dựa vào tốc độ ra tay vô địch như này đã có thể gi3t ch3t trăm tên Chung Ly Tính rồi.
Nhưng đối với Tô Minh mà nói dường như chả là gì.

Tốc độ ra tay có nhanh đến nỗi nào nhưng dưới ánh mắt thần hồn khủng khiếp của anh thì đều có thể nắm bắt rất rõ.

Thậm chí, nếu anh muốn dùng đến quy luật không gian đoạn thứ năm thì tốc độ ra tay còn nhanh hơn Tư Đồ Phụng.
Trong chớp mắt không cho mọi người có mặt ở đây cơ hội được nhìn rõ và phản ứng, một đao một kiếm đã va vào nhau.
“Két…”, cú va chạm này như khiến trời đất chia đôi.
Hư không bị xé rách thành vết nứt không nhìn thấy điểm cuối.
Đao kiếm va vào nhau dẫn đến sức va chạm khủng khiếp.
Đồng thời lúc này…
“Bụp, bụp, bụp”, Tư Đồ Phụng liên tiếp lùi về sau mấy bước rồi mới dừng lại.

Lúc dừng
lại, khóe miệng đỏ ửng, nội tạng cũng vỡ nát.
Tư Đồ Phụng bị thương!
Hơn nữa, vết thương không hề nhẹ!

Hơi thở của Tư Đồ Phụng trở nên gấp gáp!
Từ tận sâu đáy lòng, gã vô cùng chấn động, như sóng thần ập đến.
Gã không dám tin, làm sao có thể như thế?
Không ngờ Tư Đồ Phụng lại thua một tên nhóc ở cảnh giới
Dung Đạo ở thế giới Tiểu Thiên?
Kể cả cộng hợp tất cả ác mộng trước đây của gã thì cũng không thảm khốc như lúc này.
“Chuyện này…”, Độc Cô Nguyên ở bên cạnh không ngừng run rẩy, ánh mắt đẹp đờ đẫn như cô ngốc.
Tư Đồ Nhung còn hơn thế, suýt nữa mềm nhũn người ra.
Còn hơn triệu người có mặt ở đây thì ngất đi, tâm ý hoàn toàn suy sụp.
Có ai dám tin vào cảnh tượng kinh khủng trước mặt?
“Cũng được!”, Tô Minh lẩm bẩm một câu.

Kiếm ban nãy dùng không ít thực lực của anh, có cả sức mạnh ngưng tụ của thần thông không gian, sức mạnh vượt quá 50 tỷ kg, cộng với quy luật không gian và kiếm ý gần chạm đến cấp bậc phản phác quy chân, tất cả anh đều dùng đến cả.
Kiếm này người khác không rõ nhưng Tô Minh rất rõ, nó vô cùng mạnh.
Vậy mà đối phương đỡ được.
Mà chỉ bị thương thôi.
Đúng là không tồi!
Tất nhiên, cũng chỉ là được thôi!
Tô Minh quét nhìn Tư Đồ Phụng một cái, thản nhiên nói: “Trước đó anh nói nhường tôi ra tay trước một chiêu, bây giờ câu nói đó còn có hiệu lực không?”
Ban nãy anh định giết Tư Đồ Nhung nhưng Tư Đồ Phụng chắn lại.
Cái này không được tính là ứng chiến hay sinh tử đấu đơn.
Tư Đồ Phụng cũng không nhường quyền ban nãy, dù sao thì gã cũng phải cứu em trai mình.

sắc mặt Tư Đồ Phụng không ngừng run rẩy.
Tính cái quái gì?
Làm sao mà vẫn tính được?