Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1706: Chương 1706





Sau đó.
Mặt hồ sụp đổ.
Trũng xuống.
Một lỗ hổng xuất hiện.
Thế giới bên ngoài bao trùm trong sự tĩnh mịch….
Hàng loạt ánh mắt ngây dại, kinh hãi.
Đặc biệt là thành chủ Mai Tiên!
Cho dù bản thân thành chủ Mai Tiên muốn cưỡng ép đập mở mặt hồ kia cũng rất khó làm được!
Tô Minh lại dễ dàng làm được, trước sau chỉ mất vài nhịp thở mà thôi.
“Không lẽ, thực… lực của tên nhóc này, đã đạt tới cảnh Tiên Hoàng?”, thành chủ Mai Tiên tự đáy lòng nghĩ.
cảnh giới Tiên Nhân tầng sáu lại sở hữu lực chiến đấu của Tiên Hoàng? Điều này thực sự có khả năng sao?
“Sơ Tinh, Khinh Khinh, ngày sau gặp lại”, Tô Minh chắp tay chào, thân hình chớp mắt liền biến mất ở cửa động.
“Chúng ta cũng ra ngoài thôi”,
Huyền Sơ Tình cùng Ninh Khinh Khinh bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời mở lời.
Cả hai người đều đột nhiên cảm thấy cuộc thi bí cảnh thật vô vị.
Thân hình hai người phụ nữ chớp động, cũng tiến vào cửa động trên mặt hồ.
Một lúc sau.
Tô Minh, Huyền Sơ Tinh, Ninh Khinh Khinh bất ngờ xuất hiện ở thế giới bên ngoài, trên sân võ đạo trước sảnh khách.
“Chị, anh rể, mọi người thật ngầu!”, Lạc Ngưng Nhi kích động không thôi, trực tiếp lao thẳng lên trên, trong nháy mắt ôm chầm Huyền Sơ Tình, ôm chặt lấy người cô.

Còn Tô Minh việc đầu tiên muốn làm là rời đi.
Vô cùng sốt sắng…
Nhưng trong lúc yên tĩnh, nhà họ Phù do Phù Thông Hải dẫn đầu đã hình thành một vòng vây bao vây Tô Minh.
“Ý gì đây”, Tô Minh sầm mặt lại, ngước mắt lên nhìn Phù Thông Hải.
“Chàng trai! Cậu không nên giết PhC Dịch”, Phù Thông Hải trầm giọng nói nhưng đầy sát ý.

Cái chết của Phù Dịch dường như đã chấm dứt hy vọng ở thế hệ mới của nhà họ Phù, vì vậy thù này nhất định phải báo.
Tô Minh không nói gì, cũng không phản bác và cũng không muốn nhiều lời.
Anh rất sốt ruột! Bởi vì Ly Nhi vẫn đang đợi anh.
“Tiên Tắc Trường Hà! Hiện! Trấn cho ta!”, Tô Minh đột nhiên hét lớn, hào quang dữ dội, sát ý đùng đùng.

Anh giẫm lên không trung, điều khiển Tiên Tắc Trường Hà trấn áp về phía Phù Thông Hải.
Đồng thời, Tô Minh xoay một cái, kết hợp với quy luật không gian Bát Đoạn đỉnh phong, di chuyến chớp nhoáng như thần chết bổ nhào về phía những trưởng lão ở cảnh giới Tiên Tôn tầng bảy tầng tám của nhà họ Phù như Phù Thanh Dung…
Cảnh tượng này quá chấn động…
Tô Minh ra tay quá nhanh, quá quyết đoán.

Anh không nói nhiều.

Bị nhà họ Phù ngăn lại là ra tay luôn.
Quá độc ác!

“Thái Dương Chỉ! Đi!”
“Ngưng Huyền Tiên Quyền!”
“Đao! Đao Đoạn cửu Thiên Lưu!”
Người nhà họ Phù cũng không phải dạng dễ đối phó, đều là lão tiền bối có kinh nghiệm chiến đấu.

Kể cả Tô Minh đột nhiên ra tay nhưng họ cũng không sợ hãi hay căng thẳng.

Họ sớm đã chuẩn bị chiêu thức và lần lượt thi triển và nghênh chiến.
Nhưng… Sau nửa hơi thở…
Đám Phù Thanh Dung mới phát hiện ra mình ngu dốt đến mức nào?
Chiêu thức của họ mạnh khủng khiếp, mang theo tính sát thương cao nhưng… Căn bản không thể khóa chặt Tô Minh.
Quy luật không gian Bát Đoạn đỉnh phong như ‘nở hoa’ trong tay Tô Minh.
Không thấy bóng dáng Tô Minh đâu
nữa.
Nhanh quá! Nhanh vô cùng!
Chiêu thức của họ không tìm thấy mục tiêu, căn bản là không có tác dụng
gì.
Đồng thời lúc này Tô Minh bổ nhào về phía họ.

Có một dự cảm là Tô Minh đến như thần chết xuất hiện.
Không chỉ vậy, Tiên Tắc Trường Hà đã bao trùm đất trời và trấn áp về phía Phù Thông Hải.
Khí thế sục sôi, như bầu trời sập xuống.
Không gian xung quanh bị bóp méo và sụp đổ.

Từng đường không gian vỡ vụn rơi xuống hư không, hàng tỷ vòng xoáy hư không đều bị xé tan và lui về sau trong sợ hãi…