Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1748: C1748: Chưa được bao lâu




Sao có thể chứ?

Vận may trên trời rơi xuống hả?

Đường đường là lão quái vật siêu cấp còn sống sót sau chiến trường Thần Ma năm xưa, chẳng những không giết bốn người bọn họ mà còn muốn dẫn họ đi tìm đỉnh Thần Ma sao?

Mấy người đều vô cùng kích động, cảm giác như vận may ập tới vậy.

Chỉ mỗi mình Độc Cô Nguyên là khẽ nhíu mày, cô ta luôn cảm thấy có điểm gì đó không đúng lắm, trước giờ cô ta không tin chuyện vận may từ trên trời rớt xuống, thế nhưng cũng chỉ có thể giữ ý nghĩ này trong lòng mà thôi. Suy cho cùng cũng đâu thể chất vấn đối phương luôn tại đây được, làm thế có khác nào đang tự tìm chết?

“Đi thôi!”, Cổ Dực liếc Độc Cô Nguyên với ánh mắt sâu xa, cười nói.

“Chúng ta phải cẩn thận một chút!”, Độc Cô Nguyên nhắc nhở mấy người bên cạnh.

Sau đó…

Cả nhóm người dưới sự dẫn đầu của Cổ Dực đã đi sâu vào bên trong chiến trường Thần Ma.

Chưa được bao lâu…


“Uỳnh!”

Đột nhiên trước mắt có một dòng sông nham thạch trào ra từ bên dưới sa mạc bằng phẳng và rộng lớn vô tận.

Một màu đỏ tươi đầy bạo nghiệt.

Nhiệt độ điên cuồng gia tăng.

Tựa như một dải lụa màu máu, phất phơ trong không khí.

Dòng sông nham thạch nóng chảy kia đang sôi sùng sục, bùng cháy, nói toạc ra là khiến người ta có cảm giác bị thiêu đốt kinh hoàng.

Dòng sông nham thạch chảy xiết như nước lũ.

Đám người Độc Cô Nguyên gần như đều sắp chết ngạt.

Sắc mặt trắng bệch.

Rùng mình…


Mấy người bọn họ đều cảm nhận được từ trong dòng sông nham thạch nóng chảy đáng sợ kia... một mùi vị mạnh vô cùng, không thể địch lại được.

Tựa hồ như, mấy người bọn họ trong phút chốc đều đã biến thành những con kiến nhỏ bé.

Bị đem ra so sánh.

“Định!”, song, chính vào lúc này, chính vào lúc đám người Độc Cô Nguyên đang trợn tròn mắt, kinh hoàng, tuyệt vọng và nghẹt thở thì Cổ Dực lại tùy ý giơ tay lên, chỉ tay về phía bầu trời, về dòng sông nham thạch nóng chảy phía xa kia.

Trong chớp mắt.

Mọi người chỉ cảm thấy không gian thu hẹp lại.

Thời gian sụp đổ…

Sức mạnh quy luật chấn động

Sau đó…

Trong dòng sông nham thạch nóng chảy kia, nhiệt độ đã lên tới hàng chục ngàn độ, dòng sông nham thạch nóng chảy đang gào thét ầm ầm vang khắp bầu trời kia, trong chớp mắt đã đóng băng!

Không còn chấn động, mất đi khí tức, mất đi nhiệt độ.

Tiếp đó….

“Rắc rắc rắc…”