Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1798: Chương 1798





Lão tổ Hoang Diệm run rẩy im lặng, ông ta vừa hoảng sợ, vừa tuyệt vọng, nhưng không biết phải làm gì nữa…
“Có thể… có thể… có thể tha cho tôi một mạng không?”, lão tổ Hoang Diệm cầu xin.
“Không thể”, nhưng, Tô Minh lại không chút do dự nói ra hai từ.
Hàng tỷ năm qua, có thiên tài nào bị lừa gạt đến nền văn minh chết Hoang Diệm mà còn sống không? Chẳng phải đều bị lão tổ Hoang Diệm trực tiếp cắn nuốt sao? Nếu không phải Tô Minh có thực lực rất mạnh và vô số con át chủ bài thì ông ta sẽ bỏ qua cho anh chắc? Đáp án hiển nhiên là không!
Thế nên…
“Vậy chôn cùng tôi đi!”, cầu cũng cầu rồi, nhưng lại không chút hy vọng, một giây trước lão tổ Hoang Diệm còn run lẩy bẩy tuyệt vọng van nài, giờ bỗng dưng hét lên, mặt mày lộ vẻ điên cuồng và tàn nhẫn, bất chấp tất cả sử dụng huyết mạch còn sót lại trong đan điền, định tự bạo.
Vả lại, khi tự bạo còn hướng về phía Tô Minh, định kéo anh chôn cùng.
“Õng thật ngây thơ”, song, Tô Minh vẫn bình chân như vại, lạnh nhạt nói.
Tự bạo? Ha ha…
Thực tế, lão tổ Hoang Diệm là hỏa chủng Hoang Diệm Hỏa sinh ra tâm trí.

Hoang Diệm Hỏa kia lại có cấp bậc đỉnh cấp thuộc cấp Bất Diệt Hỏa… Tô Minh có thể bỏ qua chắc? Đối với Thái u Hỏa thì Lão tổ Hoang Diệm như một vị thuốc cực kỳ bổ.
Nếu để lão tổ Hoang Diệm tự bạo thật, vậy chẳng phải sẽ mất đi hỏa chủng Hoang Diệm sao?

Thế nên, ông cho rằng kiếm nguyên bao quanh người mình là đồ trang trí chắc?
‘A .
roi.
Tô Minh đã chuẩn bị kỹ hết trước
Khi lão tổ Hoang Diệm vừa định tự bạo, kiếm nguyên đã giống như một thanh nhũ băng đâm thẳng vào trong đan điền ông ta, khiến nó vỡ vụn, cắt đứt các huyết mạch, cơ hội sống và thần hồn của ông ta.
Thoáng chốc, lão tổ Hoang Diệm đã trở thành một người chết.

Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, ông ta nhanh chóng ngưng tụ thành một ngọn lửa đan xen hai màu đỏ đen.

Đó chính là hỏa chủng.

Xung quanh hỏa chủng còn lượn lờ cả chục triệu pháp tắc về Hỏa.
Trong hỏa chủng có vô số hình ảnh sống động, thần bí một cách khó tả lập lòe, trông như có một thế giới Tiếu Thiên bên trong.

Sau đó, hỏa chủng Hoang Diệm như bị cái gì kéo đi, hóa thành một vệt sáng chui vào trong cơ thể Tô Minh.
Thái u Hỏa cực kỳ phấn khích!
Đương nhiên, dù rất phấn khích, nhưng Thái u Hỏa vẫn chưa đủ tư cách để cắn nuốt hỏa chủng Hoang Diệm.

Nói thật, nó còn cách xa mấy con phố ấy chứ, tựa như một con kiến muốn nuốt chửng một con voi, mày có khả năng đó chắc?
Cũng may có kho tàng huyết mạch.
Thái u Hỏa không có tư cách cắn nuốt hỏa chủng Hoang Diệm, vậy thì kho tàng huyết mạch sẽ đàn áp nó trước, rồi luyện hóa, chia tách, sau đó lại đế cho Thái u Hỏa hấp thu.
Tô Minh không để ý đến sự phấn khích của Thái u Hỏa, mà tiếp tục cộng minh với những cây cột kiếm trụ còn lại!
“Sư… sư huynh, còn bao lâu nữa thì
đám quốc chủ mới đến?”, Tiền Nhiêu hít sâu một hơi, vì ban nãy thi triển “Thanh Tâm Quyết” nên mới bình tĩnh lại được chút, giờ thấy lão tổ Hoang Diệm bị Tô Minh giết rồi còn lấy được hỏa chủng Hoang Diệm lại trở nên luống cuống.
Thật sự là không chờ nổi nữa…
“Nhanh thôi! Họ đã tới gần nền văn minh chết Hoang Diệm rồi…”, Trịnh Càn nói với giọng hết sức nghiêm trọng.
“Đám quốc chủ đến thì… thì có thể bắt được anh ta thật sao?”, Dư Hưu hỏi với giọng đầy nghi ngờ vì lão tổ Hoang Diệm cũng không yếu! Chắc phải là Tiên Đế tầng tám, tầng chín chứ nhỉ? Dù sao thì chưa lành hẳn, lão tổ Hoang Diệm cũng mạnh hơn Trịnh Càn.

Mà ông ta lại lập tức bị Tô Minh dùng kiếm nguyên giết chết một cách hết sức dễ dàng.
Thật là đáng sợ!