Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2207: C2207: Vô cùng hiếm thấy




Hơn nữa, kiếm ý bên trong tim kiếm tâm, lại… Lại… Lại bắt đầu hoá lỏng rồi.

Vốn dĩ là ở dạng khí, nhưng lúc này đã biến thành chất lỏng màu tím.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Không biết qua bao lâu.

Tô Minh thở dài một hơi, khẽ miệng khẽ cười, mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm chợt loé lên ánh mắt thần bí lại vô cùng tự tin.

“Cửu đoạn!”

Kiếm ý lại tăng thành cửu đoạn!

Là kiếm ý cửu đoạn trong truyền thuyết.

Là khái niệm gì?

Tô Minh không hiểu.

Cũng không rõ…


Nhưng, trước khi tiến vào được bí cảnh Mai tiên, trong đại sảnh lớn dành cho khách thì nhìn thấy thành chủ Mai Tiên, ông ta có thực lực bán bộ Tiên Hoàng Cảnh, e là lắc này đã không còn là đối thủ của bản thân anh rồi.

Hơn nữa, muốn giết chết, có lẽ cũng chỉ cần một kiếm.

Cũng chỉ vậy mà thôi.

Tô Minh có chút mơ mộng, mơ mơ màng màng, có cảm giác không chân thật, không dám tin.

Kiếm ý thất đoạn đến cửu đoạn.

Đây là thần tích trong truyền thuyết mà chính bản thân Tô Minh cũng cảm thấy là chuyện hoang đường.

Trên con đường kiếm đạo, e là đã đạt đến đỉnh cao rồi.

Tô Minh đã hấp thụ kiếm tắc, kiếm vận, kiếm ý của Luân Hồi Kiếm Đế, đương nhiên, phong cách kiếm đạo, dấu hiệu, hiểu biết,… của cá nhân bản thân Luân Hồi Kiếm Đế đều là tạp chất, bị kiếm ý và cả kho tàng huyết mạch trấn áp nghiền nát thành hư vô, chỉ còn lại kiếm ý đơn thuần, cũng tiện cho Tô Minh.

Toàn bộ thế giới tu võ, e rằng chỉ có Tô Minh có thể hấp thụ đến mức đó, lại không cần phải sợ hãi ấn ký, hay dấu vết kiếm đạo của người khác.

Chỉ có thể nói, kho tàng huyết mạch và kiếm tâm Thiên Vẫn quá kinh khủng.

Mà đây cũng chưa phải thu hoạch lớn nhất.


Thu hoạch lớn nhất chính là…

Trong đầu lại có thêm một phần thông tin kiếm kỹ.

Vô cùng to lớn.

Vô cùng phức tạp.

“Kiếm pháp Luân Hồi”.

“Tô Minh, anh… Anh không sao chứ?”. Cuối cùng Huyền Sơ Tình đi qua, có chút lo lắng, có chút chờ mong, mắt nhìn Tô Minh chằm chằm.

“Không sao, thu hoạch được rất nhiều!”, Tô Minh đứng dậy, cười nói, chỉ thoáng chốc như vậy, cảm giác của anh đối với Huyền Sơ Tình khá là tốt.

Bởi vì, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, Huyền Sơ Tình chỉ có chờ mong, vui mừng.

Không hề có hút ghen tị nào.

Chỉ cần không phải kẻ ngốc, lúc trước, cô ta nhìn thấy tháp kiếm Phù Đồ bị mình hấp thụ, thì hẳn đã biết bản thân đã đạt được lợi ích rất lớn rồi.

Cô ta cũng không có được cái gì.

Nhưng lại như cũ không hề ghen ghét.

Rất hiếm có.

Vô cùng hiếm thấy.

“Vậy thì ổn rồi”, Huyền Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm.