Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2740: C2740: Bị giết trong tích tắc




Sao lại khủng khiếp đến vậy?

Cứ như một cơn ác mộng!

Không chỉ vậy, quyền này đập lên thanh đao thì lực trong đó phá vỡ sức phòng ngự của đao rồi đập về phía ngực ông ta.

Sau đó…

Ứng Kiền Khôn không muốn tin vào sự thật này… Tấm chắn tiên nguyên được bao trùm bởi những lớp vảy kia, giờ đây đều vỡ tan.

Dường như bị xé tan một cách dễ dàng.

Tiếp đó, Ứng Kiền Khôn chỉ cảm thấy có một uy lực lao tới ngực mình, lao vào lục phủ ngũ tạng, vào máu thịt và xương cốt tứ chi.


Ông ta không kìm nổi mà co rúm người lại. Nhưng lúc này ông ta bị đập đến nỗi xương ngực gãy vụn, máu cùng xương lòi cả ra ngoài.

Ông ta đã bị trọng thương, máu thịt dường như bị quyền của Tô Minh đập thành đống thịt nhão nhoét.

Ứng Kiền Khôn xây xẩm mặt mày, hai mắt mở to với vẻ oán hận, khiếp sợ, không dám tin. Thân người như sắp biến thành làn sương máu bởi quyền đập này của Tô Minh và chuẩn bị bay ra ngoài.

Nhưng Tô Minh nào cho ông ta cơ hội bay ra ngoài?

Tâm trí Tô Minh khẽ dao động, không gian được thay thế là vị trí của mình, do mình làm chủ. Không gian bị nén lại như cánh cửa bị đóng, khiến cho Ứng Kiền Khôn bay ngược lại, tốc độ cũng giảm xuống hàng triệu lần.

Trong thoáng chốc Tô Minh giơ tay lên nắm chặt lấy bả vai của Ứng Kiền Khôn, năm ngón tay như mũi dao sắc nhọn xé tan da thịt của ông ta, đâm xuyên vào xương vai sau đó nhấc bổng ông ta lên. Còn một tay còn lại thì trong lúc cận chiến Tô Minh đập lên ngực Ứng Kiền Khôn.


Ông ta vốn bị thương nặng, giờ đây ngực cũng vỡ nát, lúc này trông vô cùng thê thảm.

“Rầm…”, Ứng Kiền Khôn như bị xé nát từng phần một. Nếu nhìn bằng mắt thường thì như bị xé thành từng mảnh, biến thành làn sương máu.

Cả quá trình từ lúc Tô Minh ra tay đến lúc Ứng Kiền Khôn thịt nát xương tan còn chưa đến một hơi thở.

Bị giết trong tích tắc? Từ này cũng không đủ để hình dung trong lúc này.

Hơn nữa, vì là cận chiến nên máu thịt bay tứ tung, nhìn lại mới thấy khủng khiếp. Nhất thời, toàn thành Kỷ Nguyên chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, đầu óc ai nấy như nổ tung.

Sau khi Ứng Kiền Khôn hóa thành làn sương máu thì thần hồn đột nhiên xuất hiện, đó dường như là hình thái của ông ta.

Thần hồn của ông ta không nói nhiều mà định bỏ chạy. Đúng là thông minh thật, đường đi cũng rất đúng, ông ta định chạy về phía hư không vô tận.

Nhưng tiếc rằng…

“Phụp!”, không có khoảng cách thời gian, Tô Minh chỉ nhìn thần hồn đó một cái, sau đó một kiếm hồn trong thần hồn của anh bay ra, tốc độ vô cùng nhanh và dễ dàng đuổi kịp thần hồn của Ứng Kiền Khôn và kết quả là… Thần hồn của Ứng Kiền Khôn bị đâm xuyên và vỡ vụn.