Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 946: 946: Thay Lòng Đối Dạ





“Năm đó, tôi quen biết Tư Nam Quân ở đại lục Thần Thương, chủ yếu là bà ấy mới đến, gặp phải nguy hiểm tính mạng mấy lần, tôi cũng vừa lúc cứu được bà ấy mấy lần, cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân đi, bà ấy dần có ấn tượng tốt với tòi, mà tôi bị sự mạnh mẽ của bà ấy thu hút, chủ động theo đuổi, rất nhanh tôi và bà ấy đã yêu nhau”.

“Tôi và bà ấy vượt qua khoảng thời gian hạnh phúc hơn mười năm, mãi đến khi người kia xuất hiện”.

“Người kia tên là Lâu sở”.

Ninh Triều Thiên chậm rãi nói, cảm xúc vẫn luôn rơi vào trong hồi ức.

Mãi đến khi nhắc đến cái tên “Lâu Sở”, giọng nói rõ ràng của ông ấy mới dừng lại.

Ninh Triều Thiên siết chặt nắm đấm.

“Lâu Sở cũng đến từ thế giới Tiểu Thiên, lai lịch cụ thể không rõ ràng, năm đó, người này có vẻ muốn đến một di tích nên mới đi qua thê’ giời Tiểu Thiên, vừa lúc
gặp tôi và Tư Nam Quân đang rèn luyện ở đó”.


“Thực lực của Lâu sở rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn tôi và Tư Nam Quân lúc đó nhiều”.

“Đồng thời Lâu sở còn rất lịch sự, tính cách hiền lành, các phương diện đều rất tốt”.

“Chúng tôi cùng nhau đi vào di tích kia”.

“Đương nhiên là Lâu sở lấy được bảo tàng chính ở di tích đó, đây cũng là điều hiến nhiên thôi, thực lực của ông ta rất mạnh”.

“Sau khi rời khỏi di tích, tôi và Tư Nam Quân đều coi Lâu sở là bạn, mời Lâu sở về hành cung ở đại lục Thần Thương chơi”.

“Lâu Sở cũng đồng ý”.

“Nhưng về sau…”
Tô Minh đã gần hiểu hết rồi.

Năm đó sư tôn còn rất trẻ, chắc là bị người tên Lâu Sở này cướp mất tình yêu đi?
Tư Nam Quân thay lòng đổi dạ.

“Về sau, nhóc Tô, chắc là cậu đã đoán được rồi”.

Ninh Triều Thiên cười khổ nói: “Sau khi tòi biết vậy mà Tư Nam Quân lại âm thầm yêu đương với Lâu Sở, tôi vô cùng giận dữ.

Nhưng tôi cũng tự hiểu lấy, cũng rất sợ mất mặt, người phụ nữ mà mình thích thay lòng đổi dạ, vậy tôi rời đi là được, cũng để tác thành cho bọn họ.

Thế giới này rất lớn, cũng có rất nhiều phụ nữ, Ninh Triều Thiên tôi còn không đến mức bởi vì một người mà đi tìm cái chết”.


Nói đến đây, trong đôi mắt của Ninh Triều Thiên hằn lên tơ máu, giọng nói cũng khàn đi: “Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ
rằng, sau khi tôi rời khỏi đại lục Thần Thương, Tư Nam Quân bắt đầu phái người điên cuồng đuổi giết tôi! Bà ta muốn đuổi tận giết tuyệt! Thậm chí có một lần tôi bị bà ta bắt được, bà ta đã hành hạ tôi mấy tháng, tra tấn sống không bằng chết, trong mấy tháng kia, tòi đã phải nếm hết sự đau khố trên đời! Thậm chí bà ta còn nói muốn lấy thần hồn tòi ra giam giữ, muốn tra tấn thần hồn của tôi 100 nghìn năm, sau đó mới cho tôi chết! Nếu như không phải một lần ngoài ý muốn, có lẽ bây giờ tôi vần còn bị bà ta giam giữ tra tấn!”
Hô hấp của Tô Minh khựng
lại.

Mắt anh rét lạnh.

“Tôi hỏi bà ta vì sao? Phải hận đến thế nào? Tòi đã làm gì có lỗi với bà ta sao?”, Ninh Triều Thiên cười một tiếng đắng chát:
“Bà ta nói thế này: Ninh Triều Thiên, ông không làm sai điều gì cả, nếu không có ông, khi tôi vừa đến thế giới Tiểu Thiên, đại lục Thần Thương, không biết tôi đã phải chết bao nhiêu lần rồi, ông đã cứu tôi rất nhiều lần, ông là ân nhân cứu mạng của tôi, cũng là người tôi yêu”.

“Nhưng tòi muốn trở lại nhà họ Tư ở Bình La Thiên, tôi muốn chứng minh cho bố tôi xem, tôi
muốn báo thù, tôi muốn mẹ tôi lấy được địa vị thuộc về bà ấy, nhưng tôi không có thực lực đó, tôi cần có người giúp tôi”.

“Ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng ông không có khả năng giúp tôi thực hiện giấc mộng của tôi, mà Lâu sở có thế, cho nên dù tôi yêu ông, tôi vẫn muốn chia tay với ông, trở thành người phụ nữ của Lâu sở”.

“Sở dĩ tôi tra tấn ông như thế, còn muốn giết ông, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lâu sở rất hẹp hòi, mặc dù ông ta không nói rõ nhưng tôi biết, ông ta rất đế ý đến sự tồn tại của ông, tôi tra tấn ông là dùng sự
thật nói cho ông ta biết, tôi đã quên ông rồi, đợi đến khi tôi tra tấn ông đủ rồi, được còng nhận rồi, tôi sẽ giết ông, cũng muốn dùng sự thật để nói cho ông ta biết trong lòng tòi chỉ có ông ta, để ông ta hoàn toàn yên tâm”.


“Ông đừng có trách tòi, ông yêu tôi như vậy, ông sẽ giúp tôi đúng không? Tôi chỉ tra tấn ông 100 nghìn năm rồi sẽ đưa ông đi chết, tôi cam đoan!”
Tò Minh chỉ nghe sư tôn tự thuật mà cũng có chút không khống chế nổi sát ý.

Tư Nam Quân này quá rắn rết.

Lấy oán trả ơn cũng không đủ để hình dung bà ta.

Tô Minh không khỏi nhìn thoáng qua Ninh Triều Thiên, ánh mắt có chút quái lạ, thật sự là anh không thể hiểu nổi tại sao năm đó sư tòn lại coi trọng một người phụ nữ như thế? Hơn nữa rõ ràng, sư tôn yêu bà ta thật lòng.

Rất kỳ quái.

.