Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 16: Các Ngươi Đều Chết Đi




"Ngươi không cần quá đáng, Tu Viên môn của ta cũng không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp..."

Nghe thấy yêu cầu cùng lời hâm dọa của Hạ Vũ, Trưởng môn vô cùng tức giận mà quát, quải trượng trong tay cũng hung hăng gõ xuống đất. Nếu bà còn không ra tay thì tên xú tiểu tử này rất có thể lại đem Tu Viên môn của bà cho đè đầu cưỡi cổ.

"Ầm" một tiếng, đầu mã phía trên quải trượng liền bắt đầu sống lại, "hí" dài một tiếng, một con ngựa to chừng năm mét toàn thân phủ lấy một tầng hỏa diễm có nhiệt độ cao kinh khủng liền xuất hiện trước mặt mọi người, phía trên đỉnh đầu của nó là một chiếc sừng, ba con mắt màu đen nhánh phát sáng như bảo thạch của nó lúc này đang vô cùng khinh miệt mà nhìn Hạ Vũ rồi mở miệng nói chuyện.

"Hừ, chỉ là một tên oắt con miệng còn hôi sữa cùng một con quạ đen thấp kém lại khiến ngươi triệu hồi thần hồn của ta? "

Câu này của con diễm mã là đang nói với Trưởng môn Tu Viên môn. Hạ Vũ bị ánh mắt miệt thị của nó nhìn đến vô cùng tức giận, nhất là nhìn thấy Thực Tâm Ô Nha bị dọa đến co rúm lại ở một góc.

Mà lúc này, những người xung quanh đã từ trong kinh hãi cùng kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhất là Sở Vân, lúc này cũng dùng ánh mắt như xem vật chết mà nhìn Hạ Vũ.

"Có thần hồn của trấn môn thú Liệt Hỏa Xích Diễm Mã ở đây thì tên xú nam nhân này chết chắc rồi..."

"Đúng a, phải biết rằng đây là hồn thú cấp 7 được lão tổ sáng lập Tu Viên môn năm ấy bắt được, nghe nói nếu là chân thân của Liệt Hỏa Xích Diễm Mã thì chính là thánh thú a..."

"Ông trời của ta ơi, Thánh thú? Đây là tồn tại ngang bằng với Yêu vương hay sao? Cái tên này thật sự là chết chắc rồi..."

"....."

Nhìn thấy Hạ Vũ cúi đầu, bả vai run rẩy, Trưởng môn cảm thấy hắn đây là bị dọa tới run sợ. Nhưng là cũng đúng, cho dù có lợi hại hơn đi nữa thì cũng chỉ là một tên nam nhân thôi, cũng không gây ra được sóng gió gì.

"Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu tạ tội rồi đồng ý giao thế ước với con Thực Tâm Ô Nha kia ra, còn có thay thế Vân nhi trở thành cống phẩm cho Yêu vương thì ta sẽ tha tội cho ngươi, nếu không...Hừ..."

"Nội tổ mẫu, còn có giao hắn cho ta chơi vài lần nữa, bộ dạng này...chậc chậc..."

Trưởng môn hừ lạnh, khi nghe Sở Chinh bên cạnh nói ra lời dâm tà thì ngay cả ánh mắt cũng lười cho Hạ Vũ, tỏ vẻ chấp nhận thêm yêu cầu của đứa cháu gái này. Trong suy nghĩ của bà ta, cái tên xú tiểu tử này chắc chắn sẽ nhanh chóng hoảng sợ mà dập đầu tạ lỗi.

"Hahaha..."

"Ta có nói là sẽ không làm cống phẩm cho Yêu vương sao? Đều là do các ngươi tự biên tự diễn mà thôi... Ngu ngốc..."

Tiếng cười cuồng ngạo của Hạ Vũ vang lên, vô cùng khinh bỉ mà nhìn người của Tu Viên môn. Nhưng là, vừa nói dứt câu thì tiếng cười của hắn cũng im bặt, trong giọng nói tràn đầy sự âm trầm lạnh lẽo.

"Vốn dĩ là chỉ muốn dọa sợ các ngươi một chút mà thôi, thế nhưng các ngươi còn muốn bản thiếu dập đầu tạ lỗi? Còn muốn đem bản thiếu cho con cóc xấu xí này chơi? Các ngươi...có lẽ đều nên..."

Nghe thấy lời này của Hạ Vũ, người của Tu Viên môn đều dùng một loại ánh mắt như xem kẻ điên mà nhìn hắn. Trong suy nghĩ của bọn họ, hắn đây là đang vùng vẫy trước khi bị bắt.

Chưa đợi Hạ Vũ nói hết, Liệt Hỏa Xích Diễm Mã đã khinh thường cắt ngang lời hắn.

"Trước mặt ta cư nhiên còn dám ngông cuồng như vậy..."

Mà ở một bên Sở Chinh đã sớm tức giận vô cùng mà la lên, ả không thể tin được rằng cái tên tiện nhân này lại dám mắng ả là con cóc xấu xí.

"Thánh thú đại nhân, xin dạy cho tên tiện nhân này một bài học đi. Ta sẽ đem hắn treo lên cửa ra vào thành Hắc Thủy, để yêu thú cùng tán tu chơi chết hắn...Ặc..."

"Một con xúc sinh cũng dám trang bức trước mặt ta, ai cho ngươi lá gan này..."

Một màn kế tiếp để mọi người ở đây cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, chỉ thấy theo tay trái Hạ Vũ vung lên rồi từ từ hạ xuống, Liệt Hỏa Xích Diễm Mã đang cao cao tại thượng kia lại giống như bị ngọn núi ngàn cân cho áp đến quỳ rạp xuống đất.

"Ngươi...ta là Thánh thú...làm sao..."

Liệt Hỏa Xích Diễm Mã cố gắng vùng vẫy đứng dậy để lấy lại mặt mũi, nhưng là mặc dù nó có cố gắng đi thế nào đi nữa thì cũng không thể nhúc nhích được mảy may.

Nếu như nói khi diễm mã xuất hiện thì Hạ Vũ cũng có một chút lo lắng thì ngay sau đó liền trở nên vô cùng bình tĩnh. Nếu như hiện tại đứng trước mặt hắn là chân thân Thánh thú của diễm mã thì Hạ Vũ sẽ có chút kiêng dè, thế nhưng hiện tại đây chỉ là thú hồn của nó mà thôi.

Phải biết rằng nếu hắn đứng trước mặt một con yêu thú cấp 7 đi nữa, mặc dù không thể diệt trừ nó nhưng cũng khiến nó không dám vọng động chứ nói chi chỉ là một cái thú hồn "ngụy" cấp 7.

"Con người thấp hèn kia...ngươi tốt nhất nên thả ta ra...nếu không..."

Sau khi vùng vẫy mà vẫn không có hiệu quả, Liệt Hỏa Xích Diễm Mã run rẩy hâm dọa, ánh mắt lo lắng mà nhìn Hạ Vũ.

"Ồ, ngươi cao quý, rất cao quý, cho nên ngươi cứ chết đi. Cư nhiên dám cắt ngang lời nói của bản thiếu..."

Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, âm thanh càng nói liền càng lạnh. Lời vừa dứt, bàn tay trái của hắn liền trực tiếp nắm chặt lại. Diễm mã chỉ kịp cảm thấy uy áp từ bốn phương tám hướng đang hướng nó ập đến.

"KHÔNG!!!!!"

Theo tiếng hét thê lương vang lên, thú hồn của Liệt Hỏa Xích Diễm Mã liền bị ép tan thành tro bụi. "Răng rắc" Quải trượng trong tay Trưởng môn cũng hoàn toàn vỡ nát rơi xuống đất.

"Làm sao có thể...Làm sao..."

Trưởng môn khó có thể tin được mà lẩm bẩm. Thú hồn trấn môn suốt mấy ngàn năm qua cứ như vậy bị một xú tiểu tử bóp chết rồi.

Mà người Tu Viên môn lúc này cũng có cùng chung một cái suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Hạ Vũ cũng là Ngự thú sư? Một cái nam nhân làm sao có thể trở thành Ngự thú sư được kia chứ.

Đây là mơ, chắc chắn là mơ. Nhưng mặc kệ bọn họ tự thôi miên mình như thế nào đi nữa thì sự thật cũng vẫn luôn vô cùng tàn nhẫn. Chỉ nghe, âm thanh lạnh lùng của Hạ Vũ vang lên giống như tiếng chuông tử thần đòi mệnh.

"Các ngươi, cũng liền chết hết đi."

- ----------------------------

Một buổi chiều, mưa rơi tí tách, Tu Viên môn tràn ngập tiếng hét chói tai, tiếng đánh nhau, tiếng mắng chửi. Mưa ngừng, vạn vật cũng đều quy về yên tĩnh.

Bên trong Tu Viên môn, mùi tanh tưởi tràn ngập không khí, lệnh người buồn nôn. Hàng chục cơ thể của người và yêu thú từ cấp 1 đến cấp 5 đang nằm ngổn ngang trên đất, mỗi cơ thể có bị một lỗ thủng xuyên tim, có bị móng vuốt xé nát cũng có bị kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi lan tràn trên sàn nhà, cả đại sảnh đều trở thành một địa ngục nhân gian.

Mà giữa "địa ngục nhân gian" thế này, tại ghế chủ tọa đang ngồi một người. Quần áo, mặt, tóc của hắn cũng đã bị máu nhuốm đỏ nhưng một đôi mắt lại phá lệ bình tĩnh cùng lạnh nhạt, lờ mờ có thể nhìn ra đó là một cái nam nhân.

Trong tay hắn đang cầm một thanh kiếm có hình dạng vô cùng bình thường, máu từ trên thân kiếm "tí tách" nhỏ giọt rơi xuống đất, ở trong sự yên lặng chết chóc như thế này lại phá lệ run sợ nhân tâm.

Hắn giết người rồi. Giết hết những kẻ cố ý tới gần muốn khống chế hắn. Cầm lấy chung trà đang đóng nắp ở bên cạnh, Hạ Vũ nhấp lấy một chút. Không có sợ hãi, không có kinh hoàng như hắn đã từng nghĩ, chỉ có bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên hắn giết người. Có lẽ, so với thế giới hòa bình, hắn càng thích hợp sống tại một nơi cá lớn nuốt cá bé như thế này hơn.

**Thuộc tính biến thái trong main đã được thức tỉnh a.

Kiếp trước main bị gia đình cùng tình cảm gò bó. Kiếp này main lại bị thù hận cùng hệ thống trói buộc.

Cho nên khi biết bản thân sắp chết cũng như đã đi tới một nơi không có pháp luật như thế này, main liền sống tùy tâm sở dục, giải tỏa áp lực.