Định Mệnh Anh Và Em

Chương 41: Bị phát hiện, lẩn trốn dành lấy sự sống




- - Tổng giám đốc, Chủ tịch Minh Hà cho gọi anh lên phòng cô ấy. – Thư ký của Minh Hà gõ cửa phòng Hạo nói.

-Được rồi. – Hạo đang xử lý công việc nghe thấy anh ngước lên nhìn rồi gật đầu sau đó xua tay bảo cô thư ký ra ngoài.

Hạo buông cây viết trong xuống, anh chóng tay lên xoa xoa hai bên thái dương, công ty đang gặp tình trạng khủng

hoảng mà trước giờ chưa từng thấy, từng bản hợp đồng cứ không cánh mà bay, nếu cứ tiếp tục trên đà này công ty

phá sản là chuyện một sớm một chiều.

Hạo đẩy ghế ra, đứng dậy bước ra khỏi phòng, bước chân chậm rãi về phía phòng của Minh Hà.

Hạo gõ cửa phòng, sau khi nghe thấy tiếng của Minh Hà thì anh đẩy cửa bước vào.

Một tay đút vào túi quần Hạo đứng trước bàn của Minh Hà mặt đối mặt, anh không nói gì cả.

-Không có gì để nói? – Minh Hà xoay ghế lại nhìn Hạo với ánh mắt giận dữ.

……….

-Tại sao liên tiếp các bản hợp đồng này lại lọt vào tay người khác, không có lời giải thích với tôi hay sao? – Minh Hà ném một mớ giấy thẳng vào mặt Hạo.

Hạo không hề né, anh hứng chịu, rồi vẫn tư thế cũ, anh trầm mặt mắt hướng xuống đất nhìn những mảnh giất la liệt

dưới sàn.

-Anh đã để lọt thông tin này ra ngoài? – Minh Hà hạ cơn tức giận lại hỏi.

-Có ai lại khờ đến nỗi đem chính chén cơm của mình ra để dâng đến miệng người khác?. – Hạo dời ánh mắt về phía chị của mình.

-Tất cả thông tin này được lưu ở đâu?

-Máy tính ở biệt thự. – Hạo dửng dưng đáp.

-Được rồi, giúp tôi thông báo với cánh nhà báo sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với công ty KIT trong một dự án lớn tầm cỡ quốc tế, nên nhớ lần này anh không nên có sai sót, nếu không đừng trách tôi, anh về được rồi. – Minh Hà liếc Hạo một cái rồi lạnh lùng xoay ghế về hướng khác, chẳng khác nào Hạo là một đầy tớ không hơn không kém.

Hạo im lặng bước ra khỏi đó, ra khỏi cánh cửa phòng của Minh Hà, ánh mắt Hạo hằn lên những tia đỏ như máu, bàn tay nắm chặt lên nghe răng rắc.

Minh Hà càng ngày càng quá đáng như thế, xem anh không còn là cái gì cả, chỉ như một kẻ dưới của chị ấy, đến bao giờ mới chấm dứt sự việc này? lửa trong lòng càng ngày càng nóng, anh phải nhanh rời khỏi đây nếu không lát nữa

không kiềm chế được mà làm những chuyện anh không dám tưởng tượng.

………………

-Sau đây là tin tức thời sự, hiện tại tập đoàn Trương Thị đang trên đà có những bước tiến mới, điển hình sắp tới đây, công ty Trương Thị sẽ hợp tác với KIT, một công ty mang rất có thế mạnh…………………. – tivi hiện lên những dòng tin tức về công ty Trương thị.

Yên lười biếng nhìn vào màn hình lớn trong phòng làm việc, mắt cô không hề có một cảm xúc nào trong đó.

-KIT – miệng Yên khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi sau đó cô tắt màn hình đi.

Chân Yên đá xuống đất, đẩy chiếc ghế xoay về hướng một màn hình máy tính lớn khác, những mạng lưới bắt đầu được hoạt động, màn hình 3D hiện lên ngay phía trung tâm.

Thông tin vềcông ty KIT hiện ra đầy đủ, Yên đọc chi tiết những gì được chiếu trên đó không bỏ qua một lổ nhỏ nào.

-Là công ty đá quý sao? Muốn thoát khó khăn nhờ vào đây?... sẽ không được đâu. – Yên thì thầm một mình.

Rồi sau đó Yên bắt đầu lập ra nhiều hơn những thông tin ảo khác gửi đến công ty KIT mang danh… Trương thị.

Enter… đã gửi.

Bàn tay Yên tê cóng mất cảm giác vì cứ ngồi làm việc 24/24 trong phòng như thế, là người máy còn có thể bị hư linh kiện huống chi là con người.

Một giọt máu chảy ra, rơi xuống bàn tay trắng xanh của Yên, bàn tay đang linh hoạt trên bàn phím bỗng ngưng lại.

Yên lấy tay lau đi vệt máu trên mũi, đầu cảm thấy hơi choáng.

Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng để tìm khăn giấy, nhưng vừa bước được vài bước, cơ thể như lâng lâng, bước chân như không có trọng lực, cơ thể mềm nhũng ngã xuống sàn, Yên mơ màng trong bóng tối, rồi sau đó mất hoàn toàn ý thức.

Khi tỉnh giấc Yên thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, nói quen thuộc vậy chứ ít khi nào Yên ghé vào đây để ngũ, hầu như việc ăn và ngũ đều được thực hiện ngay trong căn phòng mật.

Hình ảnh hiện trước mắt lúc thực lúc ảo, Yên cố gắng mở to mắt hơn một chút, cô chồm người ngồi dậy.

-Cháu nằm xuống đi, sức khỏe cháu còn rất yếu. – Mạc Vũ đang làm việc trên máy tính thì hay rằng Yên tỉnh dậy, ông để máy qua bên cạnh ấn vai Yên nằm lại giường.

Đến lúc này Yên mới nhìn thấy bên tay trái mình đang được truyền nước biển, đầu vẫn còn rất đau, nên cô đành nghe lời Mạc Vũ mà nằm xuống.

-Ta đã nói, cháu đừng nên làm việc mà vắt kiệt sức như thế, rất nguy hiểm, lúc nãy thấy cháu bất tỉnh ta đã rất lo lắng. – Mạc Vũ đưa tay lên trán Yên, xem ra cơn sốt đã hạ.

Ông bưng chén thuốc lên cho Yên uống, Yên ngửi thấy mùi thì muốn nôn, cô nhăn mặt một cách khó chịu đẩy tay Mạc Vũ xa ra.

-Cơ thể đã yếu nếu không uống thuốc, làm sao hết bệnh, làm sao có thể tiếp tục công việc? – Mạc Vũ nghiêm giọng nói, ông đang thật sự giận, khi thấy Yên ngày càng gầy không hề quan tâm đến bản thân mình.

Yên nhìn Mạc Vũ, nhận thấy tình cảm và ánh mắt lo lắng của ông, nên cô bất đắc dĩ cầm lấy chén thuốc, hít một hơi sâu vào, Yên nín thở cố gắng uống thứ chất lỏng đó vào trong cổ họng, thứ chất lỏng đi đến đâu làm Yên muốn nôn

đến đó.

Cô uống hết thuốc xuống bụng ,thì ho sặc sụi, Mạc Vũ nhanh chóng bỏ chén qua bên cạnh vỗ vỗ vào lưng cô, cho cô bớt ho.

-Đỡ chưa? – Mạc Vũ ngưng động tác khi thấy Yên không còn ho nữa.

Yên gật đầu, sau đó nằm xuống đắp chăn kín người, vờ như ngũ.

Mạc Vũ còn muốn nói thêm nhưng thấy Yên như thế, ông nghĩ có lẽ cô còn mệt, nên ông thu dọn chén và chiếc máy tính mà đi ra khỏi phòng.

Tiếng cửa vừa đóng lại, Yên mở mắt ra, cô lôi dưới gối nằm ra chiếc Ipad. Yên vớ tay trên bàn gần đầu nằm lấy thêm chiếc tay nghe mà đeo vào, sau đó gắn chui vào chiếc Ipad.

Yên đặt chiếc Ipad cạnh bên mình, tai nghe đeo vào, mắt Yên nhắm hờ, chờ đợi những tin tức được phát về.

-Tối nay…? – Yên nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 7h tối, có lẽ 2 tiếng nữa sẽ chuẩn bị để thực hiện, còn bây giờ cô đang rất mệt, nhắm mắt hờ vậy thôi, nhưng Yên ngũ lúc nào cũng chả hay.

Hôm nay Hạo cũng không hiểu sao Minh Hà lại gửi thông tin về công ty KIT để anh save vào máy tính, chẳng phải chị đã không tin tưởng anh hay sao? Vậy tại sao lại tiếp tục để anh giữ thông tin quan trọng này.

Kể cũng hơi lạ, Minh Hà lại không cho anh về nhà trước 12h, mà lại bắt anh phải dẫn Tiểu Khả đi chơi.

Anh không có đường nào từ chối nên đành nghe theo mà lái xe đến nhà Tiểu Khả để rước cô ấy.

Hôm nay Tiểu Khả mặc một chiếc váy màu hồng rất dễ thương, cô ấy trang điểm khá nhẹ nhàng càng tôn lên nét trẻ trung và xinh đẹp của cô ấy.

Tiểu Khả đứng chờ Hạo bên ngoài khá lâu, vì cô rất vui khi nhận được điện thoại của anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện muốn cô cùng đi chơi, cô nôn nóng tới đứng ngồi không yên, mọi thứ cô đều chuẩn bị một cách tỉ mỉ

nhất, đến nước hoa cô cũng lựa loại nhẹ nhàng nhất, vì cô biết Hạo không thích mùi nước hoa nồng.

Chiếc xe Hạo đậu trước mắt cô, Tiểu Khả mỉm cười nhẹ với anh sau đó tự động mở cửa xe mà bước xuống ngồi vào trong, là hẹn hò với nhau tất nhiên phải do người con trai mở cửa cho con gái chứ, nhưng đối với người khác cô sẽ

chấp nhất còn riêng Hạo thì không mà cô còn rất vui là đằng khác.

Trên xe, chỉ có tiếng nhạc do Hạo bật lên, Hạo không nói chuyện, anh trầm mặt lái xe trong im lặng, Tiểu Khả thì lâu lâu lại lén nhìn anh một cái sau đó thì rút nhanh ánh mắt về, mặt cô đỏ ửng lên tay siết chặt vào chiếc ví cầm tay, tim

đập rất nhanh.

Cô thật ngốc, tại sao lại hồi hợp như thế kia chứ, đâu đây phải lần đầu đi cùng xe với anh ấy, nhưng lần này khác với mọi khi, lần này là… hẹn hò.

Nhắc tời hẹn hò, cô lại tự che miệng mà cười một mình.

Ánh mắt Hạo liếc qua Tiểu Khả như có như không, anh không hề có cảm giác vui gì khi đi với cô ấy, chuyện này chỉ làm qua loa cho có lệ, nhầm cho xong công việc mà chị anh giao.

Hai người cùng nhau đến khu mua sắm, cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, Tiểu Khả lột bỏ hoàn toàn hình ảnh một diễn viên sáng giá mà sánh vào vai một cô gái bình thường được đi chơi cùng người mình thích, cô rất hồn nhiên mà ai

nhìn vào cũng phải động lòng.

Hạo cũng bị Tiểu Khả làm cho rung rinh cảm xúc, trong lúc cô đang cố gắng gắp một chú chó con thú bông trong máy trò chơi, Hạo nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười kia, mắt anh hiện lên hình ảnh của Yên.

Bàn tay Hạo run run đưa lên, hình ảnh trước mắt… người con gái anh yêu đang đứng trước mắt anh, người con gái làm trái tim anh rung động.

-A.. em gắp được rồi nè… anh xem nè… - Tiểu Khả lấy chú chó con ra đưa lên khoe qua khoe lại với Hạo.

Lời nói lớn của Tiểu Khả đưa Hạo trở lại với thực tại, người trước mắt không phải là Yên mà là Tiểu Khả.

Anh xoay lưng đi, bỏ lại Tiểu Khả đang bỡ ngỡ.

-Chúng ta… đi nơi khác đi. – Hạo lưng đối mặt với cô mà nói.

Tiểu Khả nghe vậy lòng có chút không vui, bước chân miễn cưỡng chạy theo Hạo.

Lần đầu tiên người ta nhìn thấy một ngôi sao sáng giá như Tiểu Khả, một cô gái mà hàng ngàn người đàn ông nguyện quỳ dưới chân mong nhận lấy một nụ cười của cô nhưng không bao giờ, thì giờ ngôi sao ấy đang chạy theo phía sau

một người con trai sải bước đi nhanh không hề đợi cô ấy.

Vứt bỏ hình tượng, vứt bỏ danh phận, vứt bỏ lòng tự tôn.. tất cả chỉ vì cô yêu anh.

Hạo đưa Tiểu Khả đến bờ sông vắng người, nơi có thể nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong màn đêm, kiêu kỳ và tỏa sáng một vùng trời đen.

Hai người đứng trước mũi xe, Tiểu Khả tay lạnh cóng, cô cố gắng áp tay vào ly cafe tìm một chút hơi ấm.

Còn anh thì hai tay đút quần chân bắt chéo vào nhau, người dựa vào xe, mắt anh nhìn xa xăm không hề nói một lời với cô.

Thời gian trôi qua trong im lặng, ly cafe từ nóng rồi bây giờ nó trở nên lạnh băng.

Tiểu Khả không biết làm sao, đành để tách cafe xuống hai tay ôm chặt lấy đôi vai gầy, gió đêm thật sự rất lạnh.

Đến giờ Hạo mới để ý còn một người đang đứng cạnh anh, cô ấy đang run lên vì lạnh.

Hạo cởi chiếc áo vest ra choàng qua người cô, Tiểu Khả mở to mắt nhìn hành động của anh, rồi miệng bất giác nâng lên nụ cười.

-Cám ơn anh. – Tiểu Khả tay bám chặt vào chiếc áo đầu cúi xuống nói nhỏ.

-Nếu như yêu một người mà không bao giờ có được người đó, liệu em có rộng lượng đến nỗi để người đó bước đi? – Hạo vẫn không nhìn Tiểu Khả, mắt anh nhìn nơi phía xa cất tiếng.

Tiểu Khả không hiểu vì sao anh lại hỏi cô như vậy, theo cảm xúc của cô, nếu một khi yêu, cô sẽ kiên quyết giữ người ấy lại bên cạnh, vì vốn dĩ trái tim không thể nào mở ra được nhiều lần, và trái tim cũng không thể yêu sâu đậm được

nhiều lần.

-Em sẽ không… buông tay.. hạnh phúc nó là thứ thiêng liêng, nếu đã tìm được mà để lạc mất, đó chẳng phải uổng phí duyên trời đã cho? – Tiểu Khả rướn người khỏi chiếc xe. Cô bước gần đến mép của bờ sông.

-Đối với em, nếu yêu một người em sẽ cố giữ thật chặt người ấy, cho dù không yêu, em nhất quyết không bao giờ từ bỏ. – Tiểu Khả xoay người lại nhìn Hạo bằng một ánh mắt ấm áp nhất.

Nhìn vào mắt Tiểu Khả, anh hiểu những lời cô nói để cho anh nghe, nhìn cô nuôi đầy hy vọng như thế, anh có thể có đủ nhẫn tâm chà đạp tất cả hy vọng của cô hay không? Hạo đứng dậy định quay về trong xe.

-Em Yêu Anh, Trương Minh Hạo… Lâm Khả Nhi này yêu anh. – Tiểu Khả hét lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Hạo ngưng lại bước chân khi vòng tay Tiểu Khả đang ôm thật chặt vào người anh.

-Anh xin lỗi, nhưng em có thể tự đón xe về nhà?.... lần sau anh sẽ gọi cho em, - nói xong tay Hạo nắm tay Tiểu Khả buông ra khỏi người anh bước lên xe nhanh chóng.

Chiếc xe rời đi không một chút lưu luyến.

-Em biết… khoảng cách, cho dù khó khăn, cho dù cách xa, em cũng sẽ cố gắng, vì trái tim em vốn dĩ không thể mở cho ai ngoài anh. – Tiểu Khả đưa ánh buồn nhìn chiếc xe đang khuất dần đi, đầu cô ngẩng lên, phía trên cao là vầng trăng đang soi sáng mọi thứ, nước mắt khẽ rơi.

9h tại căn nhà trắng lớn.

Yên bứt chiếc ghim truyền nước biển trong tay ra, cô ngồi dậy, thay bộ đồ màu đen vào, Yên đeo chiếc kính gọng đen trong suốt, cột tóc gọn gàng, mang một đôi giầy đen, phía bên hông đôi giầy là hai chiếc dao găm.

Để mọi thứ cần thiết vào chiếc balo quen thuộc, Yên bước đi, trên bàn là chiếc mặt nạ, Yên nheo mắt nhìn, rồi vớ tay lấy đi vắt vào phía bên hông eo.

Có lẽ hôm nay sẽ không thể đi bằng cửa chính, cô không muốn chú biết, chú sẽ cản cô vì cho rằng sức khỏe cô không đủ để đi ra ngoài. Yên đành phải leo xuống từ phía cửa sổ phòng cô.

Yên gắn chiếc máy vào khung cửa sau đó thì nhảy xuống bên dưới, cô lao xuống đất rất nhanh, gần khi tiếp đất, cô bấm cái nút ở trong tay áo, sợi dây nối giữa chiếc máy với tay cô căng cứng ra và ngừng lại, cô tiếp đất nhẹ nhàng, sau

đó cô thu chiếc máy về trong tay áo nhanh gọn.

Chiếc xe Yên vừa lái khỏi nhà, thì cũng đúng lúc Mạc Vũ bước vào phòng mang buổi tối vào cho cô, không thấy cô trên giường, nhìn qua thấy khung cửa sổ đang mở, ông bước nhanh đến kéo tấm màn che ra xem thì phía dưới chiếc xe

Yên đã dần khuất đi.

Ông thở dài, thật ông rất lo, tại sao con bé lại cứ kiên quyết đi trong khi tình trạng sức khỏe không ổn định như thế, có lẽ đêm nay ông phải thức canh con bé về ông mới yên tâm được.

Yên theo những động tác cũ, giấu chiếc xe ở nơi góc khuất cách biệt thự của Trương gia, cũng như những lần trước Yên vô hiệu hóa tất cả những camera trong căn biệt thự.

Cô thuận lợi đi vào trong, rồi leo vào được phòng Hạo.

Yên mở máy tính Hạo lên, Yên đang chuẩn bị mở khóa thì không khí xung quanh có mùi rất lạ, Yên nhanh chóng lấy chiếc mặt nạ được treo bên hông đeo vào.

Là… thuốc mê, tại sao lại….. không lẽ hắn ta đã biết? không thể nào.

Tất cả đèn trong phòng Hạo bật sáng lên, Yên mở to mắt nhìn xung quanh, cô đã bị phát hiện. Phía trung tâm căn phòng Minh Hà đang đứng ung dung nhìn chằm chằm vào Yên trên miệng là nụ cười thỏa mãn.

-Bốp bốp.. – tiếng vỗ tay của Minh Hà vang lên.

-Rất thông minh, rất khéo léo… lại có thể đột nhập vào đây mà không một ai hay biết, tôi đang rất tò mò, người đứng trước mắt tôi đây là ai lại có bản lĩnh như thế. – Minh hà bước đến gần chổ Yên.

Yên lui lại, ném tất cả những thiết bị vào trong balo.

Những khẩu súng nhắm thẳng vào Yên, bây giờ cô hoàn toàn không còn có lối thoát nào.

Yên đưa tay lên chiếc kính ấn nhẹ vào cái nút phần gọng kính, ngay tức khắc chiếc kính kết nối với máy tính ở phòng, nó reo lên những hồi chuông cảnh báo.

Mạc Vũ nghe thấy thì vội vã chạy vào căn phòng, ông mở tất cả hệ thống lên, trên màn hình hiển thị hình ảnh Minh Hà và một đám vệ sĩ đang hướng những nòng súng vào Yên.

Tay ông hơi run, ông cố gắng bình tĩnh để giải quyết, ông ngồi xuống tiếp tục mở một màn hình khác, bàn tay nhanh chóng bấm những dãy số trên đó, màn hình hiển thị màu xanh, ông nhấn phím Enter.

Ngay lập tức nó kết nối với hệ thống mạch lưới điện trong biệt thự của Hạo, trong phần trung tâm phát điện của căn biệt thự, vốn dĩ có một quả bom nhỏ trong đó, nó được kết nối ngay lập tức nhận tín hiệu mà phát nổ, căn nhà bỗng tối om.

Ánh sáng trong phòng Hạo tắt ngúm tất cả, tất cả tối đen.

Yên nhanh tay bật chiếc nút khác trên chiếc kính, nó hiển thị những thứ xung quanh sáng lên, nó tiện lợi cho Yên trốn thoát khỏi nơi này, Yên nhắm hướng cửa sổ mà thoát thân.

-Chết tiệt.. bắn đi. – Minh Hà hét lên, khi nhận thấy kẻ đó đang cố gắng chạy trốn.

Những tên áo đen nhắm vào những chiếc cửa sổ mà bắn, đương nhiên trong đêm tối không thể nào nhắm trúng đích được, những viên đạn bắn ra trúng vào kính làm chúng vỡ tan ra, một viên ghim vào vai trái của Yên.

Yên quỵ xuống, cơ thể đau đến thấu xương, viên đạn ghim rất sâu vào vai cô.

Cô cố cắn răng nhảy xuống phía dưới.

Vì mất máu, mắt cô hoa đi, nên cú tiếp đất không thuận lợi, Yên ngã nhào trên mặt đất đau đớn.

Cô cố gắng đứng dậy, phải cố gắng, bây giờ nếu không thể thoát thân, rất có thể sẽ chết dưới tay Minh Hà.

-Bọn chúng mày, đúng là ăn hại, phong tỏa tất cả, bắt nó về cho ta… nhanh… - Minh Hà gầm lên tức giận khi nhìn thấy kẻ đó đã trốn thoát được.

Những tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi căn phòng mà chạy xuống phía dưới đuổi theo kẻ đột nhập.

Những giọt máu rơi tong tong theo những chân đi khập khiễng của Yên, tay phải cô vịn vào tay trái mong máu có thể chảy ít lại, bây giờ Yên rất mệt, mồ hôi đỗ đầy trên trán, bên kia là bức tường cao, lũ thuộc hạ lại sắp đuổi đến.

Mắt Yên kiên định, nhất định cô không thể bỏ mạng nơi này, nhất định phải thoát, cô phải sống……. nhất định phải sống.