Định Mệnh Cái Đầu Anh!

Chương 2




“Cuối cùng cũng tới! Cả người rụng rời, đau nhức. Máy bay đúng là ác mộng mà!” Man Man cuối cũng tới nơi được mệnh danh là thiên đường. Nhưng đối với Man Man thì thiên đường cái khỉ khô!

Cô sẽ phải lao đầu vào học. Haizz đối với một người nghiện ngôn tình như cô thì cái này là địa ngục mà!

Đang mơ màng cô chợt nghe mọi nơi đều là tiếng anh! Nhưng có một giọng rõ ràng nhất.

“Ê, đi tới đâu rồi? Đứng đợi nãy giờ mọt gông luôn rồi” Man Man chợt nghĩ sao nghe tiếng gần thế nhỉ? Và cô đã quên tiếng nói đó đang ở trước mặt cô. Vâng, Man Man đã quang minh chính đại lao thẳng vào ngực người ta!

“I’m so sorry.” cô miễn cưỡng nói. Vốn là lỗi anh ta đứng giữa đường đi. Từ đầu đến cuối cô vẫn không thèm liếc mắt.

“ Excuse me!” Anh chàng cũng đâu có quan tâm cô đụng vào anh. Anh chỉ đang trả lời điện thoại.

Bà đây đã có tâm xin lỗi rồi mà còn nói vậy! Dù gì cũng đang ở nơi đất khách, nhịn một chút cũng chẳng chết ai. Nhưng nhất định phải chửi!

“ Anh! Định mệnh anh!” Hừ, từ nhỏ đến lớn cô đã không được nói bậy nên cô tìm những từ nghe hao hao và lúc chửi rất chi là đã miệng. Mới giải tỏa tâm hồn một chút, cô lại tăng huyết áp.

“Oh my god! Có người tỏ tình với tui nè! Cô ấy nói tui là định mệnh của cô ấy. Không thể tin được! Sao ông nghe được! Cổ nói tiếng Vietnamese mà! Tất nhiên là tui biết. Mẹ tui là Vietnamese mà.” Anh chàng thao thao bất tuyệt trong khi có người trợn mắt nhìn anh.

Man Man là ai? Cô là người sẽ lập tức dừng là dốc hết sức để chửi.

“Mẹ anh là người Việt Nam hả? Vậy anh nghe câu đậu xanh rau má bao giờ chưa?” Cô từ tốn hỏi.

“Wow! Cổ mời tui đi uống sinh tố rau má với ăn bánh đậu xanh luôn nè! Chậc chậc con gái thời nay không e thẹn gì hết trơn! Cổ không ngại nhưng tui ngại muốn chết!” Anh đúng là nói theo kiểu e thẹn còn lắc lắc người.

Man Man chỉ có thể thốt lên. Ôi lần đầu tiên gặp người mặt dày hơn mình!

“Anh! Cái định mệnh mà tôi nói lại cái này nè.” Sau khi đi ra xa cỡ mấy mét cô giơ lên ngón tay giữa thẳng băng.

“Ôi trời ơi, cổ dễ thương quá! Vẫy tay chào tui luôn!” Anh cũng giơ tay cao lên vẫy.

“Ê, mày điên hả? Tao đứng chờ nãy giờ. Mày chọc người ta lố quá đó!” Một chàng thanh niên khác bước tới.

Điện thoại anh vốn đã cúp nhưng trong lúc chờ đợi có gì giải trí cũng vui.

Trong xe của anh họ, Lưu Tố Thành, Man Man thầm nghĩ người hồi nãy cũng đẹp trai. Khổ nỗi nghe có vẻ gay. Đúng là trai đẹp chỉ thuộc về nhau.:hixhix: