Định Mệnh Của Chiến Binh

Chương 27




Binh lính có tiến bộ rồi, bà Sarah vui mừng nói khi cùng Rionna quan sát từ ban công.

“Vâng, quả là vậy. Giờ đây, họ đã có động lực rồi. Thật tốt quá bởi vì chiến tranh sắp đến rồi.”

Nàng vừa nói vừa xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình. Chiến tranh là điều không thể tránh được, nhưng nó vẫn khiến nàng lo lắng. Nàng lo sợ cho Caelen, cho gia tộc mình, cho gia đình của Caelen và cả tương lai của con nàng nữa.

“Cháu lại cau mày rồi, cô bé. Cháu thấy mệt rồi phải không? Vậy hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

Rionna lắc đầu. Caelen cứ lo tới lo lui và hỏi han nàng suốt ngày đêm. Chàng đã nhận trách nhiệm là sẽ bảo đảm cho nàng phải nghỉ ngơi đầy đủ, không được động tay vào việc gì cũng như không phải gắng sức quá mức. Thật không may, nỗi ám ảnh của chàng đã lây cả sang bà Sarah.

“Bà Sarah, nói cho cháu biết đi, hồi có thai, bà có nghỉ ngơi suốt ngày không?”

Bà Sarah cau mày. “Hồi đó ta còn phải làm việc mà, cô gái nên tất nhiên không thể nằm yên một chỗ suốt ngày được rồi.”

Sau đó, dường như nhận ra ý tứ của nàng, bà cau có và nhìn Rionna chằm chằm.

“Ta không mang thai lãnh chúa tương lai, cũng không phải một cô gái mỏng manh như cháu. Ngài Caelen lo lắng lắm đấy. Cháu nên nghe theo ngài ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt trong thời gian này đi.”

“Lúc nào cũng nghỉ ngơi,” Rionna lầm bầm. “Điều này mới nực cười làm sao. Bà chỉ nói đúng một điểm thôi. Đó là còn quá nhiều việc phải làm và chúng ta cần huy động tất cả nhân lực, thế mà cháu lại bị đẩy sang một bên và bị bắt phải nghỉ ngơi. Thật vô nghĩa. Cháu rất khỏe mạnh. Cháu có bị ốm bao giờ đâu. Sau tháng thứ ba, cháu đã không còn mệt mỏi nữa.”

“Lãnh chúa là người quyết đoán nên ta sẽ không làm ngược lại chỉ thị của ngài ấy. Cả gia tộc đều biết ngài ấy lo lắng cho cháu, cô gái à, nên ta sẽ không phải là người duy nhất nhắc nhở về trách nhiệm của cháu đâu.”

“Nếu cứ mãi quanh quẩn, không có gì để làm như thế này, chẳng bao lâu nữa cháu sẽ điên lên mất. Cháu không thể ở trong pháo đài hết ngày này qua tháng khác mà chỉ làm đúng một việc là đi từ ghế này sang ghế kia được. Cháu sẽ trở nên béo ú và lười nhác, lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra đây? Caelen sẽ gạt cháu sang bên để tìm một cô nàng xinh đẹp, gọn gàng hơn.”

Sarah cười phá lên. “Nào, cô gái, cháu có mang thai cả đời đâu.”

Caelen dừng việc luyện tập lại và ngẩng lên như thể chàng biết sẽ nhìn thấy Rionna đang đứng đó quan sát. Khẽ mỉm cười chàng gật đầu với nàng. Mỗi lần chàng nhìn nàng như thế là lại khiến cả người Rionna vui sướng đến kỳ lạ. Mặc dù buồn rầu vì Caelen quá lo lắng cho mình, nhưng đồng thời, nàng cũng rất hạnh phúc khi thấy chàng thật chú ý đến sức khỏe của mình như thế.

Có thể chàng không thừa nhận rằng mình có tình cảm sâu đậm với Rionna, nhưng rõ ràng chàng cũng không cư xử lạnh nhạt với nàng.

“Không lâu nữa đâu, chàng sẽ cho em những lời em muốn, chồng yêu ạ,” nàng thì thầm đầy quả quyết.

“Cháu vừa nói gì thế, cô gái?” Bà Sarah hỏi. “Không có gì ạ. Cháu tự nói với mình thôi. “Đi nào. Tuyết sắp rơi rồi đấy.”

Rionna để bà kéo mình vào pháo đài, sau đó hai người đi xuống sảnh chính để Rionna có thể sưởi ấm bên lò sưởi.

Dù trước đây, Rionna có nghi ngại về việc học cách quản lý pháo đài, nhưng sau khi Caelen cứ khăng khăng bắt nàng phải ở yên trong nhà, nàng đã quyết định mình cần làm việc gì đó để giết thời gian. Đã nhiều ngày Rionna thường ngồi bên lò sưởi trong lúc bà Sarah chỉ dẫn mình thực hiện vai trò bà chủ pháo đài.

Đứng bên cạnh lò sưởi, Rionna thường để tâm trí mình thơ thẩn, rồi chìm vào suy nghĩ. Một trong số những nhiệm vụ khi làm bà chủ là phải quan tâm đến sinh hoạt cũng như mối ưu tư của Caelen giống như chàng làm với nàng.

Gần đây, Caelen rất ân cần quan tâm đến nàng. Chàng nuông chiều, nâng niu nàng đến mức Rionna tin rằng mình sắp bị làm hư bởi giai đoạn bầu bí này rồi. Có lẽ đó là mục đích của chàng để có được sự chấp thuận sinh thêm nhiều đứa con nữa của nàng.

Nàng mỉm cười trước suy nghĩ đó. Chàng đâu cần phải thuyết phục nàng nhiều đến thế.

Tuy nhiên, việc Rionna đáp trả lại tình cảm của chàng cũng rất công bằng.

Quyết định tối nay mình sẽ chăm sóc chồng thật chu đáo, nàng liền cho người bê một bồn tắm cỡ lớn lên phòng ngủ và yêu cầu người hầu chuẩn bị nước nóng chờ chồng nàng trở về.

Rionna còn lấy sẵn xà phòng tắm không mùi và khăn tắm sạch rồi nhờ Gannon mang củi lên vì Caelen sẽ thổ huyết nếu tự nàng làm việc đó. Sau đó, nàng nhóm lửa trong lò sưởi và cho gọi một bình rượu cùng bữa tối lên phòng họ.

Thỏa mãn với sự sắp xếp của mình, Rionna kiểm tra lại mọi thứ lần nữa rồi xuống chờ chồng trở về ở chân cầu thang.

Nàng nôn nóng, đi đi lại lại trong lúc chờ đợi. Cuối cùng, một tiếng đồng hồ sau, những người đàn ông cũng bắt đầu đi vào sảnh chính, tất cả đều đã sẵn sàng cho bữa tối. Ngay khi Caelen xuất hiện, Rionna vội vã đến chào.

“Em đã cho người mang đồ ăn của chúng ta lên phòng,” nàng nói nhỏ. “Chàng lên lầu đi, để em chăm sóc cho chàng.”

Caelen nhìn vợ mình bằng ánh mắt bối rối nhưng vẫn để nàng dẫn lên tầng trên. Họ suýt nữa đã va phải những người phụ nữ đang gấp gáp ra khỏi phòng, trên tay vẫn cầm xô, trong lúc họ đi xuống để lấy thêm nước nóng.

“Nàng định làm gì thế?” Caelen tò mò hỏi khi nàng ấn chàng ngồi xuống ghế.

Rionna kéo giầy của chồng ra trong lúc chàng quan sát nàng với sự thích thú lười biếng.

“Em đã cho người chuẩn bị nước nóng cho chàng tắm, sau đó là một bữa ăn nóng hổi. Điều này sẽ giúp xoa dịu các cơn đau và làm chàng ấm áp hơn.”

Caelen nhướn mày trong lúc vợ mình rút một bên giầy ra khỏi chân chàng. “Nhân dịp gì thế?”

Nàng mỉm cười, bắt đầu cởi chiếc giày thứ hai. “Không có dịp gì đặc biệt cả.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Rionna lên tiếng mời vào. Bốn người phụ nữ xuất hiện, mang thêm nước nóng đổ vào bồn tắm đang bốc hơi ngùn ngụt. Lúc họ đi ra, Rionna lướt tay trên mặt nước, kiểm tra độ ấm.

“Em nghĩ nước được rồi đấy.”

Khi Caelen đang định cởi quần áo cho mình, nàng đột ngột chạm vào cánh tay chàng để ngăn lại. Sau đó, nàng bắt đầu kéo quần áo chàng xuống cho đến khi chàng hoàn toàn khỏa thân. Nắm lấy tay chồng, Rionna đưa chàng đến bồn tắm. Bước lên thành bồn, Caelen khẽ rên rỉ trong lúc ngâm mình vào làn nước ấm áp.

Nàng để chàng ngồi đó nhắm mắt lại tận hưởng chốc lát trước khi cầm lấy bông tắm và xà phòng rồi quỳ xuống bên thành bồn tắm. Caelen mở mắt nhìn vợ mình nhấn bông tắm vào ngực chàng và bắt đầu chà xát.

“Ta không biết mình đã làm gì để được nàng chăm sóc đến thế, nhưng nàng sẽ không nghe được bất cứ lời phàn nàn nào phát ra từ miệng ta đâu.”

“Chàng đã làm việc mà chẳng hề nghỉ ngơi nhiều tuần nay rồi,” Rionna dịu dàng nói. “Chàng cứ bắt em phải nghỉ ngơi, nhưng bây giờ phải đến lượt chàng. Chàng nuông chiều, cưng nựng em, nhưng chưa ai làm thế với chàng cả.”

Caelen cười phá lên. “Ta là một chiến binh, Rionna ạ. Không ai cưng chiều chiến binh cả.”

“Người vợ này thì có,” nàng chống chế. “Một buổi tối được phục vụ từ đầu đến chân sẽ rất có ích cho chàng đấy.”

Rionna bắt đầu kỳ lưng cho chồng mình bằng những cái vuốt ve lười nhác và êm dịu. Cơ bắp chàng run run dưới sự động chạm của nàng, hơi thở chàng đứt quãng.

“Ta nghĩ có lẽ nàng đúng về điểm đó. Ta thích được vợ mình phục vụ ở phòng riêng của chúng ta. Nó đưa đến rất nhiều cảm giác sinh động.”

Cúi người xuống, Rionna khóa miệng chàng bằng nụ hôn ngọt ngào. Nàng nhúng tay vào nước, lướt ngón tay xuống bụng chàng lần tìm cậu bé rồi nhẹ nhàng, vuốt ve lên vuốt.

“Em phải đảm bảo bộ phận nào cũng phải sạch sẽ,” Rionna thì thầm.

“Đúng vậy, nàng không nên bỏ lỡ một điểm nào,” chàng thì thầm đáp lại trong lúc nhấm nháp môi nàng.

Nàng nghiêng người, đi lấy chiếc ca ở chậu rửa mặt. Sau khi bảo Caelen cúi người về phía trước, nàng bắt đầu gội đầu cho chàng.

Rionna thích lướt tay trên những lọn tóc dài của chồng. Nàng thoa xà phòng, vò xung quanh và đưa ngón tay xuyên qua lớp tóc dày, xoa bóp, vuốt ve giúp chàng cảm thấy thoải mái.

“Tay nàng thật kỳ diệu, cô gái ạ,” Caelen thì thầm. “Thật ra ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với việc được gội đầu như hôm nay.”

“Nếu chàng đứng gần lò sưởi, em sẽ sấy khô cho chàng,” Rionna nói trong lúc đứng lên.

“Nàng không cần phải hỏi lại về việc ta có muốn được tay nàng chạm vào cơ thể mình hay không đâu.”

Caelen đứng lên, nước xuôi theo lưng chàng chảy xuống cặp hông rắn chắc cùng đôi chân khoe khoắn của chàng. Bước ra khỏi bồn tắm, chàng xoay người, đối diện với vợ mình, lưng quay về phía lò sưởi. Dù cho tới lúc chín mươi tuổi đi chăng nữa, Rionna cũng không thể nào chán việc nhìn ngắm người đàn ông này. Chàng đã quyến rũ nàng, hấp dẫn những giác quan nữ tính của nàng theo cái cách mà chưa một người đàn ông nào có thể làm được.

“Nếu cứ tiếp tục nhìn ta như thế, nàng sẽ sớm phải nằm xuống và để ta ở giữa hai đùi mình đấy,” Caelen nôn nóng nói.

Rionna cười toe toét, sau đó bước về phía trước lau nước trên người chồng. Nhón chân lên, nàng túm lấy những lọn tóc dày dặn và vắt cho kiệt nước. Khi mái tóc không còn rỏ nước nữa, Rionna bắt đầu lau phần còn lại của cơ thể chàng.

Thật ra, tối nay Rionna quyết tâm cưng chiều chồng mình, nhưng bản thân nàng cũng hưởng thụ việc đó đến mức cảm thấy tội lỗi trước sự vui thích mà nó mang lại.

Sau khi ngực và cánh tay chàng đã khô, nàng quỳ xuống lau hông, đùi cùng bắp chân của chồng.

Bất chợt, nàng rướn người lên để miệng mình chỉ cách cậu bé đã sưng phồng của chàng vài centimet. “Chồng yêu quý, nếu bây giờ em mang đến cho chàng khoái lạc, chàng có mệt đến mức không ăn nổi bữa tối không?”

Mắt Caelen rực lên trước sự trêu chọc tinh quái của vợ mình. Vuốt ngón tay lên mái tóc dài óng ả, chàng kéo mạnh Rionna về phía trước cho đến khi phần đỉnh của cậu bé chạm vào môi dưới của nàng.

“Ta sẽ cố thử xem sao.”

Biết được hành động ấy mang ý nghĩa gì, Rionna liền hé miệng ôm trọn lấy cậu bé của chàng.

“Ôi” chàng rên rỉ. “Miệng nàng là niềm khoái cảm ngọt ngào nhất mà ta từng biết.”

Ngón tay Caelen siết chặt vào mái tóc nàng, nhưng rồi lại nới lỏng nắm tay như thể lo lắng sẽ khiến nàng bị thương bởi sự gấp gáp của mình.

Khum tay ôm lấy cậu bé của chàng, Rionna vuốt ve lên xuống cho đến khi chàng kiễng cả hai chân lên, căng người để đi vào sâu hơn. Caelen cố rút ra khi biết mình sắp thăng hoa, nhưng nàng cứ khăng khăng giữ lấy và đưa chàng vào tận cuống họng mình, giữ nguyên ở đó cho đến khi chàng phóng thích vào miệng nàng với một tiếng gầm thỏa mãn.

Với tay xuống nâng Rionna đứng dậy, Caelen kéo nàng lại gần khi nàng loạng choạng. Một lúc sau, nàng buông chồng mình ra và đưa quần dài cho chàng.

“Lại giường để em chải tóc cho nào,” Rionna nói trong lúc chàng mặc quần áo. “Đồ ăn của chúng ta sẽ được đưa lên sớm thôi.”

Rionna ngồi trên mép giường, còn Caelen ngồi tại sàn nhà giữa hai đầu gối nàng trong lúc nàng chải những chỗ rối trên mái tóc dày dạn. Lát sau, nàng bỏ lược sang bên, luồn tay qua những lọn tóc, tận hưởng cảm giác chúng trên da thịt mình.

Với lên túm lấy tay Rionna, Caelen đưa nó vào miệng rồi hôn vào lòng bàn tay và từng khớp ngón tay nàng.

“Điều gì khiến nàng chiều chuộng ta thế này, phu nhân?”

“Ừm, chàng đã khuyên em rằng những hành động như thế không nên thể hiện trước mặt quân lính,” Rionna nghiêm túc dáp.

Chàng phá lên cười. “Ta hy vọng là không, cô gái ạ. Chẳng phải là ta không yêu thích khuôn miệng quyến rũ này bao trọn lấy cậu bé của ta, nhưng điều đó sẽ gây ra một vụ náo động trong quân đội đấy. Tốt nhất, chúng ta nên giữ lại những vấn đề riêng tư đó.”

Mỉm cười rạng rỡ, Rionna cúi về phía trước để ôm chồng mình và hôn lên thái dương chàng. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, nàng buông chàng ra. “Chắc hẳn, bà Sarah mang bữa tối lên cho chúng ta đấy. Dừng cử động. Em sẽ quay trở lại ngay.”

Để bà Sarah đứng chờ ngoài hành lang, Rionna đích thân ra vào vài lần để mang đồ ăn. Khì đã có đủ mọi thứ, Rionna cho bà lui và đóng cửa lại.

Đầu tiên, nàng rót cho Caelen một ly rượu và đưa nó cho chàng. Caelen nhìn nàng đăm đăm trong suốt thời gian nàng chuẩn bị bữa ăn. Ánh mắt chăm chú, đầy sở hữu, như thể chàng chỉ muốn nhấn vợ mình nằm xuống và chiếm đoạt nàng ngay trên sàn nhà.

Thật ra Rionna cũng không mong mỏi gì hơn, nhưng giờ họ phải ăn chút gì đó bởi chồng nàng gần như đã đói lả.

Co người lại bên cạnh chàng, Rionna khẽ run rẩy. Thấy quần áo nàng hơi ẩm ướt vì tắm rửa cho mình, Caelen cau mày, đưa tay chạm vào cánh tay áo nàng.

“Nàng bị lạnh rồi. Và ẩm ướt nữa.” “Em không sao đâu.”

“Nàng đang run rẩy đấy.

“Ngọn lửa sẽ làm em ấm lên nhanh thôi.”

Lấy chiếc đĩa từ nàng, Caelen đặt nó lên giường. Sau đó chàng đứng dậy, kéo nàng đến cạnh mình. Để đổi vai trò trong buổi tối nay, chàng giải thoát Rionna ra khỏi chiếc áo choàng rồi cởi luôn cả lớp váy lót để nàng khỏa thân trước ánh mắt chăm chú của mình.

“Làn da nàng tỏa sáng thật ấm áp dưới ánh lửa,” chàng thì thầm. “Ta thích nàng như thế này trong suốt buổi tối nay.”

Caelen ngồi xuống sàn nhà nhưng thay vì để nàng ngồi bên cạnh như lúc trước, chàng lại kéo Rionna ngồi vào lòng mình.

“Sàn nhà lạnh lắm nên hãy ngồi yên trên đùi ta nhé.”

Khẽ chạm vào phần bụng đã hơi nhô lên của nàng, Caelen đặt lòng bàn tay lên đó. “Hôm nay con của chúng ta thế nào?”

“Em vẫn chưa thấy con cử động, nhưng em nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra thôi. Em hơi mảnh khảnh, vì thế bà Sarah nói rằng em sẽ cảm nhận được cử động của con sớm hơn.”

“Hy vọng, nàng không quá mỏng manh,” Caelen vừa nói vừa cau mày. “Thật ra, trông nàng không đủ sức vóc để sinh ra một em bé đâu.”

“Chàng lo quá nhiều rồi. Em sẽ ổn thôi mà.”

Rionna với tay ra để lấy đĩa thịt, pho mát cùng bánh mỳ. Nàng đặt nó trên sàn gần chỗ họ ngồi và cầm lấy một miếng thịt đưa đến gần miệng chàng.

“Đây là bữa ăn ngọt ngào nhất mà ta từng thưởng thức, chàng nói bằng giọng khàn đặc. “Được phục vụ bằng bàn tay dịu dàng của một nữ thần khỏa thân đầy quyến rũ. Ta đã thực sự lên đến thiên đường rồi.”

Lúc này, ý tưởng cúi người hôn Caelen tha thiết và nóng bỏng thật hấp dẫn, nhưng nàng đành kìm mình lại bởi chàng phải chờ đợi bữa ăn đủ lâu rồi. Thay đổi luân phiên giữa thịt, pho mát và bánh mỳ, nàng bẻ chúng thành những miếng nhỏ rồi tự tay bón cho chàng.

Nhưng Caelen lại khiến cho mọi việc trở nên rất khó khăn, vì trong suốt bữa ăn, chàng cứ vuốt ve lên khắp làn da nàng. Chàng âu yếm bờ vai cùng lưng nàng, sau đó lại vòng qua ôm lấy bầu ngực đầy đặn, mơn trớn từng nụ hoa cho đến khi nàng cựa quậy không yên trên đùi chàng.

“Ta nên cảnh báo nàng rằng khi nàng kết thúc sự cám dỗ của mình, ta sẽ không cầm cự được lâu đâu.”

Rionna mỉm cười. “Đêm nay dành riêng để phục vụ chàng mà, chồng yêu quý. Em thuộc về chàng vậy nên hãy làm bất cứ điều gì chàng muốn.”

“Vậy nàng hãy cởi quần dài của ta ngay bây giờ đi.”

Rionna vội vã kéo quần chàng ra, những lời chàng nói chẳng khác nào châm lửa lên khắp người nàng và bản thân nàng cũng vô cùng háo hức muốn có được chàng.

Rionna cong người lên ngay khi chàng được giải phóng. Giữ lấy hông vợ mình, Caelen đưa nàng vào vị trí rồi nhấn sâu vào bên trong. Cả hai người đều phát ra âm thanh thỏa mãn. Khi nàng định cử động, Caelen liền giữ chặt lấy nàng để giữa họ không có khoảng trống nào ngăn cách.

“Ngồi yên đi, phu nhân. Đừng cử động. Bây giờ thì cho ta ăn nốt bữa ăn của mình nào.”

Mỗi lần cử động để lấy bánh mỳ hoặc pho mát từ chiếc đĩa, Rionna lại siết chặt hơn quanh chàng.

“Nàng ôm chặt lấy ta mềm mượt như nhung vậy,” chàng thì thầm.

Caelen đưa tay lướt dọc cánh tay vợ mình, rồi siết lấy nàng ngay lên dưới bờ vai. Rionna đánh rơi mẩu bánh mỳ cuối cùng khi chàng nhấn miệng mình vào miệng nàng như thể tối nay chàng chưa hề ăn gì và đang vô cùng đói khát.

Lòng bàn tay Caelen lướt dọc xuống cánh tay nàng rồi lại trượt qua cặp hông thanh mảnh. Ngón tay chàng bám chặt lấy hông Rionna và nâng nàng lên khi chàng ưỡn về phía trước.

“Thật tuyệt vời,” chàng thốt lên. “Ta không cầm cự thêm được nữa.”

Caelen thúc vào thật mạnh mẽ, lấp đầy nàng bởi sự ấm áp của mình. Chàng giữ nàng thật sát vào mình, trong lúc không ngừng chuyển động. Sau đó, tay chàng rời khỏi hông Rionna, kéo nàng vào ngực, rồi vuốt ve dọc sống lưng nàng.

Tiếp tục âu yếm nàng, hồi lâu sau Caelen mới chật vật vòng tay quanh nàng và chống một tay khác lên sàn nhà đẩy mình đứng dậy.

Chàng trượt ra khỏi người Rionna nhưng vẫn tiếp tục ôm lấy nàng quay về giường và chẳng còn nhớ gì đến bồn tắm hay đồ ăn nữa.

Đặt nàng nằm xuống, Caelen lên giường nằm bên cạnh, kéo nàng sát lại cơ thể mình. Họ nằm dài trên đệm, chân tay quấn vào nhau, đầy sở hữu. Hôn lên vầng trán Rionna, chàng thở dài đầy mãn nguyện. Tận hưởng âm thanh thỏa mãn ấy của chồng, nàng cũng mỉm cười toại nguyện.

“Không biết điều gì khiến mình đáng được hưởng sự chiều chuộng này, nàng hãy nói cho ta biết để lần sau ta còn lặp lại,” Caelen nhẹ nhàng nói.

Ôm siết lấy chồng, Rionna hôn hõm cổ chàng, sau đó nghịch ngợm mái tóc dày dặn. Đột nhiên, nàng muốn hiểu thêm về chồng mình.

“Chàng viết gì trong những cuộn giấy kia thế?”

Caelen quay người, có vẻ như giật mình trước câu hỏi đó. Trông chàng hơi... xấu hổ, khiến nàng băn khoăn không biết có phải mình đã phá hỏng giây phút ngọt ngào giữa họ hay không.

“Những suy nghĩ của ta,” cuối cùng chàng đáp. “Viết chúng ra giúp ta suy nghĩ rõ ràng hơn.”

“Nó giống như ghi lại từng ngày của chàng?”

“Có thể cho là vậy. Ta cảm thấy mình diễn đạt tốt hơn bằng cách viết chúng ra. Miệng lưỡi ta không linh hoạt lắm nên không thích nói quá nhiều.”

“Không. Chắc chắn, chàng nói đùa rồi,” nàng chọc ghẹo.

Caelen trêu đùa vỗ vào mông nàng. “Ta thường làm việc đó từ ngày còn nhỏ khi mới biết đọc, biết viết. Cha ta là một người có học nên đã dạy dỗ các con trai mình. Ông nghĩ đó là kỹ năng quan trọng và thường nói rằng sự thông minh giúp ích cho một chiến binh hơn là gươm giáo”.

“Có vẻ như ông là người rất thông thái.”

“Đúng vậy,” Caelen lặng lẽ đáp. “Ông là một lãnh chúa vĩ đại được cả gia tộc yêu mến.”

Nhìn vào mắt chàng, Rionna biết bóng ma trong quá khứ đang giày vò chàng đêm nay. Nàng thật hối hận khi khiến chàng nghĩ đến cha mình, vì không thể tách cái chết của ông ra khỏi sự phản bội của Elsepeth được. Nhưng đồng thời Rionna cũng muốn hiểu chàng rõ hơn, biết đâu nàng có thể giúp tháo gỡ gánh nặng trong tim chàng.

“Kể cho em nghe về Elsepeth đi,” nàng giục giã.

Caelen cứng người lại, khuôn mặt trở nên u ám. “Chẳng có gì để nói cả.” “Em không nghĩ vậy. Cô ta khiến chàng đau khổ và đã lấy đi thứ gì đó của

chàng mà đúng ra nó phải thuộc về em.”

Caelen nhìn nàng bối rối. “Nàng đang nói đến điều gì vậy?”

Rionna chạm vào má chồng. “Trái tim chàng đấy. Chàng không bao giờ có thể hoàn toàn trao cho em vì cô ta vẫn còn chiếm giữ nó.”

“Không,” chàng nhanh chóng phủ nhận.

“Có mà,” Rionna cãi lại. “Chàng đã đóng băng phần trái tim trao cho cô ta. Khi bị Elsepeth phản bội, chàng khóa nó lại và không bao giờ mở nó ra nữa. Cô ta bị nhốt trong đó. Cô ta có thứ mà đúng ra em phải có nên em muốn nó, chồng yêu quý ạ. Em không muốn chờ đợi nữa.”

Caelen ngờ vực nhìn nàng. “Nàng đưa ra những yêu cầu thật phi lý, phu nhân.”

Rionna gắt gỏng. “Việc muốn có toàn bộ trái tim của chồng mình là phi lý ư? Chàng có chấp nhận việc một góc trái tim em dành cho người đàn ông khác mà chàng không bao giờ chạm được vào nó không?”

Caelen cau mày khi nghe thấy điều đó. “Nàng nói hơi quá rồi, Rionna. Elsepeth là một phần quá khứ của ta, còn nàng là tương lai của ta. Hai người không có gì liên quan đến nhau cả.”

“Vậy kể cho em nghe về cô ta đi,” Rionna thách thức. “Nếu Elsepeth không gây ra mối đe dọa nào thì chẳng có vấn đề gì khi nói về cô ta cả.”

Caelen thở dài, đưa tay vuốt tóc đầy chán nản rồi nằm ngả ra, nhìn trần nhà chằm chằm. Rionna vẫn kiên nhẫn nằm yên chờ đợi trong lúc chàng vật lộn với cơn tức giận của mình.

“Hồi đó ta là một thằng ngốc.”

Rionna không đáp lại khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt chồng. Nàng chưa bao giờ tin rằng chàng vẫn giữ lại những cảm xúc ngọt ngào đối với Elsepeth, nhưng quá khứ ấy vẫn còn rất sống động trong trái tim cũng như trí óc chàng. Nó giống như thứ chất độc chàng vẫn chưa đẩy được ra khỏi cơ thể mình.

Rionna vẫn có thể nhìn thấy niềm đau trần trụi trong mắt chàng cùng nỗi hối hận về tất cả những gì đã diễn ra.

“Elsepeth kém ta vài tuổi nhưng lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Ta chỉ là một gã trai trẻ và cô ta là người đầu tiên... người yêu đầu tiên của ta. Ta đã vạch ra toàn bộ tương lai và còn định sẽ cưới Elsepeth, mặc dù bản thân chẳng có gì để có thể trao cho cô ấy cả. Ta là con trai thứ ba của một lãnh chúa. Chúng ta không phải là một gia tộc nghèo khó, nhưng cũng chưa bao giờ giàu có. Ta đã định đến gặp chú cô ta, Duncan Cameron, để xin hỏi cưới.”

Rionna nhăn mặt lại, mặc dù đã biết trước toàn bộ câu chuyện, kể cả những khúc mắc của nó, nhưng kết cục bi thảm kia vẫn khiến nàng rùng mình.

Cha đã cử ta, Ewan và Alaric đi trao đổi hàng với gia tộc lân cận. Khi chúng ta rời đi, Elsepeth đánh thuốc mê binh lính và mở cổng thành để nửa đêm quân của Cameron có thể lẻn vào pháo đài. Đó thực sự là cuộc thảm sát đẫm máu. Gia tộc của ta bị áp đảo về số lượng và thực ra, hồi đó chúng ta không được thiện chiến như bây giờ nên chẳng thể nào đấu lại.

“Lúc trở về, chúng ta thấy cha mình đã chết. Người vợ trẻ của Ewan bị cưỡng hiếp và cắt cổ. Chỉ có con trai anh ấy sống sót vì thằng bé được những người phụ nữ giấu trong pháo đài.”

“Những thành viên còn lại của gia tộc nói cho ta biết về tội ác của Elsepeth, nhưng nỗi nhục nhã của ta vẫn chưa dừng tại đó.”

Lông mày Rionna nhíu lại. “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ta không tin họ,” chàng nói với vẻ kinh tởm. “Dù được cung cấp những bằng chứng xác thực nhất, nhưng trái tim ta vẫn khăng khăng cô ta không thể nào phản bội được. Ta tìm Elsepeth, quyết tâm phải nghe được lời giải thích từ chính miệng của ả và đoan chắc đó chỉ là hiểu lầm.”

Rionna co rúm lại và thở ra. Nàng chưa bao giờ được nghe phần này của câu chuyện.

“Khi ta đối diện với Elsepeth, ả cười phá lên, cũng chẳng thèm bịa ra lời nói dối. Ả còn buông lời chế nhạo rồi nhân lúc ta quay đi, ả rút dao ra, đâm vào lưng ta.”

“Vết sẹo phía trên sườn của chàng,” Rionna thì thầm.

“Phải. Đó không phải vết sẹo nhắc nhở về việc ta đã để một người phụ nữ phá hủy gia tộc mình như thế nào.”

“Vậy bây giờ cô ta ở đâu?”

“Ta không biết. Cũng chẳng quan tâm. Một ngày nào đó, cô ta sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình, cũng như ta đã trả giá cho hành động của chính ta.”

“Chàng không nghĩ mình đã chuộc được lỗi lầm sao?” Rionna hỏi. “Gia tộc McCabe đã được gây dựng lại, ngày càng thịnh vượng. Giờ chàng còn thiết lập được mối liên minh góp phần ngăn chặn được tham vọng tàn bạo của Cameron nữa.”

“Dù ta có làm gì cũng không thể nào đưa cha ta trở lại,” chàng đáp. “Ta đã rút ra được bài học quý báu vào ngày hôm đó. Bài học mà không bao giờ ta quên. Vì đã phải trả giá đắt khi để trái tim mình gạt đi những chứng cứ mà lý trí biết là chính xác cho nên ta sẽ không bao giờ xem nhẹ sự thật sờ sờ ngay trước mắt mình nữa.”

Rionna cau mày và lướt tay trên vòm ngực rắn chắc trong lúc rúc vào bên cạnh chồng. Giọng chàng thật... lạnh lẽo. Không còn là một chiến binh ấm áp, nồng nhiệt mà nàng đã bắt đầu yêu bằng cả trái tim mình.

Lần đầu tiên, Rionna lo lắng tự hỏi liệu có phải Elsepeth đã khiến trái tim chàng tổn thương đến mức ngay cả nàng cũng không thể chữa lành hay không.

Khép tay trên tay vợ mình, Caelen siết chặt khi họ nằm yên lặng bên nhau. Nàng ngẫm nghĩ tất cả những điều chàng nói, càng nghĩ, nàng càng không hiểu một điều.

“Caelen?”

“Sao?”

“Tại sao Cameron lại tấn công? Mục đích của hắn là gì? Hắn không cướp lãnh địa McCabe mà chỉ phá hủy nó rồi quay trở về lãnh địa của mình.”

Vòm ngực phập phồng, Caelen hít hơi thật sâu. “Ta không biết điều đó. Có vẻ như hắn đang gửi đi một thông điệp, nhưng ta không hiểu được ý nghĩa. Chúng ta vốn là một gia tộc yêu hòa bình, chẳng hề gây chiến với bất kỳ ai. Cha ta không tán thành việc đánh nhau hay gây hấn chỉ vì hiếu chiến. Thật đau lòng khi ông nhận được kết cục bi thảm như vậy dù bản thân không hề làm hại đến ai cả.”

Rionna chống một khuỷu tay lên để có thể nhìn thẳng xuống chồng mình.

Đột nhiên nàng khao khát được nói ra những gì đang thiêu đốt nơi đầu lưỡi.

“Em không phải là Elsepeth, Caelen ạ. Em cần chàng hiểu điều đó. Em sẽ không bao giờ phản bội chàng đâu.”

Chàng nhìn Rionna chăm chú một lúc lâu trước khi kéo vợ mình sát lại, rồi dịu dàng hôn nàng. “Phải, ta biết mà, Rionna.”