Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 21




Bọn họ đã đến được cái lỗ khoét lúc trưa,Huy kéo tay An ra, dĩ nhiên là với nét mặt khó ưa thường trực và luôn kêu ca, kế đó là Dương rồi đến Vi, nối đuôi là Phong và Vân. Thoáng chốc, họ đã ra khỏi tòa nhà cấm. An dang 2 tay hết cỡ, hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, thoải mái nói : “ Tuyệt quá đi! Bầu không khí thật trong lành!”“Haizz,cuối cùng cũng thoát được cái nơi quái quỷ đó!” - Dương thở dài.“Oa… buồn ngủ quá!” - Vân ngáp rõ to.

“Em mới vừa dậy, giờ đòi ngủ là sao?” - Dương chau mày, ra vẻ khó hiểu.“Kệ em! Giờ này khuya lắc khuya lơ rồi! Không buồn ngủ mới lạ! Mà cái người dẫn chúng ta ra đây đâu rồi?” - Vân cãi bướng rồi ngó qua ngó lại vẻ dò tìm.

“Anh Khang quay trở vào rồi!” - Vi mỉm cười.“Xì! Người gì đâu đi nhanh phết!” - Vân bĩu môi.Vi chỉ cười trừ, Huy chen vào :

“Về thôi, tôi không rảnh ở đây tán gẫu đâu!”“Xì, buồn ngủ nói đại buồn ngủ, bày đặt make color!” - An bĩu môi. (hơi bị dễ thương) “Cô… không trêu tôi cô chết hả?” - Huy quạu. (nhưng mặt cũng hơi đỏ )“ He he he, xin lỗi nhưng đích thị là như vậy đấy!” - An trêu cậu.

“ Được! Vậy tí nữa khỏi vào nhà nhá!” - Huy cười nham hiểm, tay quay quay xâu chìa khóa.“ N…nè! A… Anh dám!” - An bị cứng họng. Hic, tức quá đi à!“Sao tôi không dám chứ?” – Cậu tiếp tục khi thấy khuôn mặt cô ửng đỏ vì tức.

“Thôi thôi 2 người cho em xin! Bây giờ đang giữa khuya, không thích hợp cho trận chiến Huy-An đâu!” - Vi can ngăn trước khi cô bốc hỏa mà lao tới cắn chết cậu.(mặc dù không hiểu tại sao Huy lại có chìa khóa nhà An. Đúng hơn là không biết hai người ở cùng nhau)

“Nhanh đi nhanh đi! Tớ buồn ngủ quá rồi nè… o… oa!” - Vân vừa nói vừa ngáp.“ Đúng đó, về đi, mọi người tính đứng đây làm mồi cho muỗi hả?” - Dương vừa nói vừa đưa tay đập con muỗi to ơi là to.

“ V… về thì về!” - Huy khó chịu nói vì không thể tiếp tục trêu An nhưng phải chấp nhận cái định luật đa số thắng thiểu số khó bất tuân.“Anh Phong ơi là anh Phong, sao anh như tảng băng thế? Không nói 1 lời!” -Vân lơ câu nói của Huy, sáp lại gần Phong.

“Không có chuyện để nói!” - Cái giọng lạnh lẽo của Phong thốt lên khiến cả đám rùng mình như có trận gió lạnh thổi qua.“ Oh! Đề nghị anh không nên nói chuyện vào ban đêm!” - Vân rùng mình, nói với Phong .Ngay sau đó nhận được mấy chục cái gật đầu lia lịa của cả đám ( trừ tên Huy cứng đầu)

“…” Phong im lặng, cậu lập tức tuân lệnh Vân không điều kiện.“Chúng ta đi thôi!” - Vi nói rõ to.Cả đám lại vào vị trí, tiến đến cái cổng trường đóng chặt.Nó hơi bị cao và không kém phần nguy hiểm.

Cả bọn giương mắt ếch nhìn cái cổng, Huy giẫm chân lên cái bệ xi măng, định phóng ra trước nhưng đã bị An kéo ống quần ghì lại làm cậu suýt ngã bổ chửng. Huy lại dùng cái bản mặt cau có : “Cô làm cái quái gì thế hả? Có buông ra không?”

“ Không! Anh định đi trước bỏ tụi này lại à?” - An ghì chặt hơn. Cả đám đứng đó xem, không nói 1 lời, Huy ngó sang Phong, lập tức nhận ra Phong hoàn toàn không có ý định giúp đỡ (vì cậu nhận được ánh mắt của Vân=.=’)An nắm ống quần Huy, Huy đang bám vào cái song sắt,giãy giụa cái chân đang bị An nắm chặt với cái mặt nhăn nhó. Cô ghì quần cậu xuống thấp hơn. Cậu lập tức dùng tay níu lại cái lưng quần, không làm vậy chắc chắn cậu sẽ phải quỳ lạy cả thiên hạ.

“Cô muốn tôi làm gì mới tha cho tôi đây hả?” – Cậu giảy nãy.“Leo xuống! Liền,ngay và lập tức!” - Cô đe dọa rồi nắm ông quần cậu ghì xuống nữa.Cậu đỏ mặt, giãy nảy: “X… Xuống thì xuống! Cô buông ra đi!”

An nới lỏng tay, Huy liền giở trò “gian lận”, cậu lập tức giằng chân ra, định phóng qua cánh cổng nhưng An của chúng ta càng nhanh trí hơn, giật mạnh khiến cậu mất đà… ngã nhào về phía sau,tay còn níu cái lưng quần. Thế là Huy nhà ta lại có 1 cú “đáp đất hoành tráng lệ” ( Hung thủ là An đã nhanh chân né trước khi cái thân xác cao nghệu của cậu đè lên người mình).

Cậu đứng bật dậy, tay xoa xoa mông: “ Cô làm cái gì vậy hả?”“Ai kêu anh giở trò gian lận?”- Cô gân cổ nói.“Hừ! Cô muốn tôi làm gì đây?”Cậu cau có.

“Cúi xuống, làm bệ giẫm cho tôi!” - Cô buông ra 1 câu ác không còn gì ác hơn.“Nhưng vai tôi đang bị thương mà!” - Cậu giãy nảy.

“Không liên quan, mà tôi giẫm lên lưng anh chứ có phải vai đâu, cúi xuống mau lên!”“Thôi An đừng làm vậy, anh Huy đang bị thương mà, để tớ giúp!” - Vi lo cho ông anh họ tội nghiệp của mình,bèn nhập cuộc. “Cậu là con gái, sao mà làm được?” - An thắc mắc.

“Vậy để tôi! Cậu lên đi!” - Dương đứng cạnh Vi cũng lên tiếng, sau đó cậu tiến về phía cánh cổng, đưa tấm lưng trần hoàn mỹ về phía An,cúi người xuống.“ Được không?”

“Ok cả mà! Cậu lên đi!” - Dương mỉm cười.“ Uhm… nè nè nè, tôi tha anh hôm nay đó, tự leo ra đi!” - Cô mỉm cười, bám lấy Dương, không quên quay qua hằn học với tên heo mọi.

“ Biết rồi!” - Huy cau có đáp rồi phóng lên bệ giẫm, định leo ra ngoài nhưng cái ống quần thảm thương lại bị níu lần nữa.“Phải đợi anh em đưa An ra đã!” - Vân nói.

Huy “hừ” 1 tiếng rồi cũng tuột xuống ( sợ gặp rắc rối 1 là giống lúc nãy, 2 là Phong ấy mà)An ôm lấy cổ Dương,cậu siết chặt lấy thanh sắt,từ từ đưa An ra ngoài, sau đó cậu quay trở vào.

Dương đứng bên kia cánh cổng,nhìn vết thương ở tay phải An lúc bấy giờ đang chảy máu, chau mày: “Tay cậu chảy máu rồi!”

“ Không sao! So với vết thương ở hông cậu còn nhẹ chán!” - Cô khẽ nhìn vết thương rồi xua xua tay,nói với Dương ra vẻ không cần cậu lo. Mặc dù vết thương ấy đang rỉ máu và khiến An đau đớn.“Như vầy mà bảo không sao à?”. Bỗng 1 cánh tay săn chắc chộp mạnh tay An làm cô đau điếng người-là Huy. Cô tự hỏi không biết cậu bay ra từ cái nơi xó xỉnh nào nên đã giằng tay cậu ra(An nhà ta không hề biết lúc Vân vừa buông tay ra, Huy đã phóng lên cánh cổng phụ, leo ra ngoài bằng tốc độ kinh dị)“Anh qua đây lúc nào thế?” -An hơi giật mình, hỏi.

“Nói nhiều, đưa tay đây!” - Huy gắt, rồi lại chộp lấy cánh tay cô. Biết không thể chống đối nên cô đành để mặc . Cậu dùng tay lau máu xung quanh vết thương,rồi đưa cánh tay cô lại gần gương mặt điển trai của mình. Cô không khỏi bất ngờ:“Anh làm gì vậy?”

“…” - Cậu không trả lời, đưa cánh tay nhỏ bé ấy gần mình hơn. Rồi như 1 dòng nước êm dịu, đôi môi cậu áp vào vết thương vẫn đang rớm máu đó. Ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc môi cậu áp vào vết thương, đầu óc An trở nên trống rỗng, sự đau đớn xác thịt dường như tan biến, tan theo dòng nước êm dịu từ đôi môi ấy, trái tim cô cứ đập liên hồi, chực muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực mà lao ra, mà hòa vào trái tim yên vị trong lồng ngực vạm vỡ, hoàn mỹ kia. Chính cô cũng chẳng biết, sự rạo rực và cảm xúc khó tả này là gì, cô chỉ biết, anh ta mang lại cảm giác ấm áp cho mình…