Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 49: Nhà hàng




“Của cậu này!” – Đang suy nghĩ mông lung về Huy thì bỗng có ai đó bỏ vào bát cô một con tôm to đùng.

“Huh? Gì vậy?” – Cô bất ngờ, xoay người sang bên trái. Là… là Kiệt!

“Hi, anh thấy em nãy giờ không ăn gì cả!” – Kiệt mỉm cười.

“Ah… Uhm… Cảm ơn anh!” – Cô nở một nụ cười gượng rồi nhìn con tôm trong bát. Tại sao… người làm điều này… không phải anh?

Kiệt ở bên cạnh chăm chú nhìn cô. Có ai biết được… trong lòng cậu hiện đang rất đau. Bởi vì… người con gái cậu yêu… lại yêu Huy – người bạn thân nhất của cậu. Sở dĩ lúc đầu cậu không tin. Nhưng ánh mắt cô gái đó nhìn Huy… chẳng khác gì ánh mắt của một con người ngắm nhìn người mình yêu nhất cả! Điều đó cũng đã khiến cậu khó chịu. Và sự khó chịu đó cũng đã khiến cậu gắp thức ăn vào bát của An nhằm phân tán sự chú ý của cô. Và cô cũng không hề biết… nụ cười của cậu lúc nãy hoàn toàn là cười gượng, nó chỉ để lấp đi cơn đau trong tim cậu thôi!

Còn Bảo thì nãy giờ chỉ cắm cúi ăn, không nói tiếng nào cả. Bởi vì… Vi đang rất vui bên cạnh Dương mà!

Kết thúc bữa ăn, tám người bọn họ thanh toán tiền rồi thơ thẩn đi dọc bãi biển để tận hưởng cái không khí yên bình của biển đêm. Những cơn gió cứ luồn vào tóc , vào áo, táp vào mặt họ giá buốt. Điều đó cũng khiến cho những cô gái bất giác tóm lấy tay hay nép sát vào người chàng trai của mình hơn. Mặc dù tình cảm đã nhen nhóm trong lòng từ rất lâu rồi, nhưng sáu người bọn họ vẫn chưa đủ dũng cảm để nói lời yêu, tiến xa hết mức thì cũng chỉ dừng lại ở mức “tự thú nhận với bản thân”. Lời yêu… đến khi nào sáu con người này mới chịu nói đây?

Những vì sao sáng lấp lánh vây quanh ánh sáng đêm đẹp nhất… vĩnh cửu nhất, Mặt Trăng. Vật luôn luôn tỏa ra thứ ánh sáng mà có người bảo trắng toát, lạnh lẽo như mùa Đông, còn một số khác thì bảo nó tinh khiết, trong sáng...và ấm áp như lòng mẹ bởi nó có liên quan đến câu chuyện về Nữ thần Lee Kim Chi, bà đã dùng mạng sống để cứu lấy các con của mình. Mặt trăng có nhiều cách nhìn thế đấy, nhưng trong hoàn cảnh này… nó không lạnh lẽo như mùa Đông, cũng chẳng ấm áp như lòng mẹ. Nó mang cái gì đó lạ lắm, dường như là kết hợp cả hai thứ đó… là lạnh lẽo để kéo sáu người này lại với nhau… là ấm áp để soi sáng… thúc đẩy tình yêu vốn có bên trong họ, để một ngày nào đó… họ có thể nói ra lời từ trái tim mình…

Đêm đó rất vui, họ đi dọc bãi biển, bông đùa, trò chuyện. Dĩ nhiên là không thiếu cái sự tinh nghịch của Vân khi chồm hẳn lên người Phong và hú hét: “Ta là Vua Biển!”, để rồi sau đó ngã lăn quay vì cú trượt chân trên cát của cậu. Cũng không thể thiếu nụ cười tuyệt đẹp của An khi chứng kiến tình cảnh đó, để rồi tên sư tử ngốc nào đấy ngày càng say mê cô. Và quan trọng nhất, cái màn “hỏi cung” hai tên “ngoài rìa” Bảo và Kiệt cũng diễn ra ngay tại bãi biển. Vì sao ư? Vì suốt cuộc vui hai người họ chẳng nói năng gì, toàn im lặng và lầm lũi bước theo sau cả đám, và điều đó thì hết sức kỳ lạ!

Nhưng… có cạy miệng thế nào… hai tên này cũng chẳng chịu nói, nhưng bù lại cả hai đã vui vẻ trở lại và sáu người kia cũng không tiếp tục nữa, vì dù sao đó cũng là mục đích của họ, chẳng ai tiếp tục khi đã hoàn thành mục đích của mình cả.

Sau một hồi tham quan biển đêm, cả bọn trở về khách sạn, trao đổi vài câu sau đó ai về phòng nấy để chuẩn bị cho giấc ngủ của mình….

***Phòng 201***

An mở cửa phòng bước vào, mở balô lấy ra một bộ đồ ngủ màu trắng tay dài với một chiếc khăn cũng trắng nốt rồi đi về phía phòng tắm. Cô đóng cửa lại mà không quên ném ba chữ :

“Cấm nhìn trộm!” về phía tên heo mọi bước vào sau.

Cậu chỉ nhún vai rồi ngã người lên giường, lôi điện thoại ra, gắn headphone vào nghe nhạc + lướt web. Tiếng nước rào rào trong phòng tắm cũng khiến cậu mở volum hết mức. Có thể vì tiếng nước chảy khiến cậu khó chịu, cũng có thể là vì… Cậu đang cố ngăn bản thân làm điều tồi tệ với người con gái bên trong đó bằng chiếc chìa khóa trong người.

***Phòng 202***

Một cô gái với mái tóc màu vàng óng như ánh Mặt Trời đang chăm chú vào TV đang ở kênh CN, vừa xem cô ấy vừa nhâm nhi mớ bánh chocopie còn thừa lại trong balô. Mà dường như trong balô của cô quần áo thì ít… mà bánh kẹo thì nhiều… (đúng là người có tâm hồn ăn uống).

Còn Phong thì đang tắm trong phòng tắm, để dòng nước lạnh buốt từ vòi sen làm ướt sũng mái tóc màu xanh thẫm lạnh của mình, cậu chẳng bao giờ tắm bằng nước nóng. Chỉ có cái lạnh giá của dòng nước lạnh như băng tan mới thích hợp với cậu, cậu nghĩ thế.

***Phòng 203***

“Dương… Dương ơi! V…vòi nước nóng… hỏng rồi!” – Vi nép vào cửa phòng tắm với chiếc khăn trắng toát quấn quanh người, để lộ đôi vai nhỏ trắng ngần với cặp đùi mịn màng… hấp dẫn bị che khỏi tầm mắt Dương bởi cánh cửa.

Dương bỏ cuốn tạp chí lên giường, đi lại phía Vi:

“Hmm… Để tớ xem!”

“…” - Vi không nói gì, chỉ khẽ mở rộng cửa cho cậu vào với gương mặt đỏ ửng. Cậu bước vào… lúc này thì hình ảnh tuyệt đẹp đến không ngờ của cô hiện lên trước mắt, khiến cậu không thể nào rời mắt được…

Rồi con thú mang tên “tình dục” trong người cậu trỗi dậy… Cậu nhíu mày cố nhìn sang hướng khác nhưng không thể được… Bởi vì…bởi vì…cậu yêu cô…và cũng vì… cậu đã khao khát cô từ lâu lắm rồi!

Thế là ý chí đã bị cậu bỏ rơi… cậu ôm lấy cơ thể cô… áp môi vào đôi môi mềm mại, nhỏ xinh đó….hôn thật say…tay cậu tham lam luồn vào khăn… xoa nhẹ ngực cô…

Cô bất ngờ… vội đẩy Dương ra, hét lên:

“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tớ chỉ nhờ cậu sửa vòi nước thôi mà!”

“…Ơ…tớ….” – Cậu thoáng bối rối rồi lại im lặng, mặt tối sầm lại…

Thời gian ảm đạm trôi qua…

“… Hức… Hải Dương… tớ không ngờ cậu là loại người đó đó!” – Nước mắt khẽ trào ra khỏi khóe mắt Vi… cay đắng…

“…” – Cậu vẫn im lặng….đôi tay buông thõng xuống… buông xuôi…

“… Hức… cậu là đồ tồi! Tớ đã sai khi yêu cậu! Hức…” – Cô òa khóc… đôi tay giữ chặt tấm khăn quanh người… ôm chặt lấy ngực… thất vọng nhìn tên con trai trước mặt…

“Tớ…”

“Cậu đi đi! Đi khuất mắt tớ đi! Tớ không muốn thấy cậu nữa! Hức… Đồ tồi!” – Vi hét lên, sau đó đẩy Dương ra ngoài rồi khóa chặt cửa… không cho cậu cơ hội giải thích thêm…

Cô ngồi co người trong đó rất lâu… để mặc dòng nước lạnh buốt nhấn chìm cơ thể… cuốn đi những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn…

**Phòng 204***

“Tớ trước!”

“Tớ trước!”

Tình hình là căn phòng này không được “yên bình” hay “sướt mướt” như ba phòng kia, bởi vì đây là phòng của hai tên đực rựa, và hiện tại hai tên này đang cãi nhau với một lý do hết sức “củ chuối”, đó là… giành tắm trước! =.=

Kiệt đã trở nên “dị hợm” với cái đầu rối tung rối mù, mà đầu của cái tên “đèn xanh đèn đỏ biến thái” cũng không khác gì ổ quạ. Hai tên con trai với thân thể cao nghệu, to vạm vỡ đang thi nhau lách người vào cái cửa phòng tắm tí tẹo hòng đá người kia ra để được tắm trước….

“Nè nè! Cậu trẻ con quá đó! Để tớ tắm trước đi mà!” – Kiệt vừa thở vừa nói trong khi cố tống khứ tên kia ra.

“Cậu mới là “baby” không lớn nổi đó!!! Vậy mới đi giành với tớ! Tránh ra mau!” - Bảo cũng không thua.

“Thế cậu không đang giành với tớ chắc! Tránh ra mau!” – kiệt gân cổ.

Hai tên này cứ cãi nhau suốt, mà kết quả thì…. Thôi không nói… mọi người tự nghĩ đi.